Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-- 3 tháng sau —--

Ở một nước Mỹ xa hoa, lộng lẫy được tỏa sáng dưới những ánh đèn của thành phố khi về đêm. Có một người đứng ở trên tầng cao nhất của chung cư cao cấp cùng với ly rượu vang đắt đỏ, người đó nhìn thấy người khác bước vào ánh mắt chuyển đổi sang nghiêm túc.

" Hãy đặt vé về Hàn cho tôi "

" Tại sao cậu lại về, không phải ở đây tốt hơn sao ? "

" Tôi đã ở đây hơn 4 năm rồi tôi muốn về thăm nhà và gặp người ấy "

" Là người đó sao ? "

" Đúng rồi chính là anh ấy nên anh đặt nhanh giúp tôi nhé "

" Vâng tôi sẽ đi làm ngay ạ " 

" Chuyện tôi nhờ cậu làm như thế nào rồi " 

" Mọi chuyện đã xong chỉ cần cậu về là hoàn thành "

Cậu ta gật đầu với câu nói ấy, ánh mắt lại chuyển về thương nhớ một người mà cậu ta luôn nhớ đến kể cả còn nhỏ.

" Doãn Kỳ em sẽ quay về để thực hiện lời hứa của em năm đó " 

" Anh hãy chờ nhé "

—-- Ở một nơi khác —--

Hắt xì 

" Anh bị cảm mất rồi, uống thuốc đi "

" Anh bình thường mà chắc là mẹ đang nhắc anh á " 

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, một cảm giác rất là khó chịu như là đang báo trước với hắn sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra. Hắn vội dẹp suy nghĩ đó qua một bên, ôm cậu ngủ ngon lành tới sáng. 

Cậu đang ngồi ăn sáng với hắn bỗng nhiên

ỌE 

Cậu vội bịt miệng lại chạy vào nhà vệ sinh nôn, cậu cảm thấy khỏe hơn nhiều bước ra thấy hắn đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng 

" Em có sao không cần anh đưa đi bệnh viện không ? " 

" Chắc em bị khó tiêu thôi không có vấn đề gì đâu anh "

" Nhưng như vậy em vẫn phải đi khám xem "

" Không sao đâu anh em ổn rồi đi làm thôi " 

Hắn rất muốn đưa cậu đi khám mà cậu lại từ chối nên hắn cũng chỉ nghe theo lời cậu nói thôi.

Cậu đang trên đường lấy cafe cho hắn thì nghe thấy nhóm nhân viên đang tụ tập nói chuyện gì đấy, tính của cậu không hay tò mò nhiều và cái vấn đề họ đang nói lại thu hút cậu.

" Cô Yến có thai rồi sao, chúc mừng cô nhé " 

" Cô biết mình mang thai bao lâu rồi " 

" Tôi mới có thai được 2 tuần thôi " 

" Lúc đầu trong 2 tuần đó cô có dấu hiệu của người mang thai không ? " 

" Là cảm thấy ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn và cảm thấy hơi nhức đầu với mệt mỏi ấy "

" Dù sao thì cũng chúc mừng cô nhé "

*Các dấu hiệu đó là có thai sao * Cậu suy nghĩ về dấu hiệu của cô nhân viên đó nhìn xuống bụng mình.

" Bây giờ mình vẫn chưa sẵn sàng dù gì sau này mình sẽ có em bé sớm thôi " 

" Chào phu nhân ạ " Cậu định quay đi thì thư ký Nhiên Thuân gọi.

" Cậu tìm tôi có chuyện gì sao ? " 

" Tôi chỉ muốn hỏi chủ tịch Kim Thái Hanh là bạn thân của phu nhân ? "

" Đúng rồi có chuyện gì sao ? "

" À…chỉ là…chỉ là không có gì đâu ạ " 

" Cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ ? "

Khó hiểu trước vẻ lúng túng của cậu ấy, Trí Mẫn lấy ly cafe đã pha xong lên phòng làm việc. Vừa mở cửa đã thấy vẻ mặt giận dỗi của Doãn Kỳ cậu không hiểu vì sao hắn lại dỗi nữa. 

" Ly cafe của anh nè, anh giận em chuyện gì sao chồng ? "

" Không có "

" Không có sao trả lời khó chịu với em "

….

" Nếu anh không nói thì thôi "

Cậu định bước đi thì hắn nắm lấy thay cậu kéo ngồi xuống đùi hắn, vòng tay ôm eo cậu.

" Sau này không được thân thiết với Nhiên Thuân quá mức "

" Anh ghen sao, cậu ấy chỉ hỏi chút chuyện thôi mà " 

" Cậu ấy hỏi em cái gì "

" Anh không biết đâu, đồ trẻ con " 

" Anh là trẻ con và có thể chơi với em trên giường đấy " 

Dứt câu hắn bế cậu vào phòng riêng để tâm sự mỏng. Về nhà cậu ngủ say đến hơn 9h mới thức, chưa kịp đóng cửa đằng xa có chiếc gối bay vào mặt hắn, người trên giường giận nằm xuống đắp chăn che kín mít người 

" Giận anh sao "

….

" Em không muốn nói chuyện với anh hả " 

….

" Có người giận tôi nên trước đó tôi đã mua trà sữa full topping mà ai đó không nhận chắc đem đi cho "

Nghe thấy có món mình đang thèm không chần chừ gì cậu bật chăn ngăn cản hắn đem ly trà sữa đó đi.

" Em đâu có giận anh đâu nên đưa em ly trà sữa đi "

" Sao lúc nãy em không trả lời anh " 

" Nhanh đưa em đi Doãn Kỳ "

" Đây đây của em nè đồ tham ăn "

Cậu giựt lấy hút rột rột không thèm bận tâm gì đến hắn, hắn cũng để mặc cậu đi làm việc để người ấy tận hưởng một mình. 

—-- 1 tuần sau —--

Ở sân bay Incheon có một cậu trai xách vali từ cửa ra, toát lên một vẻ đẹp thư sinh vác lên mình những món đồ hiệu sang trọng mà ở Hàn Quốc chưa có.

Đi được vài bước có vệ sĩ tiến lại chỗ cậu ta cung kính đáp 

" Chào mừng cậu Trí Minh về nước " 

" Xe đã đến mời cậu lên "

" Em đã về rồi đây, liệu anh có còn nhớ em không nhỉ ? "

Cậu ta nhìn ngoài xe mọi thứ vẫn như vậy, thành phố náo nhiệt nhưng còn về tình cảm thì lại không biết được.

Suốt 1 tháng nay cậu cứ nôn ói, chóng mặt hay ngủ nhiều, cậu nảy sinh nghi rồi nhớ đến lời nói của cô nhân viên kia mà chạy đi que thử thai.

Kết quả là hai vạch đỏ, cậu không tin thử lại lần thứ hai, thứ ba vẫn là hai vạch đỏ ấy. Cậu bật khóc vì mình đã có em bé đầu tiên, cậu hào hứng đem que đó ra cho Doãn Kỳ xem.

Hắn vui mừng nhảy cẫng lên ôm cậu quay vòng vòng, hắn định gọi cho gia đình hai bên thông báo nhưng cậu cản lại nói muốn để bí mật. 

Có lần đến nhà mẹ chồng chơi có cả hai papa của cậu nữa, bụng cậu lúc này to hơn xíu đến mẹ chồng còn cảm thấy bụng cậu khác hơn mấy tháng trước mẹ trêu chọc.

" Trí Mẫn dạo này mẹ thấy con có da thịt hơn trước đấy " 

" Má của thằng bé phúng phính ra nữa "

" Được chồng chăm tốt quá đấy " 

" Do con có thai đấy "

" Ừ do thằng bé có thai…"

Cả ba người nghe xong câu nói đầy thản nhiên đấy bất ngờ hỏi lại lần nữa, câu trả lời là gật đầu của hắn, cả nhà vui mừng vì đã có đứa cháu để bế bồng. 

Cả ngày hôm đó cậu không làm gì mẹ chồng lẫn ba và papa đều bắt cậu chỉ cần ngồi thôi, cậu không chịu ngồi chỉ muốn làm việc, hai bên nói mãi cậu không để lời nói lọt tai nên họ để cậu muốn làm gì làm nhưng cũng ở bên quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro