Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày kết hôn với cậu cho đến bây giờ được hơn 1 tháng, tình cảm của cậu dành cho hắn đang trong giai đoạn phát triển từ từ từng ngày. Còn hắn thì…khỏi phải nói rồi. 

Cậu đi đâu hay làm gì thì hắn đều có mặt ở đó, một ngày có 24h hắn bám cậu hết 24/7 ngay cả ở tập đoàn cũng vậy. Lúc đầu cậu cảm thấy hơi bất tiện nói mãi hắn không nghe nên cậu mặc hắn muốn làm gì làm.

Mỗi sáng thức dậy Trí Mẫn là người hôn chúc buổi sáng với Doãn Kỳ, hơn hết là hắn cực kì cực kì nghiện mùi của cậu. 

" Doãn Kỳ à dậy đi làm nè "

" 5 phút nữa đi mèo con "

" Anh không nhớ hôm nay anh kí hợp đồng với Thái Hanh chủ tịch của Kim Thị đấy "

" Hôn chúc buổi sáng "

Chụt

Nhận được năng lượng buổi sáng hắn tràn đầy thức dậy sửa soạn rồi xuống ăn sáng cùng cậu. 

—--- Tập đoàn —---

" Chào chủ tịch và phu nhân ạ "

" Mọi người làm việc đi " 

Nhân viên nhận được cái gật đầu mới đi làm việc tiếp, nắm tay cậu bước vào thang máy 

" Vợ ơi anh hết năng lượng rồi "

" Này anh nghiêm túc đi " 

" Ò biết rồi " 

Hắn thấy làm nũng với cậu không có tác dụng nên không làm nữa chuyển sang chế độ giận dỗi 

" Chủ tịch ngài xem cái này giúp em " 

" Chủ tịch à "

*Toàn để mình dùng chiêu cuối không thôi *

" Chồng ơi " 

Hắn nghe thấy hai từ " chồng ơi " quay qua thì hắn đã ngất xỉu vì...

" Anh xin thua " 

Không ai có thể cưỡng lại hay không khuất phục trước sự dễ thương của cậu được

" Đừng dỗi nữa em thương nhá "

Cậu dùng tay áp vào má của hắn xoa nắn rồi thơm lên một nụ hôn

" Anh biết rồi chút nữa kí hợp đồng đúng không "

" Đúng rồi…ưm "

Hắn hôn lên môi cậu lúc đầu chỉ hôn nhẹ lúc sau càng mạnh bạo hơn, dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của cậu còn đôi tay hư hỏng trượt xuống eo luồn vào sau áo sờ dọc xuống lưng.

Cậu giật mình đẩy hắn ra đưa mắt cảnh cáo nhìn, hắn thấy vậy cũng không muốn chọc tức cậu nên trở lại vị trí ban đầu.

" Còn đang trong giờ làm đấy "

" Vậy ý em là không phải giờ làm thì vẫn được nhỉ ? " 

" Anh…"

" Chuẩn bị bản hợp đồng đi vợ yêu " 

Hắn thấy được bộ dạng khi nổi giận của cậu rất đáng yêu thỏa mãn lòng trêu chọc.

Đã qua hơn 2 giờ chiều rồi mà bên đối tác vẫn chưa tới, hắn ráng chờ thêm xíu nữa đúng 25 phút bên kia mới tới.

" Tôi xin lỗi, do tôi ngủ quên nên xin lỗi ngài "

" À không sao tôi hiểu mà, cậu ngồi đi " 

" Đây là thư ký Tú Bân của tôi "

" Đây là Trí Mẫn bảo bối của tôi áa " Cậu đánh mạnh ngay vai hắn 

" À thư ký kiêm vợ của tôi " 

" Chúng ta bắt đầu thôi " 

—--- 30 phút sau —---

" Hợp tác vui vẻ " 

" Tôi mong rằng hai tập đoàn của chúng ta sẽ cùng nhau phát triển thuận lợi "

" Để tôi tiễn cậu "

" À thôi không cần đâu "

Sau khi kí hợp đồng hắn vẫn tiếp tục làm việc theo lịch trình. Mọi việc cứ như vậy lặp lại mỗi ngày. Mức độ nghiện cậu cũng tăng lên nhiều hơn, một ngày nọ.

CẬU BỊ SỐT 

" Em cảm thấy đỡ hơn chưa "

" Em có muốn ăn gì không " 

" Anh nấu cháo cho em nhé, hay là cần gì không ? "

" Anh bình tĩnh đã, em không sao hết á "

Hắn thấy cậu định ngồi dậy liền ấn người cậu năm xuống giường 

" Nghỉ một hôm nghỉ ngơi đi nghe anh "

" Nhưng mà…khụ…công việc còn nhiều lắm "

" Nếu em không nghe thì anh sẽ để em ở nhà hưởng thụ đấy " 

Nghe hắn nói vậy thì cậu lập tức nằm im ngay vì khi cậu ở nhà sẽ không được làm gì cả 

" Vậy mới ngoan chứ chiều anh sẽ về " 

Chụt 

" Anh đi làm cẩn thận nhé " 

Hắn không nở để cậu đang bệnh sợ không ai lo định ở nhà bên ngoài có tiếng chuông cửa hắn ra mở cửa hóa ra là em họ đến chơi 

" Chính Quốc em đến đây làm gì ? "

" Em qua đây thăm anh sẵn ăn luôn "

" Anh vợ của em đang bệnh nên chăm sóc giúp anh nhé "

" Ơ này "

Cậu bước vào phòng của Doãn Kỳ lịch sự gõ cửa đợi người bên trong lên tiếng đợi mãi không thấy phản hồi, mở cửa bước vào thấy Trí Mẫn đang ngủ say. 

Cậu không làm phiền mà từng bước im lặng ra khỏi phòng xuống bếp nấu ít cháo rồi mang lên cho Trí Mẫn ăn

Cậu tỉnh dậy sau cơn ngủ tìm điện thoại, nhìn bên cạnh phát hiện có người lạ, cậu định la lên Chính Quốc nhanh chóng bịt miệng lại. Thấy cậu không la nữa mới bỏ tay ra 

" Em tên Chính Quốc là em họ của anh Doãn Kỳ " 

" Anh là Trí Mẫn rất vui được gặp em " 

" Em có nấu một ít cháo anh ăn đi "

Cậu nhận lấy bát cháo đấy ăn được một nửa đã no rồi, Chính Quốc cũng không ép cậu ăn thêm đưa thuốc, ngồi tâm sự cùng cậu đến giờ ăn trưa.

Còn hắn thì phải nói là thiếu đi Trí Mẫn như là thiếu năng lượng, cả ngày chỉ suy nghĩ lơ mơ rồi nằm dài trên bàn than thở đến thư ký Nhiên Thuân phải lắc đầu với hắn.

Ai nói gì hắn cũng chả để ý, thậm chí trong cuộc họp cổ đông cũng vậy, chăm chú nhìn đồng hồ đếm từng giờ từng phút để về với vợ của mình.

" Tôi hết năng lượng rồi thư ký Nhiên Thuân "

" Đây là câu thứ 10 từ lúc bước vào làm việc đến giờ "

" Tôi biết nhưng không có em ấy cuộc đời tôi như thiếu sức sống vậy đấy " 

" Ngài đợi tới 7h là tan làm rồi chỉ 3 tiếng nữa"

" 3 tiếng như 3 năm ấy haizzzz " 

" Nếu như phu nhân biết được ngài như vậy thì phu nhân sẽ giận lắm đấy " 

Hắn nghe Nhiên Thuân nói vậy ngay lập tức thẳng lưng lại làm việc dù trong lòng hắn không muốn, nghĩ đến việc cậu giận hắn mấy ngày liền thì hắn lại không muốn.

Cuối cùng đã tới 7h hắn nhanh chóng lái xe về nhà vì quá nhớ cậu rồi 

" Chào mừng anh về nhà "

"Aaa vợ ơi anh nhớ em quá "

Hắn bay vào ôm chặt cứng cậu rồi hôn khắp mặt mà quên rằng có ánh mắt đứng ở cầu thang nhìn hai người họ.

" Anh kêu em qua đây chăm sóc cho anh ấy rồi lại cho em ăn thính của hai anh à "

" Anh về rồi thì giờ em về đi "

" Anh đừng nói vậy với em ấy, Chính Quốc vào ăn tối chung với bọn anh đi "

" Vậy anh lên tắm rồi xuống ăn với em "

Không quên trao nụ hôn nhẹ ngay môi của cậu, Chính Quốc tỏ ra khinh bỉ trước màn yêu thương này. 

" Em vừa hết bệnh nên ăn nhiều vào "

" Anh làm việc vất vả cả ngày nên ăn nhiều vào "

Chụt 

" Sao hôm nay em dễ thương dữ vậy "

" Ăn đi đồ ăn nguội kìa " 

" Hai người thôi đi đừng thả thính nhau nữa "

 Kết thúc một ngày bằng rổ thính của hai bạn trẻ đấy, Chính Quốc ăn và rửa chén chuồn về lẹ chứ không ở lại ăn thêm thính nữa chắc cậu phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro