Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—--- Sáng hôm sau —---

Cậu mở mắt dậy liền cảm giác thân thể không ổn, cậu thử cử động thì bên dưới đau nhói lên cả vai và bên hông cũng bị nhức nữa.

Cậu hoảng hốt nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn đang ngủ ngon, cẩn thận bước xuống giường. Không may là vừa đặt chân xuống thì…uida 

Tiếng động lớn khiến hắn giật mình nhìn kế bên giường không ai cả, chỉ nghe thấy tiếng than đau nhỏ của người ấy dưới giường. Doãn Kỳ bế cậu nằm trên giường

" Em có sao không ? " 

Cậu không nói gì khóc lên làm hắn bối rối, còn cách ôm chặt cậu 

" Hức…mẹ…mẹ dặn em hức…là phải giữ đến khi kết hôn…hức mà giờ "

Cậu càng nói càng khóc lớn hơn làm hắn chẳng biết nói ngoài ôm cậu 

" Hức hức " 

" Anh chịu trách nhiệm với em nên đừng lo " 

" Còn giờ thì vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta xuống ăn sáng " 

" Dạ…hức " 

Cậu và hắn vào tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới bước xuống nhà, bắt gặp ngay ánh mắt có phần vui tươi của mẹ mình 

" Hai đứa dậy rồi sao con ngủ ngon không " 

" Dạ con ngủ ngon ạ "

" Con muốn cưới em ấy "

Cậu đang uống nước thì bị sặc ngay câu nói đó của hắn, mẹ và chị của hắn giả vờ ngạc nhiên còn trong lòng đang thầm vui sướng 

" Sao lại đột nhiên đòi cưới thằng bé " 

" Chẳng lẽ em đã với thằng bé ? " 

" Dạ như hai người nghĩ đúng là như vậy " 

Cậu ngồi đó không nói gì cả chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện đến cuối. Đến khi quản gia kêu thì họ mới dừng lại đi vào ăn 

" Trí Mẫn con hãy ăn nhiều vào " 

" Dạ vâng " 

Ăn xong, hai người về nhà. Bước vào nhà cậu đã cảm thấy có sự kì lạ vì sao trước nhà lại có 2 đôi giày, càng nghĩ càng rối bên trong phát ra tiếng nói khiến cậu bất ngờ 

" Này Xán Liệt, em nói anh là đừng làm rớt chén nữa mà " 

Thì ra hôm nay là ngày định kì ba mẹ cậu tới nhà chơi 

" Anh biết sai rồi mà ủa Trí Mẫn về trễ vậy con" 

" Còn đây là ? " 

Chưa kịp để cậu lên tiếng hắn đã nói trước 

" Con chào hai bác con là bạn trai của em ấy và con xin cưới em ấy "

Và ngoài phản ứng của cậu ra thì hai vị phụ huynh này lại có phản ứng khá là trầm trọng. 

Giờ đây đôi bạn trẻ tách nhau ra Trí Mẫn ngồi kế hai người ba của mình, hắn ngồi đối diện với tâm trạng khá lo lắng và hồi hộp. 

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói cậu và ba lớn còn ba nhỏ đàm đạo với hắn

" Cậu nói cậu là bạn trai của Trí Mẫn ?! "

" Dạ vâng ạ "

" Cậu chắc hẳn là Mẫn Doãn Kỳ chủ tịch của tập đoàn Y&M ? "

" Và cậu xin cưới ?? "

" Dạ đúng rồi ạ " 

" Tôi sẽ không để thằng bé cưới cậu được "

" Con không quan tâm gia cảnh em ấy như thế nào cả, con chỉ yêu em ấy " 

" Tôi xin lỗi cậu vì chúng tôi không muốn thằng bé đau khổ chỉ vì quyết định sai lầm của mình nên mong cậu hiểu " 

Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng nói của một người khác 

" Hãy gả thằng bé gia đình chúng tôi sẽ không như cậu nghĩ "

" Ý của tôi không phải như vậy đ… "

" Hai đứa đó đã ăn nhau rồi "

……

Hai ba của cậu nghe được vô cùng sốc vì chỉ tưởng con trai họ tăng ca về trễ ai ngờ rằng bị người ta " ăn " luôn chứ trời 

" Bà…bà nói gì hai đứa nó…"

" Đúng rồi không cưới thì bắt buộc phải cưới "

" Gia đình tôi xưa nay làm việc gì hay làm điều gì đó phải có trách nhiệm, cậu hiểu ý tôi chứ ? "

" Được rồi để anh nói chuyện với bà ấy "

" Chúng tôi tôn trọng ý kiến của thằng bé " 

" Nhưng giờ đã lỡ ăn rồi thì cưới luôn "

Cậu với hắn thở thào nhẹ nhõm cứ sợ rằng hai ba của Trí Mẫn sẽ không đồng ý, hắn xin phép dẫn cậu ra ngoài sân đi dạo 

" Đừng buồn nữa chẳng phải anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em sao " 

" Nhưng em sợ anh sẽ như mấy người trong phim "

" Đồ ngốc này, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Có con thì anh sẽ nuôi, em chỉ việc tận hưởng thôi vậy nên đừng nghĩ nhiều nhé "

" Dạ "

Hai bên gia đình bàn bạc xong ngày cưới, thúc đẩy đôi bạn trẻ đi mua nhẫn rồi thử đồ cưới. Ai nấy khi nghe vị Min tổng của họ cưới đều tỏ ra bất ngờ.

Hơn hết là họ không ngờ là Min tổng lấy Trí Mẫn cả, người thì tiếc nuối không lấy được người trong mộng còn người thì vui mừng vì otp của họ cưới nhau.

—---- Ngày cưới —----

Cậu khoác lên mình một bộ vest trắng tinh, hắn mặc bộ vest đen điềm đạm. Họ cùng nhau nắm nay bước vào lễ đường với những tiếng chào vỗ tay, hoa rải đầy trên đường đi. 

" Phác Trí Mẫn con có đồng ý lấy Doãn Kỳ dù nghèo khổ hay khó khăn vẫn một lòng sát cánh bên người ấy " 

" Con đồng ý "

" Mẫn Doãn Kỳ con có đồng ý lấy Trí Mẫn dù nghèo khổ hay khó khăn vẫn một lòng sát cánh bên người ấy "

" Con đồng ý " 

Cha sứ định nói câu tiếp theo Doãn Kỳ nhanh chóng hôn môi Trí Mẫn để đỡ mất thời gian cho cha sứ nói câu đó. Sau màn hôn đầy mê muội đã tới lúc quẩy tiệc. 

—--- Sau tiệc cưới —---

Kết thúc một ngày đi mời rượu từng bàn, chào hỏi những hành khách của hắn. Cuối cùng đã về, chưa kịp thay đồ hắn đã đè lên người của cậu 

" Yah em đang mệt, anh đi ra đi "

" Đây là đêm tân hôn đấy em yêu à "

Hắn vừa nói vừa hôn trượt xuống cổ lên tới vành tai 

" Đêm nay " làm " nhé " 

" Để…ưm "

Hắn ấn môi xuống môi cậu, dùng lưỡi càn quét hết bên trong miệng cậu dây dưa đến khi cậu hết hơi đánh vào lưng hắn dừng lại. Vẫn không để cậu lên tiếng, cả hai đã trần như nhộng lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro