Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—--- Sáng hôm sau —--- 

Có cậu chàng trai khoác lên mình đồ hiệu, tỏa ra khí chất kiêu ngạo ngồi đợi ai đó đến.  Lâu sau mở cửa bước vào là chàng trai khác cũng mang khí chất không kém cạnh ai.

" Xin chào, do kẹt xe nên tôi mới đến trễ"

" Tôi cũng vừa mới tới thôi cậu đừng lo" *đúng là tên không biết điều làm mình đợi 1 tiếng mấy * 

" Tôi muốn hỏi sự việc lần trước cậu có thể kể rõ hơn được không " 

" Được chứ cậu sẽ bắt đầu từ bla bla "

" Tôi nghĩ sẽ khó bị đánh lừa và " 

" Tôi sẽ chuyển thêm cậu đừng lo "

" Kế hoạch sẽ diễn ra thuận lợi tin tôi " 

Cậu ta không biết rằng mọi cuộc trò chuyện vừa rồi đã được thu âm tất cả lại. Vẫn vui vẻ tận hưởng bữa ăn.

" Cám ơn cậu đã đãi một bữa ăn thịnh soạn cho tôi "

" Tôi phải cám ơn cậu mới đúng nhờ cậu mà kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn " 

Cả hai bắt tay nhau nở nụ cười với đối phương, đến khi chỉ còn cậu một mình trong phòng nhắn tin cho Doãn Kỳ.

" Tối nay ở khách sạn DESTINY " 

—--- Mẫn Gia —--- 

Cậu đang ngồi xem tivi ở trên bàn tiếng chuông phát ra từ điện thoại hắn. Từ khi cậu kết hôn với hắn, cả hai đã thống nhất sẽ không xem tin nhắn lẫn nhau để tôn trọng quyền riêng tư.

Nhưng vì tính tò mò cậu xem tin nhắn đó là gì. Mắt chữ A mồm chữ O cậu không ngờ rằng hắn có người tình, định lướt xem thêm nghe thấy tiếng chân hắn bước ra, cậu nhanh chóng để lại chỗ cũ xem tivi như bình thường.

Hắn từ bếp đi ra trên tay là dĩa trái cây, mì ý và nước cam đem lên cho cậu, đặt cậu ngồi vào trong lòng ôm lên đôi má bánh bao đấy

" Chồng ơi anh có tin nhắn kìa " 

Hắn chỉ cầm lên nhìn sơ qua rồi để xuống tiếp tục hành động ngọt ngào với cậu.

" Tối nay anh có rảnh không chồng " 

" Hử tối anh phải đi ký hợp đồng với bên đối tác rồi, em muốn mua gì sao "

" Em muốn ăn mandu với trà sữa "

" Anh đi ký về sẽ mua cho em nhé " 

—--- Khách sạn DESTINY —---

Bước tới cửa khách sạn đã có người đứng đó đợi sẵn hắn, Trí Huân thấy được vợ hắn có mặt ở đó liền giả vờ nhào vào ôm hắn trước mặt cậu. Mà hắn lại không biết cậu đi theo từ nhà tới đây.

" Tên khốn Doãn Kỳ tôi ghét anh " 

Cậu đau lòng khi thấy những gì không nên thấy, quay người bỏ đi nước mắt đua nhau chảy xuống gò má.

" Anh Doãn Kỳ tới rồi sao em nhớ anh lắm " 

Thấy vở kịch của mình đã thành công, cậu trở lại như thường.

" Cậu bị điên à " 

" Điên gì, có người xem nên tôi mới làm thôi "

" Ai xem gì, mau lên phòng " 

" Aigoo, anh gấp gáp vậy sao cái gì cũng phải từ từ chứ " 

" Tôi đi về " 

" Giỡn mà dễ cọc ghê " 

—--- Phòng 233 —---

Cậu lấy trong túi áo ra là một cái USB đưa cho hắn ý bảo hãy cắm vào máy tính. Hắn nghe tất cả nội dung từ bữa ăn lúc sáng, nhìn bề ngoài đang bình tĩnh còn bên trong đã bùng nổ dữ dội, tay nắm chặt thành nắm đấm.

" Thế nào cậu định làm gì " 

" Cứ làm theo kế hoạch của cậu ta, mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp " 

" Uống 1 ly không ? "

" Thôi tôi phải về nhà với vợ con rồi " 

" Ais tên cuồng vợ "

" Đỡ hơn ai kia vẫn chưa tiếp cận Quán Lâm "

Hắn nhanh chóng bỏ đi nếu không thì sẽ khó về nhà. Trên đường về, hắn ghé vào mua mandu và trà sữa. Về đến nhà không thấy cậu nghĩ chắc cậu đã đi ngủ, hắn đi thay rồi ôm cậu vào lòng như thói quen.

Sáng sớm tinh mơ chim réo hót bên tai, hắn tỉnh giấc quay qua sang bên cạnh không có cậu nằm đó. Bình thường là cậu dậy sau hắn mà sau nay khác lạ. 

Hắn không nghĩ nhiều liền vệ sinh cá nhân nhanh, bước xuống lầu thấy cậu đang trong bếp, tiến đến ôm eo cậu. 

" Sao em lại dậy sớm thế "

" Em dậy làm đồ ăn sáng anh ra bàn đi " 

Hắn buông cậu ra phụ cậu đem thức ăn ra bàn bình thường là cậu sẽ ngồi trên đùi hắn, còn lần này cậu ngồi đối diện với hắn.

" Sao em lại ngồi đối diện anh " 

" Hả à hôm nay em có hơi mệt trong người "

Hắn chỉ ậm ừ cho qua tiếp tục ăn sáng, nguyên buổi không ai nói câu nào đến khi hắn chuẩn bị đi làm cậu cũng không ra hôn chúc hay làm gì cả.

—--- Tập đoàn Y&M —---

Cả buổi làm việc hắn chỉ nghĩ đến một vấn đề duy nhất là tại sao vợ hắn lại kì lạ như vậy, suy nghĩ mãi không ra hắn vò đầu bứt tóc. Hai vợ chồng Nam Tuấn và Hiệu Tích bước vào không hay.

" Oh tên cuồng vợ nay lại trở thành cái xác không hồn vậy " 

" Tên Hiệu Tích kia mày nói nữa là sẽ được ăn cú đấm đấy "

" Doãn Kỳ à bình tĩnh nào tao giỡn thôi"

" Có chuyện gì xảy ra giữa em với Trí Mẫn ? "

" Em không biết vừa sáng nay đã xảy ra rồi "

" Mày nói cụ thể hơn được không ?"

" Mọi sáng em ấy đều hôn chúc em, ăn sáng luôn vui vẻ trò chuyện, ôm em ấy "

" Anh biết cụ thể là gì rồi " 

" Là gì vậy anh ? " 

" Anh cũng không biết "

Tưởng chừng Thạc Trân nói ra điều có lý ai dè cũng vậy, hắn nằm thở dài trên bàn và hết sức để làm việc.

—--- Mẫn Gia —---

Ting tong 

" Cho hỏi cậu tìm ai vậy ?"

" Có Doãn Kỳ ở nhà không bác " 

" Cậu Doãn Kỳ đi làm, con muốn vào đợi ?"

" Dạ con xin làm phiền " 

Trí Huân đi vào chạm mắt với Trí Mẫn

" Cậu có phải là vợ của Doãn Kỳ không " 

*Là người mình đã gặp ở gặp khách sạn hôm qua cậu ta đến đây làm gì *

" Đúng rồi có chuyện gì sao ? " 

" Tôi muốn xin lỗi về chuyện hôm qua, muốn tạo ấn tượng với cậu mà hơi lố "

" Tôi cứ tưởng cậu là tình nhân của anh ấy " 

" Không phải tôi chỉ bạn cùng khóa đại học với cậu ấy thôi "

Cậu đã yên tâm hơn khi biết được Doãn Kỳ không có tình nhân bên ngoài, vui vẻ tiếp đãi Trí Huân. Cậu phát hiện ra cậu ấy chung chí hướng với mình liền trở thành bạn thân ngay. 

Mọi ngày 7h tối là hắn đã tan ca nhưng hôm nay 8h17 phút rồi hắn vẫn chưa về, cậu định gọi hắn từ ngoài vào, định nhào vào ôm cậu chợt nghĩ đến thái độ sáng nay hắn ngưng lại.

" Tới đây cho em ôm đi chồng ơi "

" Ahh em có biết là sáng anh buồn lắm "

" Em xin lỗi anh nhé tại em tưởng anh có tình nhân cho nên…"

" Hở anh chỉ yêu mình em thôi, ngửi mùi kì lạ anh đã tự tránh xa rồi "

" Sáng nay Trí Huân có tới để xin lỗi em"

" Anh cũng xin lỗi em vì đã nói dối đi ký hợp đồng "

" Được được hai chúng ta đều có lỗi hết nên bỏ qua, anh đi tắm rồi chúng ta cùng ăn "

" Sau này em cứ ăn đi đừng đợi anh "

" Dạ tuân lệnh chồng " 

Hắn hôn vào đôi môi nhỏ đó, nhanh chóng đi tắm cậu vào bếp hâm lại thức ăn. Không khí đã trở lại tươi sắc hơn.

" Thưa cậu mọi thứ đã chuẩn bị xong "

" Đợi bên kia hành động rồi chúng ta tiến hành " 

" Tôi sẽ làm ngay "

* Trí Mẫn à tôi sẽ thay cậu chăm sóc anh ấy Haha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro