Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều cứ diễn ra bình thường, còn cậu ta trong lòng thấp thỏm lo sợ rằng sẽ có người phát hiện kế hoạch của cậu ta. Chờ đợi mãi bên kia mới có dấu hiện, cậu ta hào hứng ra lệnh hành động. 

" Chồng ơi em ra ngoài mua đồ á "

" Tối rồi để em đi một mình không an toàn để anh đi cùng em " 

" Thôi không cần đâu gần nhà mình lắm em đi đây " 

Cậu vừa bước ra khỏi cửa đã bị chuốc thuốc, cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng không thể nào chống lại với người cao to kia. Thấy cậu đã hết vùng vẫy đưa lên xe, cậu vệ sĩ gần đó thấy bóng dáng quen thuộc chạy tới ngăn cản lại nhưng đã bị chậm một bước.

Cậu vệ sĩ kia quay lại chạy vào báo cho hắn ta, nghe xong hắn chỉ ra lệnh một câu.

" Cậu Doãn Kỳ, thiếu gia Trí Mẫn đã bị bắt cóc"

" Mau cho người theo dõi em ấy " 

*Chưa gì đã bắt đầu rồi cậu ta nhanh thật*

Suốt cả đường đi cậu đã nghe thoáng được vài chữ gì đó rồi ngủ tiếp.

" Lần này chắc được thưởng nóng rồi " 

" Nhìn cậu ta ngon thật đấy, mang thai mà vẫn đẹp "

" Thế mới là người của Mẫn tổng chứ " 

Cậu được đưa đến một nơi ngoại ô, cách xa thành phố. Nơi đây từng là cảng lớn của thành phố không biết vì lý do gì khiến cho cảng ngưng hoạt động và bị bỏ hoang hơn 2 năm.

Cơn ngủ đã trôi qua chầm chậm, tỉnh lại cậu thấy mình ở một nơi kì lạ bất giác gọi tên Doãn Kỳ, đột nhiên có giọng nói cất lên làm cậu nhìn phía đó ngạc nhiên.

" Trí Minh, cậu làm gì ở đây ? " 

" Hửm tôi làm gì ở đây hả, tôi chỉ đang cướp lại thứ vốn thuộc của tôi "

" Cậu bị điên à, tôi chẳng cướp gì của cậu " 

" Sao lại không thứ cậu đang có chính là của tôi, vị trí Mẫn Phu Nhân bên cạnh Doãn Kỳ " 

" Tôi nói cho cậu biết cậu là một tên ngu ngốc không biết giữ đồ của mình để rồi bị cướp mà quay về chỉ trích " 

" Năm đó tôi muốn thực hiện ước mơ nên đã đi Mỹ, đến khi tôi thành công tự nhủ rằng sẽ quay về cưới anh ấy nhưng rồi cậu chen chân vào và đã có con. Ha thật là nực cười, tôi tốn 4 năm học để có thể trở thành người xứng đôi với anh ấy để rồi nhận lại cái kết không thể bất ngờ hơn nữa. Người tôi yêu lại đi kết hôn với kẻ khác hahahaha " 

" Có không giữ mất đừng tìm, câu nói đó dành cho cậu đấy! " 

" Cậu…dù gì thì cậu cũng sẽ biến mất khỏi đây và tôi sẽ chăm sóc Doãn Kỳ thay cậu "

Dứt câu cậu ta quay lưng rời đi, để mặc cậu ở đó một mình. Lâu sau đó, hắn đã tới nơi không suy nghĩ nhiều chạy đến cởi trói cho cậu ngay.

" Trí Mẫn, Trí Mẫn, em có sao không, cậu ta có làm gì em không ? "

Hắn lo lắng xoay người cậu một vòng kiểm tra, thấy được trên người cậu không có vết thương thở phào nhẹ nhõm.

" Cậu ta không có làm gì em cả, em ổn " 

" Đi, chúng ta ra khỏi đây thôi " 

Đột nhiên phía sau lưng hắn có giọng nói.

" Trò chơi chưa bắt đầu mà đã rời đi? " 

" Cậu muốn làm gì, chẳng lẽ tôi đã bảo cậu tránh xa tôi rồi sao cậu lại xuất hiện hả !! "

Cậu ta vừa nói vừa di chuyển, thu hút sợ chú ý của hắn và canh sơ hở bắt giữ cậu. Một tay nắm bả vai, một tay lấy dao kề ngay cổ cậu.

" Mau thả em ấy ra, em ấy không làm gì cậu "

" Anh nghĩ sao nếu trên người cậu ta có đường cắt ngay cổ đây? Không phải sẽ rất tuyệt hay sao! "

" Buông dao xuống, cậu bình tĩnh nói chuyện " 

" Anh biết là em yêu anh, em cố gắng hoàn thiện bản thân, dành 4 năm ở Mỹ chỉ để khiến em trở thành người xứng đôi sánh bước bên anh. Công sức em nhận lại là cái nhìn xa lạ, chán ghét, thờ ơ từ anh, đau lòng hơn hết là anh đi kết hôn với cậu ta và đã có con. " 

" Nếu như anh không yêu em thì đừng trao cho ánh mắt ôn nhu đấy nhìn khi em bị thương, bị bắt nạt và che chở lúc còn bé. Em là người đến trước, cậu ta chỉ là người đến sau không có lý do gì khiến anh yêu cậu ta cả, đúng chứ " 

" Đúng tôi yêu em ấy, con người khi yêu họ chẳng cần lý do gì cả "

" Từ nhỏ tôi vốn xem cậu là bạn bè, hơn hết là đứa em trai thôi" 

Hai từ em trai phát ra từ miệng hắn làm nổi thất vọng trong lòng cậu ta xuất hiện, nó thật đau đớn.

" Hah vậy là bấy lâu nay công sức đã đổ sông đổ bể " 

Cậu thấy tay của cậu ta dần hạ xuống, cậu khẩn trương chạy tới Doãn Kỳ. Thấy con tin biến mất, cậu ta định chạy lên tấn công thì cảnh sát tới.

" Cảnh sát đây, mau bỏ vũ khí xuống "

" Chúng tôi có lệnh truy bắt cậu Trí Minh, mời cậu theo chúng tôi về đồn " 

" Tôi…tôi không phạm phải lỗi gì sai cả "

" Tội của cậu là cố ý bắt giam người trái phép, cất giữ vũ khí trong nhà và gây tai nạn xe ở Mỹ "

" Tôi không có... làm những điều đó " 

Thấy cậu ta có vẻ sắp chuẩn bị chạy, hai vệ sĩ của hắn bắt giữ lại giao nộp cho cảnh sát.

" Những lời nói của cậu sẽ là bằng chứng trước tòa "

" Mau thả tôi ra aaa "

Đi ngang qua Doãn Kỳ cậu ta mới biết được tất cả mọi chuyện do ai làm. Cậu ta đã bị giải đi trong trạng thái hoảng loạn. 

Trước 2 ngày xảy ra vụ bắt cóc, hắn đã cho người chứa vũ khí bí mật trong nhà cậu ta, đến Mỹ tìm một người bị thương do tai nạn xe và bảo họ là do Trí Minh làm. 

Đột nhiên bụng của cậu bị đau dữ dội làm hắn 1 phen hốt hoảng.

" TRÍ MẪN EM CÓ KHÔNG, CỐ GẮNG LÊN, SẼ TỚI BỆNH VIỆN NHANH CHÓNG " 

Bệnh viện ở trong trạng thái im lặng, tiếng ồn phát ra từ cửa làm mọi bác sĩ tập hợp đưa vào cấp cứu gấp.

" Mau chuẩn bị đi, dấu hiện sắp sinh rồi "

Hắn ngồi chờ trước phòng cấp cứu trong lòng cầu nguyện cho hai người vượt qua bình ổn. Gia đình hai bên đã xuất hiện ở đây cùng cặp Thái Hanh và Chính Quốc.

" Trí Mẫn có ổn không Doãn Kỳ "

" Cầu mong con mình không sao " 

" Anh Doãn Kỳ, anh Trí Mẫn sao rồi "

" Mọi người bĩnh tĩnh lại, Trí Mẫn đang cấp cứu đợi chờ kết quả " 

Sau 2 tiếng chờ đợi, cuối cùng cánh cửa cấp cứu đã mở ra. Ai nấy đều đứng xung quanh bác sĩ.

" Thằng bé không sao chứ bác sĩ " 

" Bệnh nhân…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro