Chap 17 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệnh nhân đã hạ sinh thành công, xin chúc mừng gia đình " 

" Thật mừng thằng bé đã không sao " 

" Xin cám ơn bác sĩ nhiều lắm " 

" Đây là nghĩa vụ của chúng tôi, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi " 

Gia đình hai bên cùng hắn đi vào phòng hồi sức cùng lúc bé con được đưa vào. Bé con ngoan ngoãn nằm ngủ trong nôi, không quấy khóc.

" Con đã tên cho thằng bé chưa "

" Vẫn chưa ạ, tụi con chưa nghĩ ra tên " 

" Thái Hanh anh nhìn đứa bé kìa dễ thương quá đi mất " 

" Nếu em muốn thì chúng ta cùng làm một đứa bé " 

Bộp, cậu đánh mạnh vào người anh, không ngờ ở chỗ đông người anh lại phát ra câu nói ấy, làm cho Chính Quốc đỏ hết cả mặt.

" Tôi vẫn chưa đồng ý làm người yêu anh đấy nhé " 

" Con ở lại chăm sóc hai đứa, trưa bọn ta sẽ ghé qua " 

" Mọi người về cẩn thận " 

Mọi người đi hết chỉ còn lại hắn và vợ con, mãi 1 tiếng hơn cậu mới dậy.

" Doãn Kỳ, con mình đâu rồi anh "

" Bé con của chúng ta đây "

Hắn bế con từ nôi ra cẩn thận đặt vào tay cậu, cậu nở nụ cười trên môi nhìn bé con đang say giấc.

" Em muốn con mình sau này tên gì " 

" Hử tên là Mẫn Trí Khởi " 

" Được quyết định vậy đi "

Sau khi đẻ xong, cậu vẫn chưa được về ở lại bệnh thêm 2 tuần hơn. 

Còn Thái Hanh vẫn tiếp tục hành trình theo đuổi bạn nhỏ, Nam Tuấn và Thạc Trân kết hôn không lâu và đã có baby. Chàng Hiệu Tích vẫn cô đơn mãi không ai yêu.

" Chính Quốc, anh hỏi em 1 tháng qua em đã rung động chưa "

" Hưmm anh đoán xem " 

" Em đồng ý làm người yêu anh nhé "

" Tôi…đã có người mình thích rồi "

Bùm, tâm trí anh nổ tung, tưởng mình đã nghe nhầm nên hỏi lại kết quả vẫn như vậy. Anh cố kìm nén nước mắt lại.

" Người…người đó như thế nào "

" Anh ấy tốt bụng, yêu động vật, hiền lành, rất tinh tế. Ngoài ra anh ấy có một giọng nói trầm ấm. Những lúc tôi buồn, vui anh ấy đều xuất hiện giống như là một thiên thần vậy. Anh ấy tên là Thái Hanh họ Kim. "

" Hả em vừa nói gì, nói lại đi " 

Anh như kích động nắm lấy bả vai cậu lắc mạnh, cậu vừa đỏ tai vừa nói thầm nhỏ đủ anh nghe thôi. Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu và hôn lên môi đầy ngọt ngào.

" Đây là ngày anh vui nhất, anh yêu em " 

Không uống công anh dành tận 1 tháng theo đuổi cậu, tưởng sẽ thất bại ai ngờ thành công rực rỡ. 

3 tháng sau trôi qua, con của hắn và cậu đã biết bò, lật người. Trước đây hắn đã yêu chiều cậu rồi, từ ngày có thêm thành viên mới sự yêu chiều ngày một tăng lên. Từ đó Mẫn thê nôi xuất hiện.

" Doãn Kỳ à thay tả cho con nè " 

" Doãn Kỳ anh pha sữa cho con đi "

" Doãn Kỳ trông con giúp em "

" Cuối cùng thằng bé cũng ngủ "

" Sáng giờ làm việc đau lưng quá đi "

" Anh đấm bóp lưng cho vợ "

Vì quá thoải mái cậu đã ngủ 1 giấc, thấy cậu im lặng quá nhìn xuống thấy cậu đã ngủ. Hắn chầm chậm chỉnh lại tư thế đắp mền, hôn nhẹ lên môi rồi bao bọc cậu lại mới ngủ ngon.

" Anh yêu em " 

Sau 2 năm trôi qua, Chí Khởi được 2 tuổi, con của Nam Tuấn Thạc Trân bằng tuổi với Chí Khởi nhỏ hơn 2 tháng. Hiệu Tích vẫn như 1 năm trước chỉ ưu tiên cho việc làm còn người yêu thì từ từ.

Mới sáng sớm tại Mẫn Gia đã ồn ào rồi, cảnh bé con đang chạy thoát khỏi móng vuốt của ba lớn mình. Tại sao bé lại chạy vì bé đã vẽ bậy lên cái áo hắn thích, áo đó Trí Mẫn tặng hắn vào ngày 14/2 thế mà bé con đã phát hiện ra mục tiêu phá mới.

" Nè Chí Khởi con không được chạy mau đứng lại cho ba " 

" Ba mà bắt được con là mông nở hoa đấy "

Hắn bắt được bé con mất rồi

" Bắt được rồi " 

Trong khoảnh khắc mông chuẩn bị nở hoa, vị ba nhỏ cứu tinh xuất hiện.

" Hai ba con đang làm gì vậy "

" Huhu babaaaa " 

" Doãn Kỳ sao anh khiến bé con khóc vậy ? "

" Nó làm dơ áo em tặng cho anh, anh đang xử phạt thôi " 

" Chí Khởi con ngoan ngoãn chạy đi tìm ông bà nội ngoại chơi đi nhé " 

Bé con nghe hiểu được, đi tìm ông bà nội ngoại chơi, chỉ còn cậu và hắn ở trong phòng thôi suốt 2 tiếng liền.

" Cháu yêu của bà "

" Trí Mẫn và Doãn Kỳ đâu rồi anh " 

" Chắc đang tập thể dục sáng sớm "

" Đồ ăn sáng có rồi vào ăn thôi " 

Họ ăn sáng vui vẻ rồi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho vợ chồng kia làm chuyện đại sự.

Nhiên Thuân đã yêu Tú Bân từ cái nhìn đầu tiên, anh luôn tìm cách xuất hiện trước mặt cậu như tạo sự bất ngờ hơn 1 năm qua. Hôm nay là ngày rảnh, anh rủ cậu đi chơi, trên đường đi anh thấy có cụ khó khăn qua đường, anh chạy tới giúp đỡ.

Hình ảnh đó làm tăng thêm ấn tượng tốt trong mắt Tú Bân 

*Anh ấy có vẻ không tệ nhỉ " 

" Chúng ta đi tiếp thôi " 

Mỗi ngày cứ lặp lại như vậy, dần dần Tú Bân cảm thấy hình như mình đã yêu anh rồi quyết tỏ tình.

" Nhiên Thuân có điều này tôi muốn nói với anh, làm bạn trai em đi "

" Hahaha "

" Anh cười cái gì, chê em hả "

" Không có do em đáng yêu quá, từ giờ anh nguyện trao thân xác này cho em "

Mọi người xung quanh chứng kiến màn tỏ tình tung hô lớn, hai người họ không ngần ngại trao nhau nụ hôn. Hẹn hò được 4 năm họ đã kết hôn với nhau.

" Cậu kết hôn sao, chúc mừng cậu nhé "

" Cậu là thành viên cuối cùng trong hội thoát ế" 

" Cám ơn Trịnh Tổng " 

" Vì cậu là người kết hôn cuối nên tôi phải đi sao cho xứng đáng "

" Ohhh Hiệu Tích chơi lớn thế " 

" Suốt ngày than hết tiền mà đại gia quá "

" Mày thèm nắm đấm sao Nam Tuấn "

" Không dám không dám " 

" Tụi này sẽ tới dự yên tâm " 

Đám cưới diễn ra đầy long trọng góp mặt với nhiều chủ tịch, giám đốc của nhiều tập đoàn khác nhau tới chúc mừng. Trong buổi tiệc có vui, có buồn đổi lại được sư chung vui của những người mình quý mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro