Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác nghe nói là chủ tịch công ty nào đấy con."

Cậu nghe bác nói thế thì không suy nghĩ gì nhiều vội nhanh chóng đi vào nhà. Cậu tiến vào bếp bắt đầu làm bánh mousse 

" Ể hình như thiếu dâu với quýt rồi, làm sao đây " 

" Bây giờ mà đi mua thì sợ không còn mất "

Trong lúc cậu đang bối rối không biết nên làm gì thì đúng lúc ngoài cửa truyền đến tai cậu. Trí Mẫn bước ra mở cửa bất ngờ với người trước mắt mình 

" Chủ… chủ tịch anh làm gì ở đây vậy ? "

" Tôi sống ngay sát nhà cậu này, từ nay tôi là hàng xóm mới mong cậu giúp đỡ " 

Anh đưa tay ý muốn bắt tay với cậu 

" Vâng, thật là vinh dự cho em " 

Cậu bắt tay với hắn nhưng hắn không có ý định thả tay ra đợi cậu hằng giọng hắn giả vờ ngượng ngùng bỏ tay ra 

" Xin ngài hãy bỏ tay em ra ạ " 

" À…à tôi quên mất, tặng cậu rổ trái cây"

Hắn đẩy rổ trái cây qua tay cậu rồi chạy về nhà đóng cửa lại 

" Đúng lúc mình đang thiếu nguyên liệu làm bánh tốt ghê " 

Trí Mẫn hào hứng cầm trái cây vào tiếp tục hành trình làm bánh mousse tiếp đến tận 10h mới xong được chiếc bánh này 

" Haiz cuối cùng cũng xong rồi mệt thật đấy " 

" Mình chắc nên tặng bánh này cho chủ tịch và cái này thì cho Thái Hanh " 

Cậu bỏ bánh vào hộp rồi đem vào tủ lạnh là hoàn thành, xong cậu lên phòng thay quần áo làm việc trên laptop một chút rồi đi ngủ 

—--- Sáng hôm sau —--

Cậu đứng trước nhà của Doãn Kỳ bấm chuông lần một không ai ra, lần hai thì có một vị lớn tuổi ra mở cửa 

" Cho hỏi con là ai vậy ? " 

" Dạ có anh Doãn Kỳ ở nhà không ạ " 

" Cậu ấy đang ở trên phòng con có muốn vào đợi không " 

" Dạ con xin làm phiền bác " 

" Không có gì phiền cả mau vào đi " 

Cậu và bác ấy đi vào trong nhà, Trí Mẫn đi đến ghế ngồi xuống thì bác ấy đưa cho cậu một ly nước lọc, cậu cám ơn rồi ngồi đợi hắn. Lúc lâu sau, hắn xuống dưới nhà với bộ dạng tóc bù xù quần áo nút hở trên 

" Cậu Doãn Kỳ có người tìm cậu " 

" Ai tìm con vậy bác " 

" Là cậu trai nhỏ kia tìm cậu " 

Bà chỉ tay Trí Mẫn đang ngồi ngoan ngoãn bên kia, cậu nghe có ai nói về mình thì ngẩng mặt lên vô tình ánh mắt giữa cậu và hắn chạm nhau

Hắn thấy cậu ngay lập tức đỏ mặt nhanh chân chạy thẳng lên lầu để lại hai người hoang mang nhìn nhau 

" Anh ấy làm sao vậy bác " 

" Lần đầu tiên bác thấy dáng vẻ đó của cậu ấy đấy " 

" Bác có gì cho cháu phụ không ạ " 

" Cháu cứ ngồi chơi đi bác làm được rồi"

Cậu cứ đi theo bà ấy năn nỉ làm chung bà thấy cậu lẽo đẽo theo sau cho cậu làm chung luôn  

—- Phòng Doãn Kỳ —-

" Em ấy đang ở nhà mình, mà mình lại xuất hiện với bộ dạng này " 

" Hình tượng cool ngầu mình xây dựng đã đổ bể rồi " 

" Không được phải xây dựng lại hình tượng trong mắt mèo con " 

Hắn phóng nhanh vào vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài với quần áo thoải mái tóc phủ vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai của mình. Nhìn mình trong gương, hắn gật đầu với với vẻ đẹp này hiển nhiên bước xuống nhà 

—-- Phòng khách —--

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngước lên nhìn thấy hắn đang đi xuống với hình ảnh khác xa lúc nãy cậu thấy 

" Em chào anh Doãn Kỳ " 

" Em qua đây có chuyện gì sao " 

" À em có làm một ít bánh tặng anh " 

Cậu đưa bánh mình làm cho hắn, hắn nhìn thấy bánh cậu tự tay làm cho mình trong lòng không khỏi xao xuyến nhẹ 

" Cám ơn em nhiều " 

" Em có làm một ít đồ ăn sáng, anh nhớ ăn "

Cậu nói xong quay lưng đi ra khỏi cửa, ánh mắt anh hướng về bóng lưng cậu mãi 

" Cậu Doãn Kỳ ăn sáng đi " 

" Bác ăn chung với con luôn đi " 

" Thôi tôi ăn rồi cậu ăn đi " 

Bà quay lưng đi vào trong bếp tiếp tục công việc của mình còn hắn thì mãi ăn đồ ăn cậu làm và ngắm bánh quýt do cậu làm 

—-- Công ty T&K —--

" Chị ơi cho em hỏi chủ tịch có ở đây không?"

" Cho hỏi em có hẹn trước không ? "

" Em không có hẹn trước, chị chỉ cần nói có Trí Mẫn tới là cậu ấy biết " 

Chị lễ tân nghe cậu nói vậy nhấc máy lên gọi cho vị chủ tịch kia 

" Dạ thưa có cậu Trí Mẫn tìm ngài ạ " 

" Cho cậu ấy lên " 

" Dạ vâng " 

" Em lên tầng 69 phòng cuối cùng nhé " 

" Em biết rồi ạ " 

Cậu nghe theo lời chỉ dẫn của chị lễ tân vào thang máy bấm tầng 69 rồi đi đến phòng cuối cùng, cậu gõ cửa có giọng nói vang lên cậu mới mở cửa vào 

" Vào đi " 

" Chà nay bạn tôi chăm chỉ nhỉ " 

" Mình đang bận giải quyết đống này đây " 

" Mình có làm bánh mousse dâu cho cậu nè " 

" Thật sao, đúng lúc mình đang cần ăn " 

Anh nghe thấy có bánh nhanh chóng bỏ tập hồ sơ kia lại ngồi xuống ghế ăn bánh lấy năng lượng làm việc

" Đến đây có chuyện gì à ? : 

" Đến thăm cậu rồi về " 

" Cậu tìm được việc chưa ? " 

" Mình đang làm thư ký riêng của chủ tịch ở Mẫn thị " 

" Tiếc thế, mình đã đánh mất một nhân tài rồi" 

Anh nhìn cậu nói với giọng giả vờ tiếc nuối. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một chút, đến giờ ăn trưa Thái Hanh đề nghị đi ăn cùng nhau thì Trí Mẫn từ chối.

" Đến giờ ăn rồi, mình với cậu đi thôi " 

" Thôi cậu đi đi mình còn nhiều việc lắm, lát mình tự đi ăn sau " 

" Được thôi, có gì thì nhớ gọi cho mình "

" Biết rồi, mình đi đây tạm biệt " 

Cậu tạm biệt anh rồi đi ra khỏi cửa, anh thấy cậu đi rồi mới vào bàn làm việc tiếp

Trí Mẫn bước ra khỏi công ty, đi tìm quán ăn quen thuộc của mình. Và cậu đi tản bộ sau khi ăn đến tận gần chiều mới về nhà. Đến nhà cậu vẫn làm những hành động hàng ngày diễn ra.

—-- Sáng hôm sau —--

" Trí Mẫn em pha giúp tôi ly cafe không đường " 

" Em đi làm ngay, ngài đợi chút " 

Cậu đi pha cà phê cho Doãn Kỳ xong cậu bước vào phòng 

" Cafe của ngài đây ạ " 

Cậu để ly cafe lên bàn rồi quay về bàn của mình tiếp tục làm việc dang dở, trong lúc làm hắn cứ nhìn cậu mãi khiến cậu cảm thấy hơi ngượng nghịu

" Chủ tịch, mặt em có dính gì hả ? " 

Cậu vừa nói vừa soi gương xem mặt mình dính gì sau đó đã bị câu nói của Doãn Kỳ làm đỏ mặt 

" Có đấy "

" Dính gì ạ, sao em không thấy " 

" Dính nhan sắc tuyệt trần của em đấy " 

" Chủ…chủ tịch đừng như vậy "

Cậu ngại ngùng quay sang làm việc mà không để ý đến vẻ mặt tươi cười cùng với đôi tai đỏ nhạt của hắn khi thả thính cậu xong.Hai người cứ như đến lúc tan ca

Cậu đang đứng ở trạm xe bus nhưng đợi mãi vẫn không có lấy một chiếc nào đến cả. Cậu định gọi cho Thái Hanh đúng lúc xe của Doãn Kỳ tới trước mặt cậu 

" Lên đi, anh đưa em về " 

" Không cần đâu ạ, phiền ngài lắm "

" Chúng ta là hàng xóm mà phải giúp đỡ nhau chứ " 

Bây giờ đã là 7 giờ hơn trên đường chỉ có vài chiếc xe máy chạy rất khó để bắt một chuyến xe về, Trí Mẫn suy nghĩ hồi lâu quyết định lên xe của Doãn Kỳ về nhà 

" Cám ơn em về cái bánh sáng nay nhé "

" Không có gì đâu ạ, nếu ngài thích thì em sẽ làm cho ngài "

" Vậy anh sẽ chở em đi và về nhà mỗi ngày sau tan làm "

" Hả? Như vậy không được đâu "

Trí Mẫn nghe xong câu này liền hoảng hốt từ chối hắn ngay lập tức 

" Coi như anh trả công cho em cái bánh"

" Có một cái bánh mà anh trả anh công như vậy thì mỗi ngày em sẽ làm bánh lại " 

" Được rồi, em muốn sao cũng được "

Hắn nhìn thấy đôi môi của cậu trong đầu nghĩ muốn hôn môi ấy nhưng lại kiềm chế để sau này về chung một nhà hắn có thể thoải mái hôn hít rồi 

" Cám ơn anh đã đưa em về " 

" Ngày mai anh sẽ đón em đi vào nhà đi, ngủ ngon nhé " 

Trí Mẫn lên phòng thay một bộ quần áo, ngồi chuẩn bị đồ cho ngày mai rồi bắt đầu lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro