Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn lên phòng thay một bộ quần áo, ngồi chuẩn bị đồ cho ngày mai xem một bộ phim rồi bắt đầu lên giường ngủ.

—-- Sáng hôm sau —-- 

Cậu đang ngủ thì đột nhiên điện thoại rung lên lần một, lần hai đến lần thứ ba cậu mới lấy nghe máy.

" Trí Mẫn đây, cho hỏi ai vậy ? "

" Người yêu của em đây " 

" Người yêu của em sao, anh gọi em có chuyện gì không ạ ? " 

" Bé ơi mau dậy đi trễ giờ làm rồi " 

" Hử mới 6 giờ thôi mà anh, 7 giờ mới vào làm cơ "

" Em mau nhìn lại mấy giờ rồi đi "

Cậu nghe hắn nói kiểm tra lại điện thoại nào ngờ cậu lật đật chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị vì hiện giờ là 6 giờ 50 phút.

Cậu chạy nhanh ra cổng không kịp lấy đồ ăn sáng, vô tình chạy đụng trúng cục đá giây phút cậu sắp ngã xuống thì hắn đưa tay ôm lấy eo cậu. 

Hai người ôm nhau trong sự bất ngờ và mùi tiết tố ở cổ của cả hai làm đối phương say đắm đến khi có tiếng chó sủa mới vội tách nhau ra lên xe. 

Không khí trên xe vô cùng ngượng ngùng, cậu nhớ lại chuyện lúc sáng hắn gọi cậu là bé còn hắn xưng mình là người yêu của cậu mà trong hai người nào phải quan hệ đó, thấy vậy quay qua hỏi hắn.

" Lúc sáng anh nói anh là người yêu em sao " 

" Hả làm gì có chứ em nghe nhầm rồi " 

" Ồ chắc là vậy rồi " 

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện là vừa tới tập đoàn, như thường lệ cậu đi trước hắn đi sau nhưng hôm nay hắn và cậu đi chung làm nhiều người trở nên tò mò về mối quan hệ giữa hai người không thôi.

" Trí Mẫn hôm nay có lịch trình gì ? "

" Dạ hôm nay có cuộc họp trong 30 phút nữa và buổi chiều ngài có lịch đi ký hợp đồng với bên Lý Thị hết rồi ạ " 

" Ừ cậu làm việc tiếp đi " 

—--- Phòng họp —---

" Theo tôi thấy chúng ta nên đầu tư 20% vào khu A vì sau này đó sẽ là nơi buôn bán các loại thực phẩm, đồ gia dụng… "

" Tôi thấy chúng ta không nên đầu tư quá nhiều vào khu A ".

" Ông hãy giải thích tại sao đi ".

" Chúng ta chỉ nên đầu tư 5% vào khu A và 20% vào khu B ở đó sau này sẽ là một trung tâm thương mại lớn ở đó theo tôi được biết thì ngày xưa ở đó là khu rất sầm uất đầy người qua lại ".

" Nhưng vì không điều kiện để tiếp tục được nữa nên khu B đã bị cho dừng hoạt động ạ ".

" Ý kiến này rất được, ai có ý kiến thì lên tiếng nếu không thì tiến hành ngay ".

" Tan họp " 

—--- Giờ trưa —---

Đang làm việc bên ngoài truyền tới tiếng của thư ký vọng vào.

" Chủ tịch có người giao đồ ăn ạ " 

" Đem vào đi "

Cậu đang làm việc vô tình mùi thức ăn xộc vào mũi cậu, nhìn đống đồ ăn đang được xách vào như đang vẫy gọi vào. Hắn thấy ánh mắt to tròn ra vì thức ăn thì bật cười.

" Trí Mẫn vào đây ăn trưa với tôi "

" Ngài ăn đi ạ em không đói "

" Trừ lương "

" Em vào ngay đừng trừ lương em " 

Trí Mẫn ngồi ngay ngắn vào ghế định nhấc đũa lên thấy hắn gật đầu cậu mới ăn, cậu ăn đến món thứ 4 phát hiện hắn chưa ăn gì mãi nhìn cậu.

" Sao chủ tịch mua nhiều đồ ăn mà không ăn"

" Để vỗ béo em, nhìn em ăn là anh no rồi "

" Mua nhiều như vậy sẽ rất phí tiền "

" Tiền anh không thiếu mấy "

" Nhưng bỏ thì rất phí đó "

" Vậy không mấy em về nhà quản lý tiền bạc cho anh đi, em nói gì đều nghe em cả " 

Đôi tai và má của cậu đã đỏ bừng bởi câu nói kia của Doãn Kỳ mà không để ý rằng tai của hắn cũng chuyển màu đỏ nhàn nhạt. Ăn xong tiếp tục làm việc đến tan làm. 

Như mọi người cậu đứng đợi hắn lấy xe đến đón cậu, phía xa kia có một cặp mắt theo dõi cậu người đó không ngừng cắn răng cay nghiến.

" Trí Mẫn sao mày lại dám đi chung với anh ấy chứ hả ? "

" Mày hãy chờ đó tao sẽ khiến mày biến mất "

Người đó nở nụ cười đáng sợ rồi mất hút vào màn đêm thăm thẳm. 

—-- 2 tuần sau —--

Cậu đang trên đường đem tài liệu về định đi vào thanh máy thì có cô nhân viên tiến về chỗ cậu.

" Trí Mẫn tôi nhờ cậu giúp được không ?"

" Giúp gì cơ ? "

" Cậu có thể xuống nhà kho phía sau tập đoàn lấy đồ giúp tôi không ? "

" Tôi đang bận lắm nên-"

" Tôi đang cần gấp lắm giúp tôi nha~ " 

" Được thôi, vậy cô mang cái này lên phòng chủ tịch đi "

Cậu đưa xấp tài liệu cho cô ta còn bản thân mình đi xuống nhà kho lấy đồ. Cô ta thấy mồi đã cắn câu cười đắc ý nhưng không biết rằng đã có người thấy được và đi theo sau cô ta. 

Trí Mẫn đi vào kho tìm món đồ tìm mãi không thấy cậu quay lưng thì phát hiện cửa đã đóng bên ngoài cậu kêu gào không một ai nghe. Đi tìm xung quanh xem có món nào dùng được không, kết quả là không tìm được gì. 

Đột nhiên bệnh đau dạ dày lại tái phát, cậu cố gắng kìm chế cơn đau nhích từng bước lại phía cửa. Gương mặt trở nên trắng bệnh, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cậu cố gắng kêu lại lần nữa mong có người đến cứu mình.

" Sao em ấy đi lâu vậy qua hơn 20 phút rồi "

Hắn lấy điện thoại gọi cậu thì bên bàn làm việc có chuông rung lên, thì ra cậu không cầm theo điện thoại. Hắn sốt ruột chạy đi tìm cậu khắp tập đoàn không thấy. 

" Hỷ Nghiên có thấy Trí Mẫn đâu không ? "

" Tôi không thấy em ấy đâu cả " 

" Mau kêu người đi tìm em ấy nhanh đi "

Doãn Kỳ cùng mấu tên vệ sĩ chia nhau đi tìm cậu bên trong lẫn bên ngoài kết quả vẫn là không thấy. Hắn vô tình đi ngang qua nhà kho cũ nghe thấy tiếng giống Trí Mẫn ở đó. Hắn chạy lại xác nhận đập cửa kêu lớn

" Trí Mẫn có phải cậu trong đó không ? "

" C…chủ…tịch…cứu em với " 

Nói xong câu đó cậu ngất xỉu hắn xác nhận đúng là cậu vội tìm đồ có sức nặng đập bể ổ khóa cửa. Mở cửa ra là hình ảnh cậu nằm ngất dưới sàn, hắn hoảng hốt bế cậu chạy tới bệnh viện không quên buông một câu nói 

" Giữ tất cả ở lại không để ai trốn thoát "

Hiện giờ cậu đang được cấp cứu còn hắn ở ngoài lo lắng chờ đợi đến khi bác sĩ bước ra.

" Bệnh nhân chỉ bị đau dạ dày cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ khỏe ".

" Cám ơn bác sĩ nhiều ".

Doãn Kỳ vào phòng hồi sức ngắm bé Chíp của mình đang say giấc. Lâu sau bé Chíp đã dậy đưa mắt nhìn xung quanh thấy hắn đang làm việc cậu khẽ lên tiếng.

" Đây là bệnh viện sao ạ? ".

" Đúng rồi, bác sĩ nói em bị đau dạ dày thôi nên không sao hết ".

" À vậy anh có thể đăng ký cho em xuất viện được không ? ".

" Trước khi nói về cái này, anh muốn hỏi em tất tần chuyện xảy ra lúc sáng ".

Cậu nghe hắn vậy liền không nghĩ nhiều kể lại cho hắn nghe. Hắn đang kiềm chế cơn giận của mình, tay nắm chặt gân nổi lên.

" Em nghỉ ngơi đi, chiều anh sẽ ghé qua"

Cậu gật đầu rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi còn hắn lúc này đã ra khỏi bệnh viện bỏ trạng thái ôn nhu hàng ngày thay vào đó là bộ dạng tức giận hormone alpha theo đó cũng thoát ra khiến mọi người xung quanh tránh xa hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro