Gặp mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi à"
Em cười tươi rói vì thấy hắn về thì chợt tắt ngúm nụ cười đó

Hắn tay trong tay cùng 1 cô gái khác trước mặt em,em cũng không bất ngờ lắm vì hắn thường xuyên đưa gái về nhà ân ái,em đau không?đâu chứ tất nhiên là đau rồi nhưng em biết hắn không yêu em trừ cái đêm hôm đó ra thì hắn chưa đụng vào em 1 lần nào với cả em cũng không có tư cách gì để bắt hắn chỉ yêu 1 mình em dù em có thứ để đe dọa hắn đi nữa hắn cũng không yêu em

Hắn mặc kệ em đứng đó mà cùng cô gái kia lên phòng

Tại sao vậy nhỉ?mấy chuyện này quá đỗi bình thường với em rồi mà nhưng sao tim em lại đau thế kia,em sắp khóc rồi em muốn được vỗ về an ủi nhưng ai?ai sẽ là người an ủi em đây

Em chạy như bay ra ngoài đường,em mệt lắm rồi em không muốn thế này nữa

"Hức...hức...em xin lỗi đáng ra em không nên xuất hiện,hức..em xin lỗi đã phá hỏng cuộc đời anh"

Nói rồi em chạy nhanh ra giữa đường
                         
                               Rầm

"Jimin...jimin"

Em nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt dậy.Gì đây?em boàng hoàng nhìn khung cảnh ở trước mặt,đây...đây là nhà năm cấp 3 của em tại sao em lại ở đây?đáng ra giờ em lên thiên...à không xuống địa ngục chứ nhỉ

Em quay sang nơi vừa cất tiếng gọi em thì càng hoàng hơn

"Mẹ...mẹ"

Ba em bỏ mẹ em từ khi em còn trong bụng nên từ nhỏ đến lớn chỉ có 2 mẹ con sống bên nhau thôi,mẹ em mất khi em học xong đại học sao giờ em lại gặp mẹ?chả lẽ em có đức nên diêm vương mới cho em gặp mẹ lần cuối sao

Nhưng mà cũng chẳng đúng mẹ em tuy hơi cọc cằn nhưng ăn ở hiền lành tốt bụng như vậy sao xuống âm phủ còn em em gây ra bao nhiêu chuyện như vậy sao mà có đức cho được

"Mày làm gì mà hốt hoảng vậy con,mặt trơi lên tới mông luôn rồi kìa còn chưa chịu dậy bộ mày không định đi học à"

Mẹ càng nói em càng thấy khó hiểu,chết rồi mà cũng phải đi học nữa hả

Mà thôi kệ đi em liền ôm mẹ òa khóc như một đứa trẻ

"Hức...hức mẹ ơi con xin lỗi...hức lúc mẹ còn sống mẹ bảo con phải sống hiền lành tốt bụng để sau này còn được lên thiên đường...nhưng hức...con xin lồi mẹ"

Bà boàng hoàng khó hiểu liền đá vào mông cậu

"Mày trù tao chết à mới sáng sớm mà đã chọc mẹ mày chửi là sao con"

Bà vừa nói vừa nhéo tai cậu khiến cậu đau điếng

"a...a mẹ ơi sao mẹ nhéo tai con"

"Mày còn không mau vào xúc miệng trễ học bay giờ"

Nói rồi bà đá cậu vô thằng nhà vệ sinh

Tuy đau nhưng cậu vẫn cười hì hì

Cậu vừa đánh răng vừa lắc mông cười,sống tội lỗi như cậu mà còn được gặp mẹ lần cuối khi vào chảo dầu của diêm vương thì đã là 1 ân huệ rồi

Cậu đánh răng xong thì liền chồm lấy cái điện thoại trên bàn học mở lên xem

Cậu vừa mở lên thì cậu boàng hoàng 1 lần nữa

6 giờ 30 phút thứ 2 ngày 22 tháng 6 năm 2018

*hệ đại học hàn quốc từ 4-6 năm nhé*

"Mẹ...mẹ mẹ ơi mẹ"

Mẹ cậu nghe cậu kêu liền chạy ù vào

"Mày làm cái gì mà kêu dựt ngược tao thế hả con"

"Mẹ sao lại là 2018?"

Cậu vừa nói vừa đưa điện thoại cho mẹ coi

"Cái thằng nhóc này ngủ nhiều riếc rồi lú rồi à?không 2018 chả lẽ 2022"

"Đúng rồi phải là 2022 chứ,bây giờ là 2022 mà"

Mẹ cậu trước câu nói của cậu liền đá cậu 1 cái

"Ôi trời cái thằng nhóc này con bị sốt à?để mẹ coi nào"

Bà nói xong thì liền để tay lên trán cậu

"Có nóng đâu nhỉ,hay con bị thần kinh...ôi chết rồi dạo này báo đăng nhiều người bị thần kinh lắm,nào mau mẹ đưa con đi khám"

Cậu vẫn chưa hết boàng hoàng thì mẹ cậu liền kéo tay cậu chở cậu đến bệnh viện

________________Bệnh viện_____________

"Sao rồi bác sĩ,thằng bé nhà tôi nó bị làm sao vậy"

"Kết quả cho thấy cậu ấy bình thường,không bị cảm cũng không có dấu hiệu của thần kinh"

"Ôi trời may quá,thằng bé nhà tôi ngủ dậy đột nhiên nói gì đâu không còn bảo năm nay sau lại là 2018 phải là 2022 làm tôi lo chết đi được"

"Cái đó tôi cũng không rõ như kết quả thì cậu ấy bình thường"

"Vâng vâng cảm ơn bác sĩ"
          
                               Ở ngoài

"Tại sao trên điện thoại là 2018 nhỉ"

Cậu đang suy nghĩ thì có 1 người đi ngang qua

"Chị ơi"

"Sao em?"

"À chị có thể cho em hỏi năm nay có phải là 2018 không ạ?"

Người đó bất ngờ trước câu hỏi của em nhưng vẫn trả lời

"Đúng rồi là 2018"

"Vâng em cảm ơn"

"Vậy...vậy có lẽ mình trọng sinh quay lại năm cấp3 sao?"

Chả lẽ ông trời cho em trọng sinh để thay đổi sao?

Em vui mừng nhảy cẫng lên,em sẽ quyết tâm không trao tình cảm của mình cho Min Yoongi nữa sẽ không phạm lại sai lầm một lần nào nữa

                               Cạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro