Nhớ lại chuyện cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ahh hôm nay em toàn nấu những món anh thích anh mau ngồi vào ăn đi"

Em mỉm cười nhìn hắn

"Tự đi mà ăn tôi không rảnh"

Trái với khuôn mặt tươi cười như hoa của em khuôn mặt hắn lại lạnh lùng đến đáng sợ

Em vẫn cười bình tĩnh nhìn hắn

"Nếu anh không ăn em sẽ tung clip đêm đó lên"

Hắn nghe em nói liền trợn trừng mắt quay lại phía em,nhưng sau đó lại cười khinh

"Cậu lấy clip đó ra để ép tôi ở bên cậu ép tôi làm theo ý cậu,cậu không thấy mình thật bỉ ối sao?"

Nói rồi hắn vẫn ngồi vào ghế ăn sáng cùng với em hắn ăn thật nhanh ăn thật nhanh để bước ra khỏi căn nhà này để không nhìn thấy mặt em nữa

Ăn xong thì hắn đi làm em thì dọn dẹp,em biết em biết mình bỉ ổi khi dùng clip đêm đó để ép hắn ở bên cạnh mình để ép hắn làm theo ý mình nhưng phải làm sao đây em quá yêu hắn bây giờ em cũng không biết làm cách nào để buông bỏ
Giá như có thể quay lại năm cấp 3 em sẽ không trao tình cảm cho hắn nữa cũng sẽ không có 1 Park Jimin bỉ ổi lên giường với hắn sau đó quay lại ép hắn ở bên cạnh mình

Em là Park Jimin hắn là Min Yoongi,em yêu hắn từ khi còn là một học sinh cấp 3 hắn là đàn anh khối trên của em,khi vừa vào cấp 3 em đã nghe đến tên hắn rồi vì hắn vừa học giỏi vừa đẹp trai và là con nhà giàu tiếng tâm của hắn ở trường rất lớn có khi cả học sinh trường bên đều biết hắn.Hắn như vậy nên khó tránh khỏi bị người khác theo đuổi và em cũng là 1 trong số đó,hắn tuy là học giỏi nhưng nói ngoan thì không ở trường hắn được gọi là học sinh cá biệt cũng không đúng mà là học sinh ngoan cũng chẳng phải hắn là 1 bad boy ở trường cô gái nào xinh đẹp cũng đều qua tay của hắn,em biết dù em có cố gắng như nào thì cũng không được như những cô gái đó vì em là đàn ông nhưng em không bỏ cuộc mà ngày nào cũng mặt dày đến lớp hắn đưa đồ ăn bao nhiêu lần bị hắn phủ phàng ném đi em vẫn không từ bỏ dù có bị mọi người trong trường chửi là mặt dày hay bệnh hoạn biến thái như nào em vẫn mặc kệ

Khi hắn lên đại học em cũng cố gắng học học ngày học đêm để được học cùng trường với hắn 1 lần nữa,sau bao ngày học em cũng đổ được trường hắn đang học em vẫn theo đuổi hắn nhưng ngần ấy năm hắn vẫn không động lòng mà càng ngày càng khinh bỉ em

Học xong em kiếm 1 công việc trong quán bar làm nhưng k phải là bán dâm hay gì đâu em chỉ làm phục vụ thôi với cả quán bar của em làm cũng thuộc dạng đoàng hoàng,cũng như mọi ngày em mang nước ra cho khách thì bắt gặp hắn nhìn hắn thì biết là hắn đã say bét nhè rồi đến đứng dậy hắn còn không đứng dậy nổi,em thấy vậy liền xin nghĩ để đưa hắn về nhà nhưng em không biết nhà của hắn càng không quen biết một người bạn nào của hắn nên em đành đưa hắn vào khách sạn gần đó.Sau khi đưa hắn lên phòng đắp chăn cho hắn xong em định đi về thì bị hắn kéo tay lại đè xuống hôn,có lẽ là hắn say nên hắn không biết người hắn đang hôn là em,hắn vừa hôn vừa từ từ cởi cúc áo của em em liền bất ngờ mà giữ tay hắn lại không để cho hắn cởi thêm cúc áo nào nữa thì chợt trong đầu em hiện lên 1 suy nghĩ bỉ ổi,em vẫn còn yêu hắn còn yêu hắn rất nhiều sau khi học đại học xong không còn được gặp hắn nhiều nữa nhưng tình cảm của em dành cho hắn không suy giảm mà càng ngày càng tăng lên.Em mở điện thoại lên bấm chế độ quay phim rồi buông tay khỏi cúc áo mặc cho hắn làm gì thì làm,đối với 1 người say như hắn em có thể dễ dàng đẩy hắn ra rồi chạy nhưng em không làm vậy em muốn hắn mãi mãi ở bên cạnh em

_____________

Trong truyện này Park Jimin rất là bỉ ổi nên tớ dùng từ hơi nặng nhưng vậy mới hợp với truyện nhé

Đây là fic đầu tiên của mình nên các bạn nhớ bấm "bình chọn" và cmt cho mình để mình có động lực ra chap tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro