03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn một anh mặt khó ở đâu rồi anh"-Jungkook

"Chắc ảnh trong phòng á. Mà em nên gọi ảnh là Yoongi hyung thôi. Ảnh cũng lớn hơn anh hai tuổi á, đừng có gọi người ta là anh mặt khó ở nữa"

"Dạ"

"Jimin cậu đang làm gì vậy?"-Yoongi từ trong nhà bước ra

"Tôi gói bánh á, anh muốn làm thử không?"

"Thôi tôi đụng vô sợ tới năm sau mới xong"

"Mà Yoongi?"

"Hửm"

"Anh có thể nào đừng thả lỏng cơ mặt được không? Nhà tôi thấy hơi sợ"

Giờ mới để ý không khí có phần hơi căng thẳng. Cũng phải thôi từ lúc bước vô nhà tới giờ anh có cười lần nào đâu nên nhà cậu có hơi sợ chút đỉnh

"Ah mọi người đừng sợ tại có mặt con đó giờ như vậy rồi. Con xin lỗi cả nhà"

"Được rồi không sao đâu"-ba Park

"Này tôi chỉ anh gói bánh"-Jimin

Nhà cậu cùng nhau gói bánh đến gần tối thì đem bánh ra nấu. Vừa ngồi canh nồi bánh vừa chơi lô tô vui ơi là vui

Cũng trong lần đó cậu được thấy nụ cười của Yoongi-là một nụ cười hở lợi. Nụ cười có một phần ngọt ngào một phần trẻ con, nhìn nụ cười ấy rất đẹp. Anh khi cười khác xa so với con người đã bên cậu suốt mấy năm qua. Khi cười nhìn anh rất dễ thương điều đó càng làm cậu càng nhìn càng say, không dứt ra được. Và...điều đó đã lọt vào mắt của ông trời Taehyung

Thời gian cứ như thế mà trôi qua. Tính đến nay cũng gần ba tuần đồng nghĩa với việc cậu sẽ quay lại thành phố tiếp tục công việc vào cuối tuần này. Anh và cậu ở với nhau ngần ấy thời gian, nói không có tình cảm với đối phương là nói dối

Thấy cả hai cứ im lặng không nói gì về chuyện tình cảm của bản thân làm cho Taehyung ngứa mắt vô cùng. Nên cậu đã nhờ anh trai giúp mình tác hợp cho đôi trẻ

Tối hôm đó đợi cả nhà đi ngủ rồi Namjoon hẹn Yoongi ra nhậu cùng. Ở với nhau lâu nên có thể nói là khá thân. Namjoon thường thay ba mẹ đi một số bữa tiệc, phải tiếp rượu biết bao nhiêu là người nên chuyện Namjoon có đô cao ngang ngửa Yoongi là chuyện hết sức bình thường. Namjoon cứ vậy mà chuốc say Yoongi và phần còn lại là do Taehyung lo

Taehyung khó khăn dìu con mèo say này đến phòng Jimin. Trên đường cả hai té không biết bao nhiêu là lần

"Jimin ah, mày ngủ chưa? Giúp tao với"

"Có chuyện gì vậy? Sao Anh ấy say dữ vậy nè"

"Ai biết đâu ổng. Mà nay cho ổng ngủ với mày nha. Tao không chịu được mùi rượu để ổng ngủ vớ tao chắc tao cho ổng ngủ dưới sàn lun quá"

"Ưm chuyện này..."

"Quyết định vậy đi nha. Xong rồi tao về phòng đây. Mày ngủ ngon"

Taehyung từ bao giờ đã vác anh quẳng lên giường Jimin rồi nhanh chân chuồn mất. Cậu chỉ đành thở dài rồi đến chỉnh lại thế nằm cho anh, chạy đi lấy khăn ướt lau sơ mặt cho anh còn tranh thủ đi đi pha ly nước giải rượu

Xong xuôi cậu mới leo lên giường bỏ gối ôm ở giữa rồi mới chợp mắt. Đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo cậu kéo lại gần. Quay qua mới thấy gối ôm bị anh quẳng xuống sàn từ bao giờ

"Yoongi anh mau buông tôi ra đi"

"Ưm gối ôm mềm mềm"-anh càng ôm chặt hơn

"Tôi là Jimin không phải gối ôm của anh, anh mau buông tôi ra"

"Gối ôm mềm mềm biết hông? Tui yêu Di Min lắm á. Mà chắc Di min hông có yêu tui âu hức"

"Nè Yoongi anh khóc hả"

"Di min hông yêu tui, gối ôm mềm mềm ơi tui bùn quá ò, nên tui...nên tui mới rủ Nem Chun đi nhậu ó hức"

"Yoongi anh mau nín đi đừng có khóc nữa"

"Hức Di min hông yêu tui"

"Yêu...yêu mà Jimin yêu Yoongi mà nên Yoongi nín đi ha"-cậu bị anh làm cho hỏn lọn

"Hông có âu gối ôm mềm mềm nói dối tui hông tin âu"

"Jimin nói thiệt á, Jimin yêu Yoongi lắm lắm luôn nên là Yoongi mau nín đi nha"

"Vậy...vậy Di Min yêu tui thiệt hả?"

"Ừm yêu thiệt á"

Cứ nghĩ anh say sẽ không nhớ gì nên cậu mới dám nói thật lòng mình ra. Vậy mà cậu đâu ngờ bản thân đã vô tình lọt bẫy quàng thượng. Cả hai cứ như vậy ôm nhau đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro