04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy trước rồi gỡ cánh tay anh đang đặt trên bụng mình xuống để đi đánh răng. Nào ngờ lại bị anh kéo ngược vào lòng

"Yoongi anh mau buông tôi ra"

"Mới tối qua còn nói yêu anh mà giờ lật mặt nhanh quá vậy"

"Tôi...tôi nói yêu anh bao giờ chứ"

"Jimin nói thiệt mà Jimin yêu Yoongi lắm lắm luôn"-anh nhại lại lời cậu nói tối qua

"Anh...anh không hề say"-Di Mần trợn tròn mắt nhìn anh

"Giờ mới biết à"

Đúng vậy tối qua anh đâu có say đến nỗi không kiểm soát được hành động của mình. Bản thân mang danh Lão Đại mà chuyện cỏn con này cũng không nhận ra thì chỉ có thể nói là dở

Anh không vạch trần vì anh muốn mượn cơ hội này để thử xem cậu có yêu anh không. Nếu có thì tốt còn nếu không thì cứ nói là do say quá nên nói khùng nói điên. Họ có lòng giúp thì anh cũng không muốn phụ. Nhờ vậy mà giờ có bồ

"Sao nói yêu anh rồi giờ định dứt áo ra đi à"-Yoongi

"Ai nói tôi yêu anh chứ"-Jimin thẹn quá hóa giận nên quát vào mặt anh

Anh vui vẻ nằm xem mèo nhỏ xù lông

"Không có vậy sao em lại đỏ mặt chứ"

"Đỏ đâu mà đỏ"-cậu nghe vậy vội giấu mặt vào chăn

"Được rồi không giỡn nữa. Jimin nghe nè. Những lời anh nói tối qua đều là thật lòng, tình cảm của anh cũng vậy. Em đừng nghĩ là anh say nên nói bừa. Một lần nữa anh khẳng định:Min Yoongi chính là yêu Park Jimin"

Cậu nãy giờ chỉ mở to mắt lắng nghe anh nói. <Park Jimin is loading>. Cậu không nằm mơ chứ. Anh nói anh yêu cậu kìa. Anh nãy giờ vẫn đang để ý xem phản ứng của cậu

Thấy cậu chỉ mở to mất nhìn mình chằm chằm làm anh thấy hơi hụt hẫng. Vội buông cậu ra đi xuống giường. Vừa đặt chân xuống đất thì có một tay ôm lấy cổ anh

"Sao đây, nói yêu em rồi mà bây giờ định bỏ đi hả? "

"Em..."

"Em làm sao"

"Chứ không phải em không yêu anh sao?"

"Xì em còn tưởng tối qua anh tỉnh táo"

"Vậy có nghĩa em...em cũng"

"Ừm Park Jimin chính là yêu Min Yoongi"

Anh quay người lại nhìn vào mắt cậu, điều đó cho anh biết cậu đang nói thật. Cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi mới trao cho nhau nụ hôn. Dù là lướt qua nhưng cũng đủ khiến cả hai thấy hạnh phúc

Sau thời gian tình tứ thì cả hai mới lết thân đi quánh răng. Hai người cùng bước ra thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào họ làm cả hai hơi hoang mang

"Có...có chuyện gì vậy cả nhà"-Jimin

"Con nói đi hai đứa là quan hệ gì hả"-ba Park

"Dạ?"- cả hai ngơ ngác đáp

"Là tao nói chuyện của mày với Yoongi hyung cho mọi người biết đó, mày thấy tao giỏi hông?"

"Mày...vậy chuyện tối qua cũng do mày làm?"-Jimin

"Ừa tao giúp mày có bồ đó. Cảm ơn tao đi"

"Tổ bà mày ai mượn mày tài lanh vậy hả? Hôm nay tao không đánh mày ra bã tao không phải là Park Jimin"-cậu xắn tay áo lên nhìn thẳng mặt Taehyung

"Ủa ê tao giúp mày mà. Mày phải cảm ơn tao chứ"-Taehyung vừa nói vừa chạy

"Cảm ơn cái quần đùi. Mày có biết là sáng nay tao quê cỡ nào không hả thằng kia. Mày đứng lại chưa?"

Mặc kệ hai con người đang chạy bộ tập thể dục bên đó qua một bên. Bây giờ cả nhà đang đổ dồn vào Yoongi

"Yoongi, ta chỉ có mỗi đứa con, nếu con thương nó thì đừng làm nó buồn nha con. Nếu một lúc nào đó con hết thương nó thì đừng nói mấy lời làm nó đau lòng mà gọi ta, ta sẽ đến đưa nó về. Jimin từ bé đến giờ chỉ yêu mỗi con nên ta thật lòng hi vọng con đừng làm tổn thương nó"-mẹ Park

"Dạ bác yên tâm con sẽ không làm Jimin buồn đâu"

"Nè cái anh khó ở kia, nếu tui mà biết anh làm Jimin hyung buồn thì dù anh có lơn hơn tui bao nhiêu tuổi đi nữa thì tui cũng sẽ múc anh ra bãi rác đó có biết chưa hả?"-Jungkook

"Anh biết rồi mà"

Cả ba trò chuyện cùng mọi người đến gần chiều thì mới tạm biệt nhau để trở lại thành phố. Nhóc con Jungkook cứ khóc ầm cả lên khi thấy cậu xách va li ra cổng. Phải mất một lúc lâu để cậu dỗ nín nhóc con này

"Được rồi, Jungkook mau nín đi nào, đừng khóc nữa ha"-Jimin

"Jimin hyung đừng đi được không?"-Jungkook

"Sao mà được chứ. Còn công việc của anh thì sao đây? Với cả anh cũng có đi luôn đâu. Khi nào rảnh sẽ về thăm mọi người mà"

"Không chịu đâu. Jimin-ssi đừng đi mà"

"Nhóc con, em lớn rồi đó đừng có khóc nhè nữa. Cứ như này ai yêu em đây hả?"

"Không ai yêu thì thôi chứ"

"Chinh như này mà hông ai yêu thì mấy người đó đúng mà có mắt như mù đó. Anh hi vọng Tết năm sau có thể được gập mặt em rể nha"

"Nè mày nói gì vậy"-Taehyung

"Mày nín. Tao nói gì kệ tao. Với lại tao nói với em tao chứ có nói với mày đâu mà mày la. Còn em nữa mau nín đi anh phải đi rồi. Em thích gì thì cứ alo cho anh. Lần tới về nhất định sẽ đem theo cho em được chứ?"

"Anh nói thật sao?"

"Đương nhiên"

"Em nín rồi đây. Còn anh khó ở kia nhớ kĩ lời tui nói đó có biết chưa?"-Jungkook chỉ thẳng mặt Yoongi nói

"Anh nhớ rồi"-Yoongi chưa bao giờ nghĩ sẽ bị một cậu nhóc chỉ thẳng vào mặt mình ra lệnh như vậy

"Vậy tạm biệt mọi người tụi con đi đây"

"Con chào mọi người"-Yoongi và Taehyung cúi đầu chào

Namjoon và Seokjin vì có việc đã đã về từ tuần trước nên bây giờ chỉ có ba người về thôi

Trở lại thành phố, trở lại với công việc, tất cả mọi thứ đều không thay đổi. Chỉ có mỗi mối quan hệ của cậu và anh là thay đổi. Không còn mối quan hệ cấp trên-cấp dưới mà thay vào đó là mối quan hệ người yêu hay còn gọi là 'nóc nhà Park và thê nô Min'

Tần số phát cơm chó ngày càng nhiều khiến Taehyung ngày nào cũng mang theo bộ mặt kinh bỉ tới bang. Kiểu này chắc phải mau mau nói Jimin làm mai Jungkook cho quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro