1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mãi về sau vẫn luôn nhắc hắn về cái ngày kết hôn ấy.

Ngày hôm đấy đối với cuộc hôn nhân này cậu và Min Yoongi chính
là không cam tâm tình nguyện.
Không sính lễ, không quà cáp, không trang sức, không nhẫn cưới, cậu xem như là mang người không đến ở nhà hắn trên danh nghĩa là vợ Min Yoongi. Một người tầm thường như Park Jimin cớ gì lại được một Min Yoongi xuất chúng, tài năng vẹn toàn lấy làm vợ? Đương nhiên việc này chỉ Min Gia và Park gia biết mà thôi.

Yoongi kết hôn với cậu bởi cái "trách nhiệm" mà lão gia Min bắt hắn. Hắn chán ghét cậu, khinh thường cậu.

Ba mẹ Park thậm chí mắng nhiếc cậu không muốn nhận cậu là con ruột của họ

Cậu biết ba mẹ chính là không muốn cậu ngồi ở đây ở vị trí này. Chắc hẳn họ muốn người con gái họ yêu thương ngồi ở đây hơn. Cũng phải ngần ấy năm tình cảm làm sao nói bỏ là có thể bỏ. Park gia tin người con gái ấy hơn cả cậu kia mà. Hôm nay không đến đây hẳn là đang an ủi người con gái đó. Người con gái không phải họ sinh ra - Lee Sora

Trong suốt bữa ăn cậu luôn im lặng nghe mẹ Min dặn dò. Hắn thì cứ liên tục nhìn đồng hồ. Phải rồi hắn hẳn đang lo lắng lắm cho người con gái hắn yêu!

Min gia nói rằng: tuy cậu làm dâu Kim gia nhưng không công bố ra ngoài thế nên cậu hạn chế ra ngoài lỡ như bị phát hiện sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của Min thị, danh tiếng của Min gia

______________

Bữa ăn kết thúc hắn lái xe đưa cậu hướng biệt thự riêng khu Gongno-gu. Không gian xe yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Bỗng:

- Cậu hiểu những gì mẹ tôi nói chứ?! Thực hiện cho tốt nếu để bà ấy biết cậu vi phạm thì cả cậu và tôi đều không xong đâu - hắn trầm giọng nhắc nhở cậu

- Tôi biết rồi- cậu nhẹ giọng đáp quay lại nhìn cửa sổ. Hắn đây là đang cố nhắc nhở cậu biết vị trí của mình, yên thân yên phận với vị trí mong muốn sao?

Điện thoại di động của hắn rung lên phá tan không khí yên tỉnh vốn có.
Cậu nhìn sắc mặt hắn... Là đang lo lắng sao? Cậu nghe loáng thoáng được là bệnh viện, tự tử. Không phải chứ người yêu hắn tự tử? Cậu tò mò nhưng cũng không dám lên tiếng.

Bỗng hắn dừng xe

- Xuống xe

Não cậu còn chưa kịp hoàn hồn trong mớ suy nghĩ mặt ngơ ngác, tay chân không cử động

- XUỐNG XE - hắn gằn giọng nhìn hắn như muốn giết cậu ngay lúc này. Tay chân lật đật vội vàng mở cửa xe bước xuống.

Cậu chưa rút chân ra khỏi xe thì có bàn tay xô cậu xuống đất vứt cho cậu vài tờ tiền đóng sập cửa xe. Cậu ngồi ngay xuống đường ngơ ngác.

Haha cậu là bị hắt hủi?! Chính xác là vứt cậu như một bịch rác!

Cậu đứng lên không quên nhặt tiền. Haizzz người giàu thật là vung tay quá trán đi mà số tiền hắn đưa đủ cho cậu một tháng đấy có biết không?

__________________

: đăng lại hehe ~
  ẩn cũng hơi lâu

                  

                       10.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro