7. Đại ca bị trí nhớ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca ơi, em bảo"

"Nói"

"Anh bị hâm"

=_=!!!

"Đại ca"

"Sủa"

"Gâu!"

( ̄_ ̄|||)

"Hôm qua có anh siêu cấp đẹp trai tỏ tình em í, cơ mà em không đồng ý"

"Ừ"

"Ơ anh phải hỏi tại sao chứ? Hỏi đii"

"Tại sao?"

"Vì đại ca đó!"

"Hỏi chấm???"

"Đại ca chả phải bảo đứa nào đẹp trai là hay đểu lắm, nhìn tên đó gian manh bỏ xừ''

''Ý mày nói tao đểu!? Mà tao nói bao giờ nhỉ?''

''Ui anh nhận mình đẹp trai kìa nhưng mà anh đẹp mà, nam vương còn chả bằng''

''Chả thế thì sao''

''Thế đẹp trai nay đi chơi với.. ơ em chưa nói xong đại caaa''

Doãn Kì chưa để Chí Mân nói hết câu đã đi như bay ra phía cầu thang mặc kệ cậu í ới ở đằng sau.

Chuyển cảnh

"Đại ca ơi, đại ca làm gì thế ạ?"

"Nhìn còn hỏi"

"Em bảo, chiều nay.."

"Không"

"Ơ đã nói gì đâu, đại ca bị hâm à?!"

"Lượn!"

"Chiều nay đi đá bóng, anh Văn Bác nhờ nhắn''

''Ừm''

''Em ghét đại ca, át xít anh, không thèm chơi với anh nữa''

Chí Mân nhe răng gừ gừ rồi lấy tay hắn cắn đến đau rồi quay lưng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Doãn Kì hắn hôm nay hiền nên không chấp nhặt trẻ nhỏ, nhìn vết răng cắn in sâu mà nhăn mày.

 ''Ui da, tên nhóc thối đau quá có khi nào bị dại không!?''

Chuyển cảnh

Chí Mân ngồi xụp xuống một góc buồn thỉu buồn thiu, đại ca lại đến muộn hay có lẽ chả đến nữa rồi.

Cốc kem thứ 5 cũng đã ăn xong mà người thì vẫn chưa thấy đành thanh toán đi về.

Đang đạp xe thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông mở ra thì là Thái Bảo gọi liền ấn nghe máy.

"CÁI GÌ ĐẠI CA BỊ TAI NẠN ĐANG NẰM VIỆN!!!"

...

"Huhu đại ca ơi, anh có bị làm sao không?''

Cậu từ ngoài đi vào khóc lóc nhào đến phía giường bệnh của hắn, Doãn Kì đầu quấn băng đang say giấc nồng nằm trên giường bệnh.

Đàn em phản ứng chậm liền nhanh chóng kéo người ra nhưng tên ngốc này cứ gào ầm lên không chịu hợp tác.

Mở mắt ra thấy gương mặt chà bá đang khóc lóc xụt xùi miệng cứ đại ca ơi đại ca làm hắn nhíu mày.

''Đại ca anh có đau không, là đứa nào hại anh? Hic hic''

Thấy hắn mở mắt liền ráo riết hỏi thăm, lại nhìn chân đang quấn lớp băng mỏng trong lòng thật chua xót.

''Cậu là ai?''

Là ai?

''Anh hỏi em?''

Doãn Kì: chớp mắt.

Chí Mân: chớp mắt.

''Ha ha đại ca anh đừng có trêu em mà''

''Quản gia Đình, cậu ta là ai?''

Quản gia Đình??? 

Mắt hướng về tìm người mang tên quản gia Đình nhưng trong phòng bọn họ chẳng có ai lạ mặt cả. Đại ca bị hâm à???

''Quản gia Đình..''

''Cậu..cậu ấy là Chí Mân''

Mắt dồn về phía Đình Văn Bác, não bộ Chí Mân chạy một hồi lâu vẫn chưa muốn hiểu bọn họ rốt cuộc là đang diễn cái hài kịch gì vậy??? 

''Em có phải là vị hôn thê của tôi đúng không? Chí Mân, thực sự tôi rất nhớ em''

Doãn Kì nói xong liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia, trong mắt đầy ý niệm thâm tình. 

''HÔN THÊ???''

''Tự nhiên hét ầm lên, tôi nói không đúng sao?

Cả bọn nhìn hắn nem nép sợ, nói không đúng thì cũng bị chĩa nói đúng thì nó cứ sai sai.

Bong bóng tình yêu chập chờn trong phòng làm bọn họ ngơ ngác cho đến khi bị tiếng chuông báo thức của Hoàng Quân làm cho hồi tỉnh.

''Chí Mân tôi biết em cũng bị do ép buộc nhưng tôi yêu em là thật lòng. Có thể mở lòng đón nhận tôi được không?''

''Đại ca anh.. anh bị hâm à? Sao tự nhiên lại nói cái lời khỉ gió này?''

''Em không thích sao? Không sao, tôi vẫn chờ em dù 5 năm 10 năm tôi vẫn mãi trân trọng tình yêu này''

Lời vừa nói khiến tim cậu chệch một nhịp, lần đầu nhìn thấy ánh mắt đầy tình của đại ca nhìn mình trong lòng rộn ràng mùa xuân nở rộ cũng có chút ái ngại mà mặt nóng bừng.

Bàn tay nhỏ trong bàn tay lớn cứ thế nắm lấy. 

''Anh tự nhiên lại buồn ngủ, Mân nắm tay đừng buông nhé''

''Vâng vâng''

Chờ Doãn Kì say giấc nồng, bọn họ nháy mắt cùng nhau ra ban công bàn chuyện.

''Ôi mẹ ơi, đại ca nắm tay em còn nói mấy lời đường mật AAAAA ưm ưm''

''Cái thằng này, câm miệng ngay. Tao ném xuống bây giờ''

''Đại ca bị mất trí nhớ tạm thời, do trấn thương từ vụ tai nạn. Tên người thì còn nhớ nhưng chức danh đều đổi thay''

Hoàng Vĩ nói xong ai cũng gật gật, Chí Mân cũng thở dài dựa vào tường nhìn các anh.

Văn Bác thì cho thành quản gia, Hoàng Quân cho thành vệ sĩ, Thái Bảo cho thành đầu bếp, Hoàng Vĩ là tài xế, Đức Mạnh cho thành trợ lí còn cậu tự nhiên thành vị hôn thê trời ơi đất hỡi.

''Tạm thời chiều nay có thể xuất viện, Thái Bảo và Chí Mân chăm sóc cho đại ca còn tụi này đi tìm kẻ gây thương tích, có lẽ là vụ trả thù. Tối sẽ gặp lại nhau ở nhà đại ca''

Hoàng Quân đưa ra kế sách mọi người cũng gật đầu nghe theo.

Nhà Doãn Kì

Cậu lần đầu tiên đến nhà hắn, trong lòng vui như mở hội. Hắn sống một mình ở đây, ôi một học sinh cấp 3 đã được nhà riêng để ở thật ghen tị quá đi mất.

Ngôi nhà chỉ còn lại Thái Bảo cậu và hắn, hắn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm cậu khiến cậu hơi ớn lạnh một chút. Gì thì gì có bao giờ đại ca lại nhìn cậu bằng con mắt yêu thương thế này.

Thái Bảo vào trong chuẩn bị đồ ăn tiện miệng sai cậu nhưng lại bị đại ca mắng mới nhớ ra giờ cậu là hôn thê thiếu gia còn mình là đầu bếp nên nuốt cơn đau vào trong lòng. 

...

Cậu đeo tạp dề đứng lên thái cà rốt, Doãn Kì từ nhà vệ sinh tập tễnh đi ra nhìn bóng người thương liền mỉm cười từng bước đi đến.

''Đang cắt cà rốt à''

''A vâng''

Tay cậu hơn run run, gương mặt hắn sát vào mặt cậu làm cho tim nhỏ đập liên hồi. Thường ngày muốn gần đại ca lắm thế sao hôm nay lại trở nên lúng túng thế này, thật khó hiểu.

''Chí Mân đỏ mặt kìa, trong bộ dạng này em thật quyến rũ''

Hơi ấm phả vào tai làm tay cậu run rẩy không có trọng tâm mà cắt, liền muốn người nọ ra ngoài để còn làm nhanh không Thái Bảo về còn có cơm ăn.

Bập

A

Doãn Kì không nói gì trực tiếp lấy ngón tay bị thương đưa vào miệng mút lấy.

Đầu lưỡi nóng ấm đảo qua đảo lại khiến Chí Mân nuốt nước bọt liên tục, trên má xuất hiện hai trái đào nhỏ. Ban nãy không để ý, bị bàn tay hắn ôm lấy eo, tai bị lưỡi liếm một cái liền giật mình cắt trúng tay.

Cảnh tưởng đầy chất thơ thu hết vào ánh mắt Thái Bảo đang đứng ở cửa, tay chân rụng rời ngất xỉu cái rầm.

...

Thái Bảo sau khi tỉnh dậy đầu óc mơ màng không nhớ vụ vừa nãy cậu liền thở phào. Ánh mắt hướng về hắn đang nhếch miệng nháy mắt một cái.

Ách!

Không có quen đại ca như thế này đâu huhu༎ຶ‿༎ຶ.

[Bổn cung cũng chưa có thích ứng được(• ▽ •;)]

Bọn họ cuối cùng cũng trở về cùng nhau ngồi trên bàn ăn cơm.  Mỗi người một câu cũng may là hắn không dở thói thiếu gia cho đàn em ngồi đất ăn riêng là may rồi.

"A đi nào"

"Không cần thế ạ, em tự ăn được mà"

"Nào ngoan nghe anh"

Khung cảnh hường phấn này hằng ngày chỉ có cái tên Chí Mân dở thói trêu đại ca giờ lại ngược lại làm bọn họ nổi da gà.

Màn cẩu lương này chính là không muốn cho họ ăn ngon mà.

"Mấy anh sao vậy, bị ốm sao?"

"Không không sao haha"

Bữa cơm lại tiếp tục.

Sau một hồi bị ánh mắt muốn đuổi người của hắn thì bọn họ mới chịu lết cái mông về.

Chí Mân ngu ngơ bị kéo lại nói muốn ngủ cùng trong tâm nhảy như cờ bay nhưng mà nhìn ánh mắt đại ca hiện 3 phần lấp lánh 7 phần dâm tà liền nghĩ chuyện ở phòng bếp ban nãy liền sợ hãi chối từ.

Doãn Kì tự dưng bị nhói đầu một cái kêu một tiếng làm cả bọn lo lắng không thôi vội mang thuốc một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ.

Chí Mân được Hoàng Vĩ đưa về theo chỉ thị của đại ca, nếu như hôm nay không xảy ra truyện thì người đèo cậu chính là đại ca yêu dấu.

''Anh đã tìm được gì chưa?''

''Chưa rõ lắm nhưng phần trăm chỉ là vụ tai nạn bình thường thôi''

-----

Sai ở đâu cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro