8. Chậu hoa hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày tiểu thụ nhỏ cùng chiếc xe đạp phóng tới trường cấp ba Chương Dương. Dắt xe vào chỗ cũ túc tắc cầm cặp đi lên lớp.

Cậu trong lớp thể dục hai mắt cứ díu lại do hôm qua chơi game cả đêm lại còn mơ thấy cảnh trong bếp mà giật mình tỉnh giấc rồi lại chìm vào giấc ngủ..

Mấy người hỏi đại ca đâu á, vẫn là chưa có đến. Sáng nay đi khám lại đầu một chút có thể đến trường vào lúc ra chơi.

...

Mẫn Doãn Kì từ cổng bước vào khiến học sinh trố mắt nhìn, cái đầu cam giờ đã thành màu đen thanh lịch bước vào trước hàng trăm con mắt đang đổ về phía mình.

Không còn ăn mặc lôi thôi nay đã chỉnh chu sơ vin thắt cà vạt bước đi khoan thai tiến về phía trước, đàn em ở đằng sau vẫn là bộ dáng cũ lững thững đi theo sau.

''Chí Mân học ở đâu?"

''Lớp 1A thưa đại ca''

Nghe được câu trả lời liền gật đầu rồi bước thẳng lên lầu hai lớp 1A, mỗi bước đi đều khiến mọi người nép vào lo sợ. 

Nhìn vị hôn thê đang gục mặt trên bàn miệng cười nhẹ đi đến ôm lấy má nhỏ nhẹ giọng gọi dậy:

''Bảo bối, dậy đi nào''

zzz

Má bẹo đến đỏ mà người nọ vẫn ngủ ngon thế này liền không nỡ phá đám, cúi người xuống bế lên như em bé trước sự chứng kiến của học sinh trong trường.

Cậu trong vòng tay lớn ngửi thấy hương quen thuộc liền dụi mình kêu:''Đại ca!'' rồi lại ngủ thiếp đi.

...

Chí Mân mở mắt tỉnh dậy thấy mình ở trong phòng y tế cũng có chút bất ngờ nhưng lại thu lại vẻ bình tĩnh.

Não nhớ lại hình như ban nãy đại ca có đến trước mặt nói gì đó rồi hình như có bế cậu thì phải.

A A A 

Thật là không dám nghĩ nữa.

Rốt cuộc thì cũng phải ra khỏi đây thôi.

Tiếng ồn bên ngoài làm cậu chú ý, vừa quay ra hóng hớt liền nhìn thấy bóng đại ca ở phía xa được vây quanh bởi đám côn đồ trường nào đó.

Vội vội vàng vàng phi xuống dưới.

Doãn Kì bị đám đông vây quanh cũng rất thản nhiên đút tay vào túi quần nhìn mấy kẻ bị thương tích đầy mình bị cho là đàn em của hắn đánh.

''Mày tính sao?"

''Đàn em tao nói không làm, chúng mày tai lão hóa chăng?''

''Đại ca''

''Hửm dậy rồi sao. Tí tôi nói chuyện với em sau''

Xoa xoa cái đầu nhỏ giọng nhẹ lại êm dịu rồi đẩy cậu về phía sau lưng mình rồi thu về mặt hồi nãy.

''Nếu như đàn em tao sai, trực tiếp đưa đến tạ lỗi. Lượn đi''

''Mày nghĩ nói thế bọn tao sẽ đi về? Đừng nghĩ đất của mày mà bọn tao không dám làm gì được?''

''Có giỏi thì làm đi, hai đánh một không chột cũng què..''

Kẻ đó đảo mắt suy nghĩ nhìn đám người ở trước mặt và ở sau lưng hắn đang nhìn mình.

Hắn không phải cái danh treo lơ lửng mà chính là nỗi dè chừng của nhiều hội nhóm.

Thấy kẻ kia có vẻ đang suy nghĩ đúng nghĩa liền nở nụ cười rút trong túi vài tờ tiền cất giọng nói:

''Dù sao cũng là xa xôi tới đây, cũng nên đi uống nước hạ hỏa đúng không? Đừng ngại, coi như là tấm lòng''

Nhìn kẻ kia không nói liền nói tiếp:
''Sai trực tiếp lôi người đến, nhanh cầm lấy rồi lượn đi''

''Hừ, đi về''

Kẻ đó hất tiền hắn ra một bên rồi quay lưng nói đàn em đi về.

Cả trường thở phào vì không có vụ đánh nhau ở đây cùng lúc đó đến giờ vào lớp bọn họ cũng hồi phục trạng thái đi vào trong lớp.

''Bảo bối chúng ta đi ăn nhé''

''Không được tí nữa em có bài kiểm tra''

''Thế tí nữa đi ăn trưa anh đợi bé dưới căn tin hay mình ăn hàng?''

''Căn tin thôi ạ, em lên lớp đây''

''Ừm''

Doãn Kì nhìn mông nhỏ à không thân hình nhỏ đang chạy về lớp học mắt tràn đầy tình ý như tình ba lớn nhìn con nhỏ bước vào lớp học.

Bốp

''Ui da sao đại ca lại đánh em!?''

''Thích! Bổn thiếu gia nói cho ngươi biết đừng tưởng không biết chân tay các ngươi đi xa đến đâu''

''Đại ca biết rồi ạ. Haha anh tinh thật đấy''

Hắn không nói gì liền cầm sấp tiền đánh lên đầu Hoàng Vĩ và Hoàng Quân thêm mấy phát nữa làm họ tay ôm đầu la oai oái một hồi

Đại ca nhà bọn họ mất trí buồn cười lắm, nhận sai danh phận thôi còn lại đều nhớ đến 70%.

Tính tình thì có thay đổi một chút nhưng không đáng kể lắm, hành động hôm nay chính là minh chứng.

Cái này có phải gọi là mất trí nửa mùa không???

Chiều đến

Chí Mân đang được đại ca yêu dấu chở đi ăn kem, thời tiết đã vào lạnh mưa lất phất rơi nhưng trong lòng cậu lại chả thèm đoái hoài vì đã có đại ca đây rồi.

Bàn tay lớn ôm lấy bàn tay nhỏ kéo sát lại eo mình, có nằm mơ thì tiểu thụ nhà ta cũng chưa có được cái cảm giác phê đến tận óc.

Mơ mơ màng màng một hồi cũng đã đến cửa hàng kem, lão công gỡ quai mũ rồi xoa lại mái tóc cậu đang ẹp xuống do đội mũ. 

Mắt đối mắt thật muốn hôn chụt một cái nhưng tiếng còi xe của đàn em từ xa phá tan đi tất cả.

''Hớ hớ đại ca, vừa mới quay phát đã biến mất hóa ra là đèo bông xinh ăn kem cơ đấy''

''Chuyện các ngươi? Cút''

''Được, tại hạ xin cáo từ''

Đám đàn em vội phóng ga đi chứ kì kèo thêm phát nào nữa thì cái nồi cơm phi thẳng vào đầu mất, Doãn Kỳ sau khi thấy lũ em đi liền quay lại nắm tay bạn nhỏ  vào tiệm kem liền nhớ ra một thứ:

''Bảo bối vào muốn ăn gì cứ ăn, anh đi mua chút đồ anh quay lại sau nhé''

''Dạ vâng, anh sớm quay lại ạ''

Chí Mân nhìn Doãn Kì quay lưng đi thì cũng mở cửa đi vào thì bỗng nhiên một tiếng rơi vỡ cùng tiếng kêu của đại ca vang lên:

Choang

A

''ĐẠI CA!!!''

...

''Đại ca sao rồi? Mọi chuyện là như thế nào, có nhìn thấy kẻ ra tay không?'' Thái Bảo

''Rốt cuộc là có chuyện gì, đang yên đang lành lại phải vào viện?'' Văn Bác.

''Hic là là đại ca bảo em đi ra mua chút đồ lúc vừa quay lại thấy đại ca bị chậu hoa nhà người ta sơ ý rơi trúng bất tỉnh. Oa đại ca ơi, OA OA OA''

Cậu nhớ lại cảnh tượng đầu đại ca toàn đất và mảnh chậu máu cũng chảy theo nằm bất tỉnh trên đất liền vội gọi xe đi cấp cứu. 

Cũng may đầu đại ca cứng chỉ bị phần mềm không quá nghiêm trọng, sớm đã được đưa ra phòng hồi sức.

''Ôi mẹ ơi, bảo sao cứ bị lạnh lạnh từ nãy đến giờ''

''Mạnh móm mày chưa kéo khóa quần kìa''

''Ối bảo sao cứ thấy mát mát''

Hoàn Quân mắt liếc sang bên chán nản, nhìn đại ca đang nằm trên giường quấn băng chậc một cái.

Lại nhìn em nhỏ cùng đám bạn vừa nãy lo lắng giờ lại bày trò cười hơ hớ như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Doãn Kì tỉnh dậy trời cũng đã tối, nhìn phòng vắng vẻ thêm mấy đồ dùng đàn em ở đây, đoán mấy tên kia chắc đi đâu ăn uống chưa có về.

Đầu bỗng nhiên đau nhức do cử động mạnh một lúc sau mới hết, đầu mang máng nhớ lại hắn bị chậu ha rơi xuống đập xuống đầu lúc đó có nhìn thấy Chí Mân ở đó rồi lại chả nhớ gì nữa.

Vừa định rút kim truyền thì có tiếng mở cửa.

Cái đầu nhỏ ngó vào chính là cậu.

''Đại ca anh đã tỉnh rồi, huhu''

Hình nhân lao vào hắn như cơn gió ôm ấp khóc lóc liền bị hắn đẩy ra một bên, tức giận chửi ầm lên:

''Cái thằng điên này!!!''

''Anh quát em đấy à, rõ ràng là sáng mật ngọt.. đại ca có phải anh nhớ lại rồi không. Em là ai em là ai?''

''Thằng điên, điện thoại tao đâu''

''Huhu đúng rồi, đại ca em ôm anh một cái nữa''

''CÚT!''

°°°

Sai ở đâu cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro