Chương 1: Căn Hầm Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hầm tối om, cánh cửa gỗ mục nát đã lâu không được tu sửa có phần vỡ vụn vươn vãi trên mặt đất, dường như đã bị ai đó dùng lực tác động vào. Phần trên cánh cửa được khắc những hoa văn cùng hình thù kì lạ, kèm theo đó là dòng chữ thoắt ẩn thoắt hiện "cơn ác mộng kéo dài 6 tiếng, chỉ có tình cảm chân thật là mới là giải thoát..."

Phía sau cánh cửa chứa đựng một bí mật khủng khiếp, có ai đó đang cảnh báo, đừng! Đừng mở nó!! Không!!!

[...]

Mùi nước hoa nồng nàn đặc trưng của phụ nữ liên tục truyền đến khoang mũi khiến Yoongi khó chịu mở mắt. Đập vào mắt anh là khung cảnh rất đỗi xa lạ, rèm cửa xanh nhạt, giường gỗ cùng ga nệm trắng xoá, xung quanh ngoại trừ một cái kệ sách nhỏ cùng một cái ghế thì cũng chẳng có gì, đây rõ ràng không phải là phòng của anh.

Nhìn cách bài trí thì có lẽ là phòng của  nam, nhưng mùi nước hoa nữ giới thoang thoảng lại khiến anh cảm thấy khó hiểu. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, có ai đó đang đến.

Yoongi định thần,  cửa phòng bỗng mở toang, phía sau cánh cửa là một thiếu niên anh không hề quen biết. Cậu ta có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng, cậu ta mặc độc một chiếc quần cụt còn phía trên để trần, cả người phát ra một cỗ nồng đậm khí tức tươi sáng của tuổi trẻ. Mà hiện tại cậu thiếu niên đó đang nhìn anh chằm chằm, ban đầu là sửng sốt, sau đó là nghiền ngẫm, hoàn toàn không có một chút biểu hiện nên có khi thấy kẻ lạ trong nhà.

Cả hai âm thầm đánh giá lẫn nhau, một lúc lâu sau cậu ta mới lên tiếng:

"Xin chào, có lẽ anh đang cảm thấy bối rối, nhưng không sao, cậu không phải là người đầu tiên, gã Namjoon ngu ngốc đó đã chiếm lấy danh hiệu ấy rồi”

"...."

"Nói cho tôi biết tên của anh"  - Cậu đặt mông xuống ghế.

Anh không đáp, trong lòng lại nghĩ "Cậu ta là ai? Cậu ta có quan hệ gì với Namjoon? Chẳng phải nó đã mất tích được hơn 6 năm rồi sao? Cậu ta nói vậy là có ý gì chứ. Tin nhắn ngày hôm ấy là thế nào?"

“Không cần lo lắng, tôi không làm hại anh. Bây giờ hãy nói cho tôi biết, là ai tiết lộ cho anh về căn hầm đó?"

"Ý cậu là gì chứ...ah..."

Đầu Yoongi bỗng đau nhói, ký ức về buổi hôm ấy chợt hiện về.

Một tháng trước, anh nhận được một tin nhắn lạ lúc nửa đêm. Trong tin nhắn đề cập đến người em trai của anh - Kim Namjoon đã mất tích hơn sáu năm trước. Mặc dù biết có thể đó chỉ là một trò lừa bịp nhưng Yoongi vẫn không ngừng hi vọng. Sáng hôm sau, anh rốt cuộc không nhịn được mà phóng thẳng xe ra vùng ngoại ô nơi mà Namjoon đã xuất hiện lần cuối. Ở đó có một căn nhà hoang nhỏ, xung quanh là cây cối um tùm, hầu như không có ai lui đến.

Thời điểm Yoongi tới nơi, bầu trời đã bắt đầu sập tối, anh nhìn dáo dác vẫn không nhìn thấy bóng dáng người mà mình muốn tìm. Cánh cửa ngôi nhà bỗng mở bật ra, va vào bức tường phát ra tiếng két thật lớn kéo lại sự chú ý của anh, anh bước vào trong nhà, nhìn thấy trên bàn có một bức thư với duy nhất một dòng chữ "đừng để bất kì ai tiến vào căn hầm".

Nét chữ rất giống chữ do em trai anh viết, mực còn rất mới, chứng tỏ rằng bức thư chỉ vừa được viết cách đây không lâu. Nghĩ vậy, anh chạy vụt ra khỏi nhà, hướng xung quanh hét lớn:

"Namjoon! Yah Kim Namjoon em đang ở đâu thế hả? Em mau ra đây đi! Namjoon!”

Thật đáng tiếc, dù anh có kêu khàn cả cổ vẫn không có ai đáp lại. Nước mắt không nhịn được liền tuôn ra. Gió thổi càng mạnh, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa bắt đầu rơi, dừng trên khoé mắt anh rồi lại hoà theo nước mắt trôi xuống. Anh khóc oà như đứa trẻ, người em trai yêu quí của anh đã mất tích rất lâu, rất lâu rồi, anh nhớ nó lắm, vô cùng nhớ...

Anh đứng dưới mưa không động đậy, ôm mặt khóc nấc cho đến khi mưa tạnh hẳn mới tỉnh táo trở lại.  Yoongi nở nụ cười tự giễu, siết chặt bức thư trong tay, cay đắng quay đi.

Bỗng xung quanh vang lên tiếng cạch cạch, tiếng động này ngay từ lúc Yoongi tiến vào ngôi nhà đã có, chẳng qua là anh quá vội vàng nên không hề để ý đến nó. Anh dừng lại, xoay người tiến vào ngôi nhà lần nữa. Có thể nói là vì tò mò, hoặc cũng có thể rằng tận sau trong trái tim vẫn đang nhen nhóm tia hi vọng nho nhỏ...rằng căn hầm đó có liên quan đến Namjoon.

Đằng sau giá sách của căn nhà là một cánh cửa bí mật, nếu không phải âm thanh phát ra từ đó, cậu cũng không biết rằng có cánh cửa này ở đây. Yoongi vặn tay nắm, một mạch tiến vào. Kết cấu nơi đây thật kì lạ, rõ ràng bên ngoài chỉ là vách tường mỏng, không nghĩ tới phía sau còn có một lối đi ngắn nối tới một căn hầm. Yoongi bật di động tìm chút ánh sáng, thoăn thoắt tiến lại gần căn hầm....

Phải, anh đã mở cánh cửa đó, sau đó đầu anh bỗng thấy choáng váng, trên mũi ngửi thấy mùi hương lạ, giống như hương nước hoa của phái nữ...và rồi anh bất tỉnh...Tỉnh lại đã nhìn thấy mình đã nằm ở nơi này.

"Yah! Tôi đã nói là sẽ không làm hại anh. Sao anh còn không trả lời tôi, mau nói, anh tên gì?"

Cậu ta bĩu môi, ánh mắt sắc lẹm, dường như có chút bực bội khi Yoongi không để ý đến cậu ta.

Yoongi bừng tỉnh, cổ họng đau rát chỉ cho phép anh đáp lại bằng những tiếng khàn khàn:

"Tôi là Min Yoongi"

"Hả? Anh...anh là người nhà của gã đó?”

Cậu ta ngạc nhiên đến mức bật dậy khỏi ghế, miệng mở to kinh ngạc.

"Cậu nói Namjoon sao? Nó là em trai tôi. Cơ mà tại sao tôi lại ở đây? Rõ ràng tôi chỉ vừa ở trong căn nhà đó...”

“Này!” - Cậu ta bỗng chen vào ngắt lời cậu, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Anh là người theo chủ nghĩa duy tâm hay duy vật?”

“Duy vật”

“À”

Hỏi vớ vẩn gì thế? Yoongi cảm thấy không thoải mái, anh muốn rời khỏi nơi này.

“Từ từ đã” - Cậu ta giữ vai anh lại.

“Nghe này Yoongi-ssi, tôi nghĩ là anh sẽ phải bỏ chủ nghĩa duy vật của mình”

“...” - Yoongi nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ.

“Anh lấy di động ra xem đi”

Anh miễn cưỡng lấy điện thoại ra xem. Quả thật có một điều đã thay đổi, tháng 6 năm 2012...

Cái gì chứ? Năm 2012!? Rõ ràng hôm qua, hôm qua là năm 2011!

“Chuyện quái gì?!”

Căn phòng tĩnh lặng đến mức không có lấy một tiếng động. Cậu thiếu niên ngồi trên ghế, lẳng lặng quan sát người đàn ông ở đối diện, anh ta có lẽ vẫn chưa hết shock sau khi nghe cậu nói.

Mất một lúc để lấy lại tinh thần, thông tin vừa nghe được khiến Yoongi chẳng thể nào tiêu hoá nổi, dù vậy, anh vẫn phải chấp nhận.

Kể từ lúc mở cánh cửa đó, anh đã bị dính phải lời nguyền, đúng vậy, anh sắp phải trải qua điều tương tự với em trai mình, một lời nguyền khiến họ mất tích hẵng 6 năm.

Lời nguyền đã bắt đầu, từ bây giờ, mỗi ngày trôi qua sẽ là một năm, chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh cảm thấy thật điên rồ.

"Anh không cần xúc động. Chỉ là 6 ngày thôi, cứ xem như anh được tặng miễn phí thêm vài ngày tuổi thọ đi, sau đó mọi thứ sẽ lại như cũ. Nhưng có một điều tôi phải báo trước, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối đừng nảy sinh tình cảm với bất cứ ai nếu không muốn phải hối tiếc. Đừng mắc phải lỗi lầm như em trai anh, cậu ta...."

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Jimin vội ngậm miệng nhưng vẫn không tránh được truy hỏi của anh.

"Em trai tôi thế nào? Cậu biết nó ở đâu sao? Mau, mau nói cho tôi biết!"

"Anh...anh không cần bận tâm điều đó"

"Là nó...nó...không muốn cậu nói cho tôi biết?"

"..."

"Tại sao chứ? Căn hầm đó lại là chuyện gì? Tại sao nó lại xuất hiện ở đó chứ?"

Yoongi buồn bực nghĩ thầm, chân mày cau chặt khiến khuôn mặt trở nên có phần đáng sợ.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại anh có thể trở về nhà, chẳng qua anh tuyệt đối đừng tiết lộ với bất kì ai về căn hầm đó, còn nữa, nhớ lấy lời cảnh báo của tôi. Anh ở Daegu đúng chứ? Từ Seoul về đó cũng chỉ mất một giờ đi tàu điện thôi"

Nói xong, cậu đứng dậy tính rời khỏi phòng.

Yoongi cũng không quản cậu làm sao biết nơi ở của mình, hiện tại, anh có một nỗi lo lắng trên hết. Mắt thấy cậu sắp bước ra khỏi phòng, anh nhịn không được liền nói:

"Ngày mai...ngày mai tôi sẽ lại gặp cậu sao? Không đúng...ý tôi là ngày mai tôi sẽ xuất hiện ở đây sao?"

"Anh sẽ xuất hiện ở đây là điều chắc chắn, chẳng qua tôi có việc rời đi nên có lẽ anh sẽ không gặp được tôi đâu, nói không chừng thì sẽ là ngày mốt, khi đó có lẽ cũng đã 2 năm trôi qua, có khi tôi lại quên anh cả rồi"

"Này...đây là phòng cậu...cậu thích sử dụng nước hoa con gái à?" - Anh bỗng hỏi một câu thật ngớ ngẩn, tuy vậy nó cũng thực là điều anh cảm thấy tò mò.

"..."

"Không lâu trước đây là phòng của chị tôi"

Cậu quay đi, lần này là rời đi thật.

Anh lẳng lặng ngắm nhìn cậu, bỗng như nhớ ra điều gì đó, anh vội cho tay vào túi, vuốt danh bạ điện thoại bấm vào.

Một lần. Không có ai nghe máy, tiếng chuông kéo dài thật lâu, anh không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục gọi điện, đến lần thứ ba, ruốt cuộc đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời:

“...”

“Jin hyung, là em”

“...” Anh nghe thấy tiếng hít sâu của Jin hyung, tự đếm ngược 3...2...1

"Yah! Em đi đâu cả một năm nay vậy? Có biết cả nhà lo lắng cho em lắm không? Anh còn tưởng em đã mất tích, báo cảnh sát cũng không tìm được em"

"Jin hyung, em xin lỗi vì đột nhiên bỏ đi, thực ra...thực ra thời gian qua em đi tìm NamJoon!!"

"NAMJOON?! Không phải em ấy đã mất tích rất lâu rồi sao? Em biết thằng bé ở đâu? Sao lại không nói với anh cùng em đi tìm mà lại bỏ đi một mình thế?? Em đã tìm thấy thằng bé chưa??"

"Vẫn chưa, một năm trước em nhận được tin nhắn của nó, nhưng không hề nói nó ở đâu. Em tin thằng bé vẫn còn sống, Jin hyung, anh lập tức đến chỗ em đi, chúng ta cùng tìm"

Quả thật vừa nãy lắng nghe cậu thiếu niên kia nói, Yoongi liền biết NamJoon vẫn còn sống. Chẳng qua không biết vì lí do gì nó lại không muốn anh đi tìm nó. Anh mặc kệ, chỉ cần còn một tia hi vọng, anh nhất định tìm bằng được ra nó, bảo nó cùng anh trở về dẫu cho nó phạm phải sai lầm gì chăng nữa.

"...Em ở đâu chứ Yoongi? Mà...em cho anh một ngày để sắp xếp mọi chuyện được chứ, phía công ty sau khi em rời đi còn anh với Taehyung mỗi ngày đều làm việc đến sứt đầu mẻ trán, tạm thời anh vẫn chưa đến đó được đâu"

"Không, việc này quan trọng hơn nhiều, công việc cứ để Taehyung giải quyết, bây giờ anh lập tức đến đây, còn nữa, đừng để ai biết đến việc này"

"...Được rồi, vậy anh đến liền"

"Được, em chờ anh ở ga"

Nói xong liền cúp máy. Anh bước ra khỏi phòng, nhìn ngó xung quanh, thì ra đây là một căn hộ trong một chung cư cao tầng ở Seoul. Phòng bếp truyền đến tiếng động, anh vừa vào liền thấy Jimin đang chăm chú làm bữa trưa, nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay lại hỏi:

"Bây giờ anh trở về à? Có muốn ở lại dùng chút cơm trưa không?"

"Căn hộ này chỉ có mình cậu ở à, còn chị gái của cậu đâu?" - Anh không trả lời, chỉ hỏi.

"....Ngồi xuống dùng cơm trưa đi, tôi lỡ làm nhiều, một mình ăn không hết" - Cậu né tránh không trả lời câu hỏi của anh, giả bộ như không nghe thấy.

Anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tự múc cho mình một bát canh, vừa ăn vừa nói:

"Tôi không định trở về, tôi phải đi tìm NamJoon, tí nữa tôi sẽ rời đi"

"Tôi khuyên anh đừng nên tìm cậu ấy, nếu đã không trở về, có lẽ cậu ta cũng không muốn gặp anh đâu"

"Vì điều gì? Tôi là anh nó, sao nó lại không muốn gặp tôi chứ? Còn nữa, cậu quen biết em tôi đúng chứ, chắc hẳn cậu biết nó ở đâu vậy nên xin cậu hãy nói cho tôi biết" - Anh nhìn cậu, giọng nói chứa đầy thành khẩn.

"...Ah...tôi...tôi không biết, anh đừng hỏi tôi" - Jimin cúi gầm mặt, lẳng lặng nhìn chén cơm trong tay không dám đối diện với anh.

"Cậu không nói? Tốt thôi! Kiểu gì tôi cũng nhất quyết tìm cho được thằng bé!"

Yoongi đứng bật dậy, không cam lòng rời đi. Anh bước liền một mạch, cũng không hề chú ý đến Jimin vẫn còn ngồi trên bàn ăn đang cúi đầu trầm mặc.

Bắt taxi đến ga tàu điện tốn mất 30 phút, đến nơi, thấy vẫn còn sớm, anh cũng không vội mua cho mình một chai nước lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua được một lúc thì Jin hyung gọi đến:

"Này! Anh đến nơi rồi, em mau đến đây"

"Nae"

Yoongi trợn mắt nhìn thấy Jin hyung với quả đầu tròn ủm đứng trong đám người, thêm cặp kính đen bảng bự cùng chiếc áo khoác vàng khiến anh trông nổi bật hơn cả. Bên tay còn xách theo chiếc va li màu hồng to đùng khiến Yoongi một phen sửng sốt.

"Yah! Em bảo anh đến tìm người chứ có phải đi du lịch đâu mà anh vác theo va li thế? Còn mái tóc này của anh là như thế nào?"

"Em bớt lắm lời đi, anh đem theo nhiều vì tính ở tạm ở đây cho đến khi tìm thấy thằng bé"

"Nhưng...nhưng mà em không tính ở lại đây...anh...ngày mai em phải rời đi rồi"

"Gì chứ? Sao không nói sớm, mà em tính đi đâu nữa chứ?"

"Anh à, hiện tại em không thể giải thích nhiều với anh, bây giờ anh theo em đến địa chỉ này, chúng ta sẽ gặp được thằng bé sớm thôi"

Yoongi đưa mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ cho Jin hyung xem, đây là anh lúc nãy trong phòng Jimin vô tình nhìn thấy số điện thoại của chị gái cậu, thầm nghĩ có lẽ nó sẽ có ích nên anh đã lén chép lại. Dò tìm một lúc trên điện thoại thì truy ra được địa chỉ này. Nơi đó ắt hẳn là chỗ ở hiện tại của cô ấy.

Yoongi là một người thông minh và nhạy bén, từ lúc nghe Jimin nói, cùng với dòng chữ khắc trên cánh cửa, anh liền đoán ra mọi chuyện đã xảy ra với em trai anh.

Namjoon có lẽ cũng dã dính phải lời nguyền giống như anh. Nhưng vì lí do gì đó mà cậu ta không tiết lộ hành tung của nó, nên anh chỉ đành đến tìm chị của cậu, hi vọng sẽ có thu hoạch.

Anh cùng Jin bắt một chiếc taxi, đưa địa chỉ cho tài xế rồi lập tức ngả lưng nghỉ ngơi. Phải biết chỉ vài tiếng trước anh còn ở phía trước ngôi nhà mà khóc lóc dầm mưa, hiện tại trên người còn bắt đầu nóng lên, có lẽ đã có chút sốt, nhưng không sao, chỉ bấy nhiêu anh vẫn chịu được.

Ngồi bên cạnh Jin hyung liên tục kể lể, nói về khoảng thời gian một năm sau khi anh rời đi, công ty xảy ra biết bao việc, mọi người lo lắng như thế nào...bla bla. Nhưng mãi không có tiếng đáp lại, anh nhìn qua thì thấy Yoongi đã ngủ mất, thằng bé có lẽ rất mệt mỏi, Jin nghĩ. Từ đây đến đó mất 45 phút, liền để nó nghỉ ngơi một chút vậy. Anh chủ động im lặng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lòng thầm nghĩ:

"NamJoon ah...bọn anh sắp gặp lại em rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro