Chương 2: Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nọ nằm ở ngoại ô thành phố, người đàn ông dìu tay người phụ nữ, bên cạnh họ là một cô bé xinh xắn cũng đang nắm lấy tay kia của người phụ nữ, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít. Bức tranh một nhà ba người tươi đẹp nhanh chóng được tô vẽ ra, chỉ ngoại trừ nụ cười nhạt cùng ánh mắt vô cảm của người đàn ông có phần không thích hợp cho lắm.

"Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ cho con nuôi bé cún đó nha, nó siêu dễ thương luôn đó mẹ"

Cô bé chu chu cái miệng nhỏ, lắc lắc cánh tay của người phụ nữ vòi vĩnh, giọng nói trong sáng hồn nhiên, hoàn toàn không hề để ý rằng mẹ mình vốn là một người mù, làm sao có thể nhìn thấy nó hình dáng trông thế nào.

"Tracy con còn muốn nuôi chó à? Lần trước nuôi cá không phải đều chết hết cả sao?"

Người phụ nữ cũng không trách móc, chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu đứa bé. Đứa nhóc này là cô cực khổ sinh ra, làm thế nào cô có thể nỡ trách móc nó, chỉ thiếu đau lòng là không kịp. Cô bé muốn cái gì, chỉ cần có thể cô đều chiều theo cả. Cũng đỡ cho bé có một người mẹ mù, có lẽ khi đến trường cũng đã chịu không ít thiệt thòi, bị bạn bè trêu chọc.

"Ami em đừng chiều con bé quá, nó vòi như thế đấy chứ được vài hôm liền không còn hứng thú thôi. Không khéo lại hại chết con chó như lũ cá lần trước mất"

Người đàn ông vốn dĩ luôn im lặng lại bỗng dưng lên tiếng, lời nói có phần khinh khỉnh, gai góc cùng không kiên nhẫn.

"Gì chứ? Lần đó chỉ là do tôi sơ suất thôi" - Cô bé lớn tiếng đáp trả, bỗng chốc khiến bầu không khí ba người trở nên trầm trọng hơn.

Người phụ nữ tên Ami vội lên tiếng hoà giải :

"Thôi hai người nhường nhau một chút, Tracy, nếu con muốn nuôi chó, hãy hứa với mẹ là con phải có trách nhiệm với nó, nếu như lại chết giống mấy con cá lần trước thì từ đây về sau con không được phép nuôi bất cứ thứ gì nữa, rõ chưa?"

"Dạ, con sẽ chăm sóc nó thật tốt"

Được sự cho phép của mẹ khiến Tracy hưng phấn không thôi, trẻ con dễ giận nhưng cũng dễ quên, vừa nãy còn bực bội, hiện tại liền vui vẻ cười đến không khép miệng được, đôi mắt híp lại thỏa mãn.

Bỗng từ xa có chiếc xe lạ tiến lại, anh nheo mắt nhìn, chợt ngờ ngợ ra điều gì, bàn tay đang nắm lấy tay Ami không khống chế được run rẩy, hồi hộp có, sợ hãi có, cũng không thiếu một phần chờ mong. Mãi đến khi người trên xe bước xuống đối diện với ba người họ, lòng anh thật sự chấn động, thật không ngờ lần này Ami nói thật làm thật.

"NAMJOON?? Đúng là em rồi, làm anh lo lắng muốn chết, những năm qua tại sao em lại bỏ đi không lấy một lời, có biết mọi người nhớ em lắm không??"

Jin chạy vụt đến chỗ cậu, cũng chẳng quan tâm đến hai người đứng kế bên cậu, vừa đến liền tuôn ra một tràng, anh thật sự không thể kiềm nén được xúc động khi được nhìn thấy cậu vẫn còn sống.

Phía sau là Yoongi đang chậm chạp đi đến, anh không nói gì nhưng vẻ mặt của anh đã biểu lộ tất cả, ánh mắt sâu thẳm nhìn NamJoon, có chút trách móc, nhưng phần nhiều vẫn là nỗi nhớ mong cùng thỏa mãn khi được gặp lại cậu.

"NamJoon, đã lâu không gặp”

Ngoài mặt bình tĩnh là như thế, chỉ có bản thân anh biết khi nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh, phần run rẩy sâu trong trái tim mới có thể buông xuống.

“Đã lâu không gặp, Yoongi hyung, Jin hyung”

"Đây là Ami, bên cạnh là Tracy, con gái của cô ấy”

Namjoon mỉm cười, giới thiệu phụ nữ và đứa bé gái với hai người . Bàn tay bên kia giấu ra phía sau lưng sớm đã siết lại thành nắm đấm. Con ả này...

Yoongi liếc mắt dò xét người phụ nữ , thì ra đây là chị gái của cậu ta, thế nhưng không ngờ lại là người mù. Tiếp tục nhìn bé gái, tốt, ngoại quốc a, rất khả ái. Gương mặt bầu bĩnh cùng nước da trắng sứ kia trông rất giống Jimin, bóng dáng cậu cúi đầu không dám đối diện anh bỗng hiện lên, khiến trong lòng anh lại dâng lên cỗ lửa giận kì lạ.

[...]

Yoongi tựa người vào ban công, lấy ra một điếu thuốc. Trong đầu lờ mờ đoán mối quan hệ giữa Namjoon và chị gái của Ami.

"Tại sao em không trở về mà lại ở đây? Còn người phụ nữ đó là sao?"

"Anh...thật sự thì không phải em không muốn trở về” - Namjoon rầu rĩ.

Yoongi nghe thế rất ngạc nhiên, đứa em của anh, thông minh gan dạ lại rất cứng đầu, hầu như những việc nó muốn làm thì nhất định làm được, còn nếu không muốn thì không ai có thể bắt ép nó làm. Lần này là vì cái gì đây?

“Thế thì tại sao?”

“Em...em bị nắm thóp”

Đó là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời của cậu, xấu hổ đến mức cậu không muốn thừa nhận. Nhưng người trước mặt là hyung của cậu, là anh trai yêu quý của cậu, cậu không muốn giấu anh bất cứ việc gì. Bởi vì cậu biết anh trai sẽ luôn giúp đỡ cậu mà không hề tính toán.

“Là ai?”

“...” Namjoon nhìn vào bên trong căn nhà.

“Ý em là cô gái mù đó hả?” Yoongi nhíu mày, một cô gái, đã vậy còn bị mù thì lấy đâu ra sức uy hiếp em trai anh đây?

“Là cô ta” Namjoon gật đầu làm anh chấn động, không lẽ cô ta còn có bùa mê thuốc lú gì chăng?

“Em đoán là anh đã biết về lời nguyền. Đó chính là tác phẩm của cô ta, hiện tại em không có cách nào rời khỏi đây được” Cậu  ngừng một lúc lại nói tiếp: “Thật ra không hẳn là sau sáu năm chúng ta đã phá vỡ lời nguyền...”

“Hả? Không phải là cái cậu Jimin nói là... Ý em là cậu ta nói dối?”

“Phải. Nó là một vòng lặp, nếu như sau sáu năm không còn ai tiến vào căn hầm thì lời nguyền được phá vỡ, nhưng nếu có người tiến vào, thì vòng lặp sáu năm vẫn sẽ tiếp tục. Cô ta không muốn em rời khỏi cô ta nên mới tìm cách dụ anh tiến vào đó”

“Cô ả uy hiếp em nếu như em rời đi thì nạn nhân tiếp theo sẽ là Jin hyung và Taehyung. Em không muốn liên lụy các anh nên mấy năm qua em vẫn không trở về...Thật xin lỗi hyung!”

“Không, em không có sai. Nếu đã đến đây rồi thì để anh trực tiếp giải quyết cô ta đi”

“Không thể. Anh không đấu lại cô ta!”

Namjoon trầm trọng nói, nếu như có thể giải quyết ả thì cậu đã không phải cúi đầu. Bởi vì vốn dĩ ả ta không phải là con người, ả ta có một sức mạnh ghê gớm!

“...”

“Namjoon, bức thư trên bàn đó là của em phải không?”

“Bức thư gì cơ?”

“Thôi anh hiểu rồi, là do anh mắc bẫy của cô ta. Nhưng mà em nói xem làm sao anh không thể giải quyết được ả?”

“Ả ta...thật ra ả ta là một phù thuỷ. Em không nói đùa, ả ta thật sự là phù thủy, cả cái cậu Jimin đó cũng vậy”

“Cái gì?”

Chân mày của anh nhíu lại càng sâu, nếu đó không phải là do em trai anh nói ra thì anh còn tưởng là đang nói chuyện cười. Yoongi cảm thán, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà. Dường như kể từ lúc biết mình bị dính lời nguyền, anh càng dễ chấp nhận những thứ phi lý này. NamJoon nhìn quanh, thấp giọng nói:

“Là thật, ả có thể dùng bùa chú để đối phó anh. Cho nên anh không phải là đối thủ của ả ta”

Yoongi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi móc ra một khẩu súng ngắn trong ngực áo.

“Cầm lấy đi, lúc nguy cấp có thể cầm cự được một lúc”

“Nae”

* Giải thích một chút về “lời nguyền” :

1. Căn hầm là của Ami tạo ra, bước vào hầm xem như đã dính lời nguyền
2. Lời nguyền của Namjoon đáng lẽ là được phá vỡ nhưng lúc Yoongi đi vào hầm thì đã tạo ra vòng lặp.
3. Mỗi ngày của Yoongi sẽ là một năm của những người khác, liên tục sáu lần nếu như không còn ai tiến vào hầm sẽ tự động được giải.
4. Namjoon bị vướng vào vòng lặp nên cũng phải trải qua giống như Yoongi, có điều Ami đã làm chút tác động nên nơi mà hai người tỉnh lại sẽ không giống nhau. Yoongi sẽ tỉnh lại ở căn hộ của Jimin, còn Namjoon thì ở nhà của Ami.
5. Còn 1 điều nữa là Ami, Jimin và cả cô bé Tracy đều là phù thủy hết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro