Chương 3: Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhà…

Tracy im lặng nhìn mẹ, nó luôn tự hỏi rằng mẹ nó yêu thích tên đàn ông kia ở điểm nào. Nó thừa biết gã không hề yêu mẹ nó, kì quặc thay, dù vậy mỗi năm gã vẫn đến đây với mẹ con nó một lần, một lần duy nhất rồi lại rời đi.

"Rõ ràng là hắn không hề yêu mẹ mà chỉ đang lừa dối chúng ta”

Con bé không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý sẽ nhận một cái tát từ mẹ mình.

Kì lạ thay là không có cái tát trong tưởng tượng. Nó mở mắt, nhìn thấy mẹ vẫn đang trầm mặc, một lúc sau mới trả lời nó:

"Tracy con xem, mẹ đã cho hắn ta một đòn cảnh cáo, rồi hắn ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý ở bên mẹ con ta thôi"

Ami cười đắc ý, kèm theo đó là sự cay độc không thể che dấu.

"Nhưng mẹ...không lẽ...mẹ lại..." - Con bé trợn mắt.

"Câm miệng"

Nó ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, cũng không nói thêm tiếng nào, nó cảm thấy không thể nào thuyết phục được mẹ nên chỉ đành trở về phòng mình. Tracy gửi một tin nhắn đến cho cậu nó, Jimin.

"Sao cậu không ngăn cản mẹ cháu? Họ là những người vô tội...”

Một lúc sau vẫn không có tin nhắn trả lời, Tracy chán nản vứt điện thoại sang bên, ngã lưng xuống giường bật khóc nức nở. Nước mắt liên tục lăn xuống gương mặt bầu bĩnh, trượt xuống môi rồi rơi vào miệng nó, thật mặn. Nó đau khổ lẩm bẩm...tại sao chứ...tại sao...mẹ hãy trở lại bình thường đi mà...hức...

[...]

Yoongi đau đớn rên rĩ, từng cơn đau như muốn xé rách da thịt, anh cau mày thật chặt, cố nhịn đau không kêu ra tiếng, mồ hôi vì đó tuôn ra như suối, ướt đẫm vầng trán anh. Anh không hiểu việc gì đang diễn ra nữa, chỉ vừa thiếp đi một lúc thì cảm giác này bất chợt ập đến.

Anh nhìn sang bên cạnh mình, Jin hyung vẫn còn đang ngủ ngon lành, còn NamJoon, thằng bé cũng đang nhìn anh, nó dường như cũng đang gánh chịu nỗi đau tương tự, mặt nó trắng bệch, miệng liên tục lẩm bẩm “nó đang đến...nó lại đến rồi...” Cùng một lúc cả hai bất tỉnh, mùi nước hoa phái nữ lại xông lên một lần nữa... 

Khi Yoongi tỉnh dậy nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc, đó chính là căn phòng hôm qua anh xuyên đến. Phải, anh đang ở trong phòng của Jimin.

Trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy, Yoongi ngơ ngẩn nhìn cửa nhà tắm. Chưa đến một phút, chủ nhân căn hộ đã bước ra bên ngoài.

Jimin vừa mới tắm xong, hơi nóng khiến gương mặt cùng làn da cậu ửng hồng thật quyến rũ, bên hông quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt sũng, giọt nước cứ như vậy theo nhau rơi xuống, lăn lộn thoả thích trên da thịt cậu.

Cậu đứng đưa lưng về phía anh, không biết là vô tình hay cố ý vểnh mông lên thật cao.

"Còn vểnh nữa tôi ở tại đây làm cậu"

Jimin giả vờ sửng sốt, cậu che dấu ý cười trong đáy mắt, xoay người đối diện với anh.

“Easy said than done”

Yoongi cười khẩy “Tôi chưa bao giờ là kẻ dám nói không dám làm”

“….”

“Được rồi, không đùa với anh nữa”

Miệng thì nói vậy nhưng thái độ khinh khỉnh của cậu chứng tỏ cậu không hề xem trọng lời nói của anh một chút nào. Bởi vì cho dù anh có muốn thì cậu cũng sẽ có biện pháp để anh không thể chạm vào dù là một sợi tóc của mình.

Yoongi lục xem di động trong túi áo, chậc, lại qua thêm một năm, thế mà cái điện thoại này lại không hết pin nhỉ? Phải nói là gì đây, lời  nguyền kia đột nhiên có BUG sao?

Đột nhiên trong phòng bỗng xuất hiện thêm một người, không ai khác chính là NamJoon, đứa em trai yêu quý của Yoongi.

“Ủa tại sao lại quay về đây rồi?”

[…]

Ba người ngồi trên sofa nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, yên tĩnh đến mức tiếng muỗi vo ve cũng có thể nghe rõ mồn một.

“Đã lâu không gặp” - Jimin

“Lâu cái con khỉ, tôi vừa mới chợp mắt một lúc thôi, không ngờ lại xuyên rồi, xem ra chu kỳ* bị ngắn đi thì phải” - NamJoon

*chu kỳ : đoạn thời gian giữa hai lần xuyên qua của NamJoon. Vốn dĩ là 24 giờ nhưng vì NamJoon rơi vào vòng lặp nên chu kỳ bị ngắn đi chỉ còn lại 14-15 giờ.

“Đương nhiên rồi, anh chỉ là hưởng sái, chu kỳ tất nhiên phải ngắn hơn chính chủ rồi”

Nói rồi cậu nhìn sang Yoongi cười cười, chính xác là bộ dạng cười lên nỗi đau của người khác. Nhưng cậu cũng không cười được lâu, tên khốn ngồi đối diện đã đưa họng súng đen ngòm đến trước mặt cậu.

“Cậu nói xem, nếu như tôi dùng cậu để uy hiếp cô ta thì thế nào nhỉ?”

Jimin cười lạnh “Xem ra anh cũng quá xem thường tôi rồi”

Dưới sự chứng kiến của cả ba, khẩu súng trên tay Yoongi bỗng nhiên lại rơi vào tay của Jimin, cậu không ngần ngại giơ súng chỉa vào đầu của đối phương.

“Chà, bất ngờ không, bây giờ thì đem tôi đi uy hiếp chị ta đi nào”

“Dừng lại đi” - NamJoon bất lực thở dài “Yoongi hyung, chúng ta không cần phải đối phó với cậu ta, anh đừng quên cậu ta cũng là phù thủy đấy”

“Ồ, thế là không được rồi” - Yoongi chậc một tiếng đầy tiếc nuối.

“Cũng đừng đánh chủ ý lên Tracy, con bé cũng là phù thủy”

“Cái gì? Các người còn tính lợi dụng con bé?”

Jimin bỗng kích động, trên tay còn lại của cậu xuất hiện thêm một khẩu súng, thẳng tắp chìa vào đầu NamJoon. Yoongi thấy vậy liền nổi điên “Mày dám!”

“Nếu ngại chính mình sống quá lâu, chi bằng để tôi tiễn hai người một đoạn?”

“Cậu bình tĩnh đi, chúng tôi không hề động đến con bé” - NamJoon giải thích.

“Tốt nhất là như vậy, nếu con bé có mệnh hệ gì tôi sẽ khiến hai người không còn mạng mà trở về. Nhớ lấy!”

Jimin tức tối ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn lạnh lẽo như cũ. Theo như phỏng đoán của Yoongi thì Tracy chính là điểm mấu chốt của cậu, chỉ cần không đụng đến con bé thì cậu sẽ không trở mặt. Ngược lại nếu con bé có tổn hại gì thì cả anh và NamJoon đều khó sống sót.

NamJoon khó xử nhìn Yoongi, lập tức bị bộ dạng thâm trầm của anh doạ cho sợ hãi. Anh ấy…không lẽ là đang mưu tính chuyện gì khác đi? Cũng đúng thôi, đổi lại là cậu lúc mới gặp phải chuyện này chắc chắn cũng sẽ tìm đủ mọi cách để thoát rồi…

Lần đó a…hẳn là sáu năm trước đi…

[ Sáu năm trước ]

NamJoon vò vò tấm giấy trong tay, thật kì lạ, rõ ràng là ở chỗ này, tại sao vẫn không thấy gì cả. Hôm nay cậu có một cuộc hẹn, Mia - bạn gái cậu nói rằng có một thứ đặc biệt muốn cậu cùng đến xem, địa chỉ cũng đã viết ra giấy rõ ràng, cô ấy bảo cậu phải đến ngôi làng này, đến nơi thì gọi cô ra đón.

Cậu nhìn dáo dác, xung quanh còn chẳng có lấy một ngôi nhà, một bóng cây cũng không, cậu nghĩ thầm, không lẽ là lạc đường mất rồi. Vốn dĩ ban đầu cậu cũng không tình nguyện lắm, nhưng Mia cứ nằng nặc đòi cậu đến nên chỉ đành chấp nhận.

Đoàng.

Bầu trời vừa nãy còn sáng bỗng chốc lại biến đen, mây đen không ngừng kéo đến, gió thổi ngày càng mạnh, quét qua người cậu làm cậu run lẩy bẩy. Trời sắp mưa, cậu nghĩ. Phải nhanh chóng tìm chổ trú thôi, dự báo thời tiết quả thật không thể tin được mà.

Đôi chân thoăn thoắt chạy đi tìm chỗ trú, mưa đã bắt đầu rơi lộp bộp, sắp sửa tưới ướt người cậu, không may là cậu không mang theo ô, vậy thì phải nhanh lên một chút.

Mãi mới tìm thấy một ngôi nhà. Cậu lao thật nhanh đến đó, kì lạ, trong nhà chẳng có ai, có lẽ là nhà bị bỏ hoang. Vốn dĩ cũng chẳng mấy ai còn sinh sống tại nơi đồng không mông quạnh này đi, đến điện còn chẳng có mà.

NamJoon không nghĩ nhiều, chỉ định đứng trú mưa một lúc đợi Mia đến đón...Quên mất còn phải gọi cho em ấy nữa…

Cậu mở di động, di động kêu vài tiếng tút tút rồi tắt ngóm khiến cậu chỉ biết câm nín. Lớn chuyện rồi, kiểu này thì phải giải thích với em ấy như thế nào đây?

Cạch.

Ngôi nhà cậu đang đứng cạnh bỗng vang lên tiếng động thật lớn, thật giống như tiếng đồ vật bị va vào nhau, chốc chốc còn có tiếng như đồ gỗ mục nát bị gãy. Cậu tò mò nhìn vào trong, ngôi nhà chỉ có độc nhất một cái cửa sổ, trong nhà cũng chẳng có ai, chắc là gió to quá thôi, cậu nghĩ, tay tiện thể đóng cửa sổ lại.

Dù vậy tiếng động vẫn vang lên không ngừng, quái lạ, rõ ràng đã đóng cửa sổ lại rồi mà. Bỗng có tiếng nứt vỡ của vật gì đó, loáng thoáng còn có tiếng phụ nữ đang khóc. Cậu bỗng thấy ớn lạnh nghĩ muốn rời đi nhưng nỗi tò mò lại kiềm hãm bước chân cậu, cậu quay gót, cứ như vậy tiến vào ngôi nhà. Đồ vật trong nhà đều đã cũ kĩ, đóng rất nhiều bụi.

Tiếng động liên tục phát ra từ phía sau giá sách, thu hút sự chú ý của cậu, cậu áp tai vào lắng nghe, quả thật có tiếng khóc. Không biết đụng trúng cái gì trên giá sách mà giá sách đột ngột chạy sang bên, NamJoon trợn mắt, không nghĩ...không nghĩ tới phía sau còn có một căn hầm. Cậu cảnh giác bước vào, không ngừng đi đến nơi phát ra tiếng động.

Căn hầm thực tối, cậu chẳng nhìn thấy gì, chỉ men vách tường mà đi sâu vào, kì lạ, sao lại có một cánh cửa? Tiếng khóc ở chỗ này là vang nhất, cậu nghi hoặc, liền đưa tay đẩy cửa vào trong. Bỗng đầu cậu cảm thấy thật choáng váng, phịch, cậu ngã người xuống nền đất, lập tức bất tỉnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro