Chap 6: Nỗi đau không xóa được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh trầm thấp mà vô cùng quen thuộc vang lên, khiến Jimin bất giác quay đầu lại...

Trống ngực trong cậu đập liên hồi... đập nhanh như muốn nổ tung, khiến cậu cảm thấy việc hô hấp đối với mình cũng dần trở nên khó khăn...

Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Min Yoongi... Anh đã quay về!

Đúng rồi! Làm sao mà ảo tưởng được kia chứ? Đây chắc chắn là Min Yoongi! Jungkook, cậu sai rồi, anh ấy vẫn sống, vẫn đứng sờ sờ trước mặt tớ đây... Anh đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ nho nhã giống y như ngày nào. Chỉ có điều...

Không! Không phải! Min Yoongi mà cậu quen biết không có ánh mắt nhìn cậu lạnh lùng như thế! Min Yoongi mà cậu luôn khắc sâu trong tim là một người ấm áp, luôn mang đến cảm giác an toàn cho mọi người, còn người trước mặt chỉ tỏa ra luồng khí băng lạnh lẽo, xa cách. Hai người tuy có khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược!

Jimin cậu không quen biết người này!

Dứt mắt khỏi thân ảnh đó, Jimin quay lại đối diện với các thành viên trong phòng họp:

- Người các cậu muốn đề cử... Đây sao!?

- Đúng vậy. _ Seun Woo lên tiếng.

- ...

Cậu thực sự sắp không chịu nổi, chỉ muốn đấm thẳng vào mặt tên thối tha này mấy phát cho hả giận!

- Thật nực cười!... Thôi được. Các cậu muốn làm gì thì làm... Tôi từ chức!

Nói xong, cậu lẳng cặp qua vai, bước ra khỏi phòng họp trước con mắt kinh ngạc của bao người. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu đặt chân đến đây, cũng sẽ là lần cuối cậu nhìn thấy chiếc ghế bỏ trống của Học trưởng Min Yoongi...

Kể từ cái ngày đau lòng đó, tất cả mọi cố gắng, nỗ lực của cậu đều là vì điều gì?

Cậu điên cuồng lao vào học tập để leo lên cái vị trí Phó Học trưởng mà Seun Woo ngày đêm thèm thuồng là vì điều gì?

Chính là vì anh!

Jimin rất sợ... sợ anh thật sự biến mất, sợ anh không còn tồn tại bên cậu nữa nên cậu đã làm mọi cách để bảo vệ những thứ thuộc về anh, ví như giữ cho chiếc ghế Học trưởng ấy luôn luôn để trống, không một ai được phép ngồi vào. Cậu đã nghĩ chỉ cần Phó Học trưởng cậu không dám ngồi thì những kẻ hư vinh đầy tham vọng kia cũng sẽ chủ động rút lui. Vậy mà... Cậu đã không ngờ được có một ngày một người giống hệt Min Yoongi lại xuất hiện, lại ngang nhiên bước qua cậu mà ngồi vào chiếc ghế Học trưởng. Anh ta là ai mà có cái quyền đó? Là ai mà có thể làm lay chuyển cả Hội học sinh?...

Là ai mà có thể làm cho cậu cảm thấy vừa quen thuộc vừa đau lòng đến vậy...?

Ra khỏi cổng, Jimin bất lực dựa người vào bờ tường Học Viện, cậu rút điện thoại gọi cho Jungkook, lòng thầm nghĩ hành động này của mình thật vô nghĩa. Thế nhưng, sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy...

- Alo, Kookie, cậu đang ở đâu?

- Tớ ở bờ sông...

- Có nhã hứng tâm sự cùng tớ không?

- ... Được. Vậy... đến quán bar đi. Tớ đợi cậu!

Dập máy, Jimin thở dài. Sao trên đời này lại lắm chuyện trùng hợp đến như vậy! Hay ông trời đang muốn trừng phạt cậu đã không biết trân trọng tình yêu của anh?...

Hai năm rồi... Đã hai mùa thu lá rụng sân trường, Jimin cứ tưởng thời gian sẽ dần rửa trôi nỗi nhớ trong cậu, nhưng những việc cậu làm lại là bằng chứng chân thực nhất chứng minh cậu vẫn luôn dành tình cảm cho anh. Hai năm... thì ra nó thật ngắn ngủi, không đủ dài để cậu quên đi một người, càng không đủ dài để cậu không còn bật khóc mỗi đêm...

Chứng trầm cảm trong cậu vẫn còn...

Những giọt nước mắt chưa thể lau khô...

Cậu đã mở cửa để Yoongi bước vào trái tim mình tự lúc nào, chính cậu còn không rõ...

Cậu đã yêu anh như vậy đấy, nhưng lại phủ nhận hết lần này đến lần khác!

... Mà càng phủ nhận, tình cảm ấy lại càng thêm sâu đậm!

Chỉ khi anh ra đi, Jimin này mới nhận ra... mình đã yêu anh nhiều đến thế nào!

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, mang theo hương nước hoa nữ tính. Jimin ngước lên, cậu bắt gặp đôi mắt đẹp như sao của Charlotte...

- Phó Học trưởng, cậu có tâm sự sao?

Jimin cười nhạt:

- Cậu đừng gọi tớ là Phó Học trưởng nữa. Tớ rút lui rồi. Chiếc ghế Phó Học trưởng làm tớ thấy đau đầu quá.

- Ý cậu là... cậu không còn làm bên Hội nữa!? _ Charlotte sửng sốt.

- Ừm... Đại khái vậy. Mà sao cậu vẫn chưa về?

Charlotte mặt hơi ửng đỏ, ấp úng:

- Tớ... lên thư viện... À không... tớ... là tớ... cố tình đợi cậu. Vì thế... tớ...

- Xin lỗi cậu, tớ vô ý vô tứ quá, làm cậu thất vọng rồi.

- Không... Không sao. Tớ đợi được mà... Chúng ta... có thể cùng về...

- Charlotte, tớ biết tớ tốt số mới được cậu để mắt đến, nhưng tớ không xứng đáng, không thích hợp để cậu đặt niềm tin... Bởi tớ là một người không biết trân trọng tình cảm!

- Cậu... làm ơn đừng nói những lời như vậy! Tớ... biết cậu... như thế nào mà...

- Không! Cậu không biết gì cả! Rằng tớ không hề tốt như cậu nghĩ. Cậu thử quay về phía sau đi, chắc chắn sẽ có người yêu thương cậu thật lòng, dám thay đổi cả thế giới vì cậu. Còn tớ, tớ luôn luôn là kẻ thất bại.

- Không đúng! Cậu... cậu đừng nói nữa! Tớ không quan tâm. Tớ thích cậu!

Jimin nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má Charlotte. Nhưng cậu phải cứng rắn lên, không được mềm lòng...

- ... Xin lỗi Charlotte. Tớ... không thể thích cậu, và sẽ không bao giờ thích cậu!

Jimin không ngờ mình lại có thể nói ra những câu tuyệt tình như vậy. Nhưng biết sao được, cậu phải làm cho Charlotte quên cậu đi, để Jungkook bạn cậu mới có thể rút ngắn khoảng cách với cô ấy. Dù cho lúc này việc Jimin làm có là tàn nhẫn thì khi nỗi đau chưa sâu Charlotte vẫn sẽ quên đi được. Rồi đây, sau khi đã nguôi ngoai với quá khứ thì cô ấy nhận ra xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người tốt...

Jimin quay đi, chắc chắn Jungkook sẽ bước đến. Cậu biết rằng phía sau cậu Charlotte sẽ đau khổ, sẽ khóc thật nhiều... Cũng giống như Yoongi ngày đó bị cậu thẳng thừng cự tuyệt. Nhưng rồi ai sẽ thay thế cậu yêu thương anh? Chẳng ai cả. Thứ tình yêu của anh dành cho cậu là tình yêu cấm kỵ, liệu cậu có thể dành cả thanh xuân của mình để trả hay không?

- Xin lỗi cậu... Charlotte. Tớ có việc, cậu về cẩn thận...

Min Yoongi, em đang trả giá cho sai lầm của mình đây!...

-------------------------------------------------

Hello mọi người, là Au đây. Au chỉ muốn thông báo là còn một tuần nữa thôi Au sẽ phải tạm gác lại cái đam mê viết Fic. Huhu, sẽ nhớ lắm cho mà coi. Nhưng đành chịu thôi, Au học bù đầu bù cổ, nhín nhín thời gian là lại trốn lên đây, gặp thêm wifi như 2000đ/tháng ý~

Mà nói chung là mọi người đọc và vote cho Au nha, comment cảm nhận của mọi người để Au có thêm động lực viết tiếp. Au cảm ơn ạ! 감 사 합 니 다 ~~~ (Au nhây ghê😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro