Chap 7: Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul dần chìm trong màn đêm. Ánh sáng trên các con phố giờ đây đang được thay thế bằng ánh đèn điện lấp lánh, rực rỡ sắc màu.

Agust lặng lẽ lái xe về nhà. Cũng giống như bầu trời đen kịt phía trên cao kia, tâm hồn anh lúc này đây im ắng mà cô đơn, cứ miên man một nỗi buồn bất định, hoàn toàn đối lập với dòng người ồn ào, tấp nập đang ngược xuôi trên đường. Anh thầm thở dài... Những tưởng khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh đã thấy trong ánh mắt Jimin là sự lưu luyến, nhớ nhung khó từ bỏ, nhưng hóa ra anh lầm!

Jimin không yêu anh, từ đầu chí cuối vẫn không hề yêu anh!

Anh đã từng hy vọng rằng khoảng thời gian chia xa sẽ ít nhiều làm xóa đi ranh giới tình cảm giữa anh và cậu. Chỉ là... anh không ngờ, lần trùng phùng này đã đi quá xa so với tưởng tượng của anh. Anh... làm sao có thể nghĩ được rằng trong mắt mọi người nơi đây, anh... đã chết, còn được "chôn cất" ở nơi hẻo lánh hoang vu như vùng ngoại ô kia chứ!

Hai năm trước đây, anh bị tai nạn xe đâm, vết thương nghiêm trọng nên phải được đưa ra nước ngoài điều trị. Trong lúc anh hôn mê, đã xảy ra những biến cố gì?

Nhưng dù sao đi nữa, Jimin giờ đây nhìn anh chẳng khác nào một người xa lạ có ngoại hình giống hệt Min Yoongi. Sự luyến tiếc, nhớ thương ẩn chứa nơi đáy mắt cậu nếu có cũng chỉ là dành cho anh của hai năm về trước, còn anh của hiện tại...

Agust không dám nghĩ nữa. Có lẽ Taehyung nói đúng, anh không nên quay trở lại nơi này, càng không nên gặp lại cậu. Nhưng... cuộc sống ở Pháp liệu có khiến anh hạnh phúc hơn không? Anh có nên chấp nhận tình cảm của Taehyung thay vì cứ mãi day dứt với hình bóng vĩnh viễn không thuộc về mình?

Không!

Cho dù không hề vấn vương, cũng chẳng hề yêu ai, anh vẫn không thể nào dành tình cảm cho Taehyung được!

Biết rõ tình yêu của hắn là sai trái, nếu anh dấn thân vào, khác nào không chừa lối thoát cho cả hai!

Mải chìm đắm trong suy tư, anh không nhận ra mình đã về nhà tự lúc nào. Có chút thất thần, anh đỗ xe vào trong garage và đi thẳng lên nhà trên. Thấy bác quản gia đang làm việc trong bếp, anh lên tiếng nói vọng vào:

- Bác Kyle, tôi không dùng bữa tối. Bác dọn dẹp xong thì nghỉ sớm đi nhé!

Nói đoạn, Agust quay bước trở lên lầu, để lại bác Kyle phía sau với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn sự lo lắng. Từ lúc anh trở về Hàn Quốc cho đến giờ, bác nhận thấy anh có không ít sự thay đổi. Nhưng vốn hiểu tính anh, bác cũng đành im lặng không hỏi.

Sầm!

Agust đóng lại cánh cửa phía sau lưng, ngả người lên chiếc giường bọc grap màu xám. Đây không phải đáp án mà anh mong muốn! Anh đấu tranh để được trở về đây không phải chỉ để Jimin lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt đó. Mọi đau đớn về mặt thể xác và tâm hồn trong hơn hai năm qua, anh đều đã nếm đủ, vậy mà ông trời còn muốn đặt ra thêm những thử thách, thách thức giới hạn chịu đựng của anh hay sao?

Thật sai lầm!

Anh không phải Min Yoongi của ngày trước, lúc nào cũng nhất mực ôn nhu,dịu dàng ấm áp với tất cả mọi người, luôn cam chịu mình ở thế bị động...

Hai năm sống ở Pháp, chẳng lẽ anh không học hỏi được điều gì từ Taehyung?

Ngoại trừ việc người hắn muốn có mà lại không có được, còn lại hắn chẳng hề khuyết bất cứ điểm nào. Hắn là một người đàn ông thực thụ, có sức hấp dẫn kinh người. Không chỉ là tổng giám đốc của một công ty thời trang lớn, hắn còn là "vị thần" trong giới thời trang, thường xuất hiện trên các trang bìa tạp chí mang tầm quốc tế. Tất cả đàn ông và đàn bà biết đến Taehyung đều bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê đắm, phải chịu khuất phục, phải cúi rạp mình trước hắn...

Một người đàn ông xuất chúng như vậy, phi phàm như vậy, thử hỏi anh còn có thể chê hắn ở điểm nào?

Vậy mà anh vẫn không yêu hắn...

Nếu không phải bởi vì trong tim anh đã có Park Jimin, càng không phải bởi vì... Có lẽ anh đã sớm chấp nhận hắn rồi.

Agust ngồi bật dậy, tiện tay với lấy gói Marlboro Fresh để trên bàn, bước ra ngoài ban công. Anh châm lửa một điếu thuốc, rít một hơi dài... Làn gió đêm lùa qua tóc anh, khẽ mơn trớn làn da anh, khiến anh bất giác cảm thấy lành lạnh...

Thật buồn cười! Thứ mà anh từng ghét cay ghét đắng như thuốc lá giờ đây lại bầu bạn với anh trong màn đêm tĩnh mịch, không gợn chút mây, không một ngôi sao này.

Đã đến lúc anh cần thay đổi bản thân mình! Không nhu nhược, không yếu đuối, không cam chịu số phận!

...

Một đêm dài nữa lại trôi qua, tâm trạng Agust vẫn chìm đắm trong bóng tối của sự cô đơn đầy giá lạnh...

-------------------------------------------------

Lâu lắm mới có cơ hội chui lên đây mà viết được ít quá...

À, Au định làm một chap ngoại truyện về Taehyung và Yoongi, có ai vote không?

Mọi người đọc và vote cho Au nha, comment cảm nhận của mọi người để Au có thêm động lực viết tiếp. Au cảm ơn ạ! 감 사 합 니 다 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro