Chap 8: Hoa hồng có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thời gian sau, Học Viện BigHit rộ lên một tin đồn hoàn toàn có căn cứ xác thực, khiến toàn thể nam sinh và nữ sinh ai nấy đều rúng động: Hoa khôi Charlotte đang hẹn hò với nam thần Jeon Jungkook!

- Chắc không phải chứ!? Mới đây cô ấy còn thích Phó Học trưởng Park Jimin kia mà?

- Suỵt, cậu khẽ thôi... Mấy hôm trước có người nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay nhau đấy! Hình như... Jungkook còn ôm cô ấy vào lòng nữa...

- Ôi~... tớ chết mất.

- Này, vậy còn Phó Học trưởng Park Jimin thì sao? Dù gì cậu ấy và Jungkook cũng là bạn thân...

- Cũng không rõ nữa. Đâu ai biết chuyện gì đã xảy ra đâu!

Đúng vậy. Không một ai biết được ngày hôm đó Jimin đã từ chối Charlotte một cách phũ phàng như thế nào. Không một ai biết cậu và Jungkook đã nói những gì trong quán bar.

Càng không một ai biết được... Charlotte đến với Jeon Jungkook là có ý đồ!

Đối với những người đang yêu, họ thường hay ngồi một mình, chống cằm nhìn ra phía bầu trời xanh xanh, thẫn thờ suy nghĩ về đối phương rồi tự cười tủm tỉm. Không hiểu vì sao, và từ khi nào chúng ta đã bắt đầu yêu thương nhau nhỉ? Tình yêu của Jungkook không bắt đầu lãng mạn trong một buổi sáng mặt trời mọc, cũng không bắt đầu trong một buổi trưa đầy nắng rọi, mà cậu chỉ có thể dõi theo Charlotte trong những chiều mưa rả rích, nhìn thấy bóng cô ấy lặng lẽ bước trong màn mưa nặng hạt. Để rồi bước chân thôi thúc cậu đi đến bên cạnh, cầm ô che mưa cho cô. Charlotte ngước lên, khuôn mặt cô ấy ướt đẫm, không biết là nước mưa hay nước mắt. Có thể Charlotte không thích cậu, cậu cũng chẳng dám ôm hy vọng hão huyền, nhưng tình yêu của Jungkook cậu vẫn luôn chân thành và kiên trì như vậy, không màng nắng mưa mà quan tâm cô một cách âm thầm. Cậu chấp nhận để Charlotte dựa người vào bờ vai rắn chắc của cậu, bật khóc nức nở. Nước mắt nóng hổi của cô ấy theo đôi gò má lăn dài xuống, thấm ướt từng lớp áo của cậu, chảy vào tận trái tim cậu, làm nó thổn thức, đau đớn...

Nếu một người con trai đang quá đau khổ vì tình yêu đơn phương thì thượng đế từ bi sẽ ban cho cậu một cơ hội!

Cuối cùng, trời xanh kia cũng nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ của một trái tim đã phải hy sinh quá nhiều, phải chờ đợi quá lâu, Jungkook cậu rốt cuộc cũng đã có thể dang rộng cánh tay ôm Charlotte vào lòng một cách quang minh chính đại.

- Charlotte, tôi yêu em...

- ...

Không có câu trả lời, Charlotte cũng không xua đuổi cái ôm của Jungkook. Họ cứ đứng ôm nhau trong màn mưa như vậy. Làn nước xối xả khiến toàn thân cậu lạnh buốt, nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng. Cậu đã mặc định coi cái im lặng của Charlotte như là sự ngầm đồng ý, chấp nhận để cậu bước vào trái tim của cô, chữa lành mọi vết thương...

Một chàng trai cao thượng như vậy, nếu cô gái nào bỏ qua, chắc chắn sẽ phải hối hận!

...

- Kookie này, cuối giờ học đi với tớ đến một nơi.

- ...

- Kookie... Jeon Jungkook!

Jungkook giật mình, cậu hoàn toàn quên mất mình đang ở trong lớp học.

- Tâm trí cậu đi đâu vậy? Chẳng lẽ nãy giờ cậu không nghe giảng...

- Tớ xin lỗi... Cậu định nói gì với tớ thế?

- Jimin bất lực lắc đầu. Xem ra cậu dần bị Jungkook cho ra rìa mất rồi...

- Tớ định hỏi cậu xem sau giờ học có thể đi cùng tớ không?

- ...

Đấy! Thấy chưa? Cậu đoán không sai mà. Chính vẻ mặt bối rối của Jungkook đã chứng minh tất cả!

Một cảm giác trống trải, cô đơn len lỏi vào tận đáy lòng cậu, khiến trái tim cậu bất giác lỡ mất một nhịp đập.

Suy cho cùng, Jimin đã từng có tất cả, có người cậu yêu thương, có người yêu thương cậu... Vậy mà đến cuối cùng, cậu vẫn không biết cách nắm bắt, không biết cách trân trọng.

Giờ đây, khi mọi thứ đã trở thành dĩ vãng, cậu chỉ có thể lặng im đứng nhìn, chấp nhận kết cục mà số phận đã an bài. Ngoài cách đó ra, cậu còn có thể làm gì khác? Có chăng hối hận cũng là một cách, nhưng nó không giúp cậu thay đổi được quá khứ, sửa chữa những sai lầm.

Nhìn người bạn thân trước mặt đang đắm chìm trong hạnh phúc, Jimin cậu có suy nghĩ gì?

Buồn ư? Tủi thân ư?

Thật nực cười!

Đây chẳng phải là điều cậu mong muốn hay sao?

Một người từng có tất cả, rồi dần mất đi tất cả, cậu rốt cuộc đã hiểu cảm giác đó như thế nào!

-------------------------------------------------

Có cảm tưởng Au đi viết cho mỗi người một cuộc đời ý, cứ hết Jimin, Agust rồi bây giờ lại đến Jungkook... Nhưng mà Au thích chap này lắm lắm luôn~

Mọi người đọc và vote cho Au nha, comment cảm nhận của mọi người để Au có thêm động lực viết tiếp. Au cảm ơn ạ! 감 사 합 니 다 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro