Day 3: Supernatural

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân lần đầu tiên gặp Doãn Kì là khi mùa hạ vừa qua, mưa lất phất trên dù giấy, hoa rơi lả tả, lòng người còn ấm, ai ai cũng cười đùa trò chuyện vui vẻ. Trí Mân đứng trên cầu, quang cảnh Trường An thu vào mắt, sạp bánh bao nghi ngút khói, hàng hủ tiếu có chủ quán ngủ gật, tửu lâu ngày mưa cũng chẳng ít nhộn nhịp đi là bao.

Một thân áo lụa, giày chưa lấm bùn, như một công tử thế gia mà tiêu diêu tự tại trên cầu, ngắm nhìn dòng sông phía dưới đang ngửa mình hứng mưa, hòa tan làm một. Trí Mân dường như đã quá mệt mỏi rồi, chỉ cần nhìn lâu thêm một lúc nữa liền có thể nhảy xuống.

Đúng lúc ấy, Doãn Kì vẫn còn là một đứa nhóc, mặt mày lấm lem bụi bẩn, tay ôm gói bánh ngô vừa mua được, dầm mưa chạy lạch bạch trên đường. Nước mưa xối vào mặt, rơi vào mắt, cay đến mức không thấy bất kì thứ gì phía trước, cuối cùng liền đâm thẳng vào Trí Mân. Bọc bánh ngô nóng hổi cũng theo đó rơi xuống chân cầu rồi rớt xuống sông.

Đứa nhóc ấm ức ngước lên nhìn anh, ở mắt phải có một vết sẹo to dài trông rất dọa người. Trí Mân đỡ nó đứng dậy, nghiêng dù che cho cả hai, cũng không ngại lưng áo đã bị mưa thấm ướt. Còn Doãn Kì sau khi thấy gói bánh mình khó khăn lắm mới dành dụm tiền mua được chưa ăn đã mọc vảy về với Thủy tề liền tức tối định quay sang mắng tên kia một trận thì bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ đến độ vô thực của người kia.

Vị công tử tóc búi cao, cài trâm ngọc, thanh y mềm mại, cả người còn toát ra hương trà nhàn nhạt, đáy mắt y hơi lo lắng, vẫn chăm chú nhìn Doãn Kì, nó cũng nhìn Trí Mân đến ngơ ngẩn. Bất giác bàn tay y nắm lấy tay nó, kéo về hướng chợ.

Cũng không để ý bụi bẩn trên người Doãn Kì dơ thế nào, đụng vào y phục liền dính lên một mảng, Trí Mân vẫn thong thả nắm tay nó, cùng đi bên cạnh, dưới một tán dù nhỏ.

Gói bánh ngô lại ra lò, đưa đến tay Doãn Kì.

"Cho ngươi."

Nụ cười nhẹ hiện trên môi Trí Mân, Doãn Kì xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí cảm ơn.

Cứ như vậy, ngày nào Doãn Kì cũng gặp Trí Mân ở trên cầu, Trường An rộng lớn đông đúc nhưng ngày nào y cũng che dù đứng đó, ung dung nhìn ngắm nhân gian. Doãn Kì lúc nào cũng trong bộ dạng nhếch nhác, mặt dính đầy bụi bặm chạy đến cạnh Trí Mân. Y mỗi lần thấy nó liền ôn hòa khuỵu gối, rút trong người ra một chiếc khăn tay, lau bớt đi vết dơ trên mặt Doãn Kì. Nhiều khi nó cảm thấy bản thân rất có lỗi vì luôn làm bẩn đồ của Trí Mân, tự nhủ sau này khi nắm giữ giang sơn trong tay, sẽ mua cho y tất cả y phục trong kinh thành này.

Năm Doãn Kì mười tám, ý chí bừng bừng, cùng các huynh đệ lật đổ bọn quan liêu, ác bá, khí thế lớn đến mức có thể soán ngôi của Hoàng đế đương thời.

Một mình bước trên máu tanh, tay nhúng chàm không cách nào rửa sạch, vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử có một vết sẹo dài ở mắt phải, lấy hiệu là Nhật Thiên, nhận được sự tôn kính và cả sợ hãi từ bách tích. Vị Hoàng đế này không lập thiếp, Hậu cung rộng lớn bao la chỉ có một người, ái nhân duy nhất của hắn.

Thiên hạ lại lần nữa bạo loạn, càn khôn thêm một lần xoay chuyển, ngai vị bị đoạt mất, Nhật Thiên Hoàng đế bị chém đầu thị uy. Trước khi chết hắn vẫn nhìn về phía hậu cung, ái nhân của hắn có lẽ đã được thân tín dẫn đi rồi. 

Vậy mà, một bóng bạch y lao vào, Doãn Kì nghe hương trà quẩn quanh đầu mũi, hắn rất muốn khóc.

"Xin lỗi."

Để người một mình, ta thực xin lỗi.

Doãn Kì không còn nữa, Trí Mân cũng biến mất.

Năm 2020.

Bao nhiêu kiếp trôi qua, Trí Mân cũng không nhớ nổi. Có kiếp gặp, có kiếp không. Y vẫn luôn giữ dáng vẻ cũ, như là vạn năm bất biến, kiếp nào cũng an tĩnh chờ Doãn Kì xuất hiện, có khi là một cậu bé năm tuổi cũng có khi là một cụ già đã sống quá nửa đời người. Y bên cạnh hắn như một người bạn, người thân, người tình, bù đắp tất cả những gì hắn thiếu thốn.

Mỗi lần Doãn Kì mất đi, hắn đều rơi nước mắt. Đau đớn vẫn như lần đầu tiên khi cả hai bị kiếm đâm xuyên, đôi mắt hắn lặng lẽ nhìn y.

Kiếp này nắm tay nhau chết đi, kiếp sau nắm tay nhau hạnh phúc.

...

Trí Mân đứng trên cầu, nhìn sông ở Tây An chảy mải miết, mắt y lướt qua một thanh niên đeo tai nghe xám, hoodie năng động, với đôi mắt khiến y mê đắm suốt hàng trăm năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro