Day 4: ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cắn bút, gương mặt đăm chiêu nhìn tờ giấy bị vo tròn trước mặt, vò rối mái tóc màu bạch kim của mình. Anh không tập trung được, mùi hương cam ngòn ngọt cứ chờn vờn quanh đầu mũi, quyến rũ Yoongi khỏi những vần điệu và nhịp beat. Anh cố kìm chế khao khát chạy đến bên cạnh người kia, hít thật nhiều mùi hương trên chiếc cổ trơn nõn, gặm cắn cho đến khi một vết đỏ tím hiện ra.

Yoongi luồn tay xuống đũng quần, cảm nhận bản thân tự mình đưa mình vào thế ngặt nghèo, anh chỉ thở dài, nhớ lại gương mặt nhỏ nhắn hay kề lên vai mình, má phúng phính hồng hào, môi mềm mại đầy đặn, mái tóc màu đào ngọt ngào. Tất cả đều khiến Yoongi mất kiểm soát, đê mê chìm đắm trong hương cam và hình bóng của em.

Qua một lúc, Yoongi nhìn bàn tay nhơ nhớp của mình, tay còn lại rút vài tờ khăn giấy lau vội qua rồi đi vào nhà vệ sinh. Anh vừa rửa tay vừa ngẫm nghĩ,

quả nhiên chỉ có tay thôi thì không đủ.

Yoongi xước lại mái tóc, vuốt chúng ra phía sau rồi lững thững ra khỏi studio. Bên kia phòng tập nhảy vẫn vọng ra vài tiếng bass, âm lượng truyền ra hơi to dẫu đã được cách âm kha khá. Yoongi nhìn qua tấm kính, thấy Jimin bên trong vận thun trắng quần thể thao đơn giản, chân nhịp nhàng di chuyển, động tác dứt khoát mạnh mẽ. Yoongi có thể cảm thấy hương cam lan trong không khí, bản thân cũng không khống chế được mà tỏa ra mùi cà phê ngây ngất.

Jimin vốn đang tập trung vào nhạc, đột nhiên lại nghe thấy một mùi hương quen thuộc, các thớ cơ căng lên, em rùng mình một cái, đầu óc trống rỗng, dường như quên mất các chuyển động tiếp theo. Jimin thở hồng hộc, hai tai chống ngay hông nhìn ra bên ngoài, nhác thấy Yoongi đang dựa lưng vào cửa, mày nhướn lên một cái.

Jimin nhếch môi, cái hyung này.

Rất nhanh sau đó, em chạy đến, nhào vào người anh mặc cho cơ thể vẫn đầy mồ hôi, nhưng Yoongi lại chẳng than phiền về việc này tí nào. Anh ôm ngang eo Jimin, hôn lên má em một cái, rồi kéo Jimin đến studio của mình.

"Hyung, anh hư lắm nhé."

"Biết làm sao được, ai đó để tinh dầu cam ở studio của anh. Anh còn cách nào khác ngoài tìm bé?"

Jimin hơi bĩu môi.

"Hyung nên yêu em đi, thế thì em sẽ không than phiền mỗi khi hyung tìm em giải khuây nữa."

Bàn tay đang kéo Jimin đi chợt khựng lại, anh quay người lại nhìn em, đôi mắt Jimin hiện lên vẻ cương quyết, có giỏi thì anh làm đi.

"Jimin à,"

Một tiếng gọi như vậy, đánh vào chỗ yếu mềm nhất của Jimin, tim em nhũn ra khi Yoongi đưa môi lại sát vành tai của mình mà thỏ thẻ.

"Anh yêu bé mà."

Jimin sững người, không phải chỉ đơn thuần là alpha bị thu hút bởi omaga đúng không hyung?

Yoongi nghiêng đầu, mỉm cười với em.

Đã yêu em rất lâu rất lâu.

Không phải vì em là omega, cũng không phải vì hương cam dịu dàng.

Mà vì em là Park Jimin, đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro