Day 5: First time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sở hữu một căn homestay mơ màng giữa Daegu bình dị, trái tim anh thả trôi trên những đám mây trời, lí trí đặt ngay trên sổ chi tiêu, rất ra dáng ông chủ quản lí tiền đồ sau này của mình.

Mỗi lần chỉ có thể cho một khách thuê, nhưng Yoongi cũng không mấy bận tâm, khoản thu này chỉ là một phần, công việc chính của anh vẫn là nhân viên văn phòng mỗi ngày tám tiếng. Nhờ thế mà cuộc sống của Yoongi không biến động gì nhiều, ngày qua ngày đều bình thường trôi qua như thế.

Ông trời không cho ai đắc ý được lâu, đời người làm gì có ai trốn mãi được chữ tình. Tình yêu của Min Yoongi đã cùng một ngày thu, ghé đến thăm anh.

Hôm ấy Park Jimin kéo vali đến, đầu đội một chiếc mũ nồi, người khoác áo măng tô dài, giữa mùa thu chưa mấy lạnh thì cách ăn mặc có hơi kì quái. Yoongi nhìn cậu một lúc lâu rồi cũng không nói gì, nép người qua một bên để Jimin vào trong.

Hỏi ra mới biết cậu vừa từ Anh về, sẵn tiện ghé đến Daegu thăm bạn vài hôm rồi sẽ bay thẳng về Seoul. Jimin với màu tóc nâu sáng, hai tay giữ lấy mũ, mỉm cười trò chuyện cùng anh, chất giọng cao vút nhưng không chói tai, ngọt như mật ong chưng cất ở tủ bếp.

Yoongi giới thiệu phòng cho cậu, rồi quay ra phòng khách, anh ngoáy đầu lại nhìn một chút, thấy trong lòng có gì đó hơi khác lạ.

Sau đó, mọi thứ vẫn như cũ theo guồng quay cuộc sống mà tiếp diễn, lúc anh về đến nhà đã thấy Jimin co người ngồi trên sofa, chăm chú xem tivi. Yoongi nới lỏng cà vạt, sượt ngang tầm nhìn của Jimin đi lên lầu. Một lúc sau, khi chủ nhà đã thay ra bộ quần áo ở nhà liền ngồi xuống bên cạnh Jimin, cùng cậu xem mấy chương trình thực tế.

Không ai nói với ai câu nào nhưng sự im lặng này rất dễ chịu, nó khiến Yoongi buông bỏ hết phòng bị mà thoải mái nhắm mắt, bên cạnh một Park Jimin đang nhai snack chóp chép.

Nếu ai hỏi vì sao Yoongi lại phải lòng Jimin thì anh sẽ chẳng biết phải nói thế nào, có thể là hôm ấy thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để yêu thương một ai đó, cũng có thể là do đôi mắt biết nói của cậu như xoáy vào tâm can của Yoongi, khiến anh nảy lên cảm giác muốn che chở và bảo vệ cậu. Cũng có thể nói giọng nói của Jimin dịu dàng, dễ nghe đến mức làm cho Yoongi vừa nghe đã yêu thích không thôi.

Nhiều lí do như vậy, gom lại cũng chỉ cần một chữ nhân duyên.

Do nhân duyên tương phùng, do định mệnh an bày, do thần linh sắp đặt.

Khiến anh ngã vào tình yêu với Jimin ngay phút đầu tiên hai người nhìn thấy nhau.

Một tuần trôi qua yên ả như vậy, Jimin lúc rời đi cũng như lúc đến, như một cơn gió thoảng, để lại một khoảng không trống hoác trong lòng vị chủ nhà trẻ tuổi kia.

Yêu đơn phương ngu ngốc như vậy, người ta còn không biết một cái tí ti gì, Min Yoongi thật sự rất thảm hại.

Mơ mơ hồ hồ một hồi lại thấy mình đang ở trên taxi thẳng hướng ra sân bay. Yoongi lúc này hơi bất ngờ vì hành động vô thức của bản thân nhưng cuối cùng chỉ siết chặt nắm tay, guồng chân chạy đi kiếm bóng dáng kia.

Park Jimin, anh đây thích cậu.

Nhất định phải la thật to như thế.

Những chuyện về sau, mở ra một trang tươi đẹp hay không, tất cả phải trông cậy vào vị chủ nhà ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro