Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jm:Tớ xin lỗi......

Jimin lên tiếng xin lỗi. Mặt cúi gằm xuống đất,hai tay liên tục vò lấy áo.
Soonbin thấy vậy liền bỏ bút xuống đứng lên. Vòng tay qua ôm trọn Jimin vào lòng. Cậu bị ôm vậy cũng bất ngờ lắm chứ. Chỉ biết đứng khựng lại không dám cử động.

Sb:Không sao,không phải là lỗi của cậu. Do bọn tớ làm liên lụy đến cậu lại còn làm cậu bị thương. Xin lỗi Jiminie nhé !

Lúc này Jimin mới hoàn hồn lại,vội đẩy Soobin ra.

Jimin: Haha.....Cảm ơn cậu đã không để bụng nhé.

Yg:Con mẹ nó Jimin cậu đến đây ôm cậu ta trước mặt tôi à ?

Min Yoongi chẳng biết đã dậy từ bao giờ. Ánh mắt đăm đăm nhìn về phía hai con người kia. Giọng nói có chút tức giận vang lên.
Jimin thấy vậy lập tức lên tiếng giải hoà. Cậu sợ cứ như vậy thì tí nữa sẽ lại có hai con sói lao vào nhau mà cắn xé cho mà xem.

Jm:A...mình không có ý đó đâu mà. Không làm phiền các cậu nữa,mình về lớp đây.

Cậu nói xong quay lưng đi thật nhanh về lớp. Nơi này khó thở quá đi mất....

____________

Về lớp
____________

Min Yoongi và Choi Soobin mang khuôn mặt hận đời bước uỳnh uỳnh vào lớp. Đi đến bàn Soobin Yoongi liền giơ chân đá mạnh vào khiến nó xộc xệch rồi va vào một người đang đứng đó.

👤:Min Yoongi ! Cậu làm cái gì vậy hả ?
Yg:Bị mù à ?
👤:Cậu....

Min Yoongi chẳng thèm xin lỗi người kia mà đi thẳng về chỗ ngồi.

👩🏻‍💼:Kệ cậu ta đi. Đụng vào không yên đâu....
👤:Hừm....

____________

Yoongi cúp tiết cả ngày hôm đó ngồi lì ở dưới căn tin,ra ghế đá rồi lại đến thư viện ngồi. Hắn sợ nhìn mặt Soobin một lần nữa hắn sẽ không nhịn được mà lao vào đấm anh mất.

Park Jimin ngồi trên lớp liên tục nhìn về phía bàn của Yoongi. Thật trống vắng. Yoongi cúp tiết,Hyeong Ja hôm nay cũng chẳng đi học. Ả ta mất đi thì em sẽ không yên khi mấy chuyện kia vừa xảy ra mất......

____________

Tan học
____________

Jimin thu gọn sách vở vào cặp. Đeo lên lưng và tung tăng ra về. Em ra nhà xe lấy chiếc xe đạp thân yêu của mình thì thấy nó đã bị ai đập đến nỗi bẹo hình bẹo dạng luôn rồi.

Jm:Ơ.....là ai làm vậy chứ.....sao có thể ác với mình như vậy.....

Bỗng Yoongi từ đâu dắt chiếc xe của hắn ra cạnh Jimin.

Yg:Tôi chở cậu về !

Một câu nói đủ khiến Jimin bất ngờ. Gì mà chở về chứ,hắn lại có âm mưu gì đây không biết.

Jm:À...thôi....nhà mình gần đây lắm. Mình tự đi bộ về được. Cảm ơn cậu nhé !

Jimin nói xong liền nhanh chân chạy đi trước. Cái tình huống này thật khó xử mà. Một người ghét em,luôn không muốn nhìn thấy em hôm nay lại có ý chở em về. Định lừa người hả ? Ai mà tin được cơ chứ.

Min Yoongi trong lòng cảm thấy bị phớt lờ liền phóng xe theo Jimin mà hét to.

Yg:PARK JIMIN HÔM NAY CẬU MÀ KHÔNG LÊN XE TÔI THÌ TỪ MAI ĐỪNG HÒNG BƯỚC CHÂN NỔI VÀO NGÔI TRƯỜNG NÀY NỮA !

Park Jimin hoàn toàn khựng lại sau khi nghe được câu nói ấy. Em biết hắn chẳng có việc gì mà không dám làm cả. Không thuận theo hắn thì sẽ phải khổ thôi.
Park Jimin dừng lại đứng nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Yoongi đợi không nổi nữa liền lên tiếng đe doạ.

Yg:Lên ngay trước khi tôi đổi ý !

Park Jimin chẳng nói gì. Lặng lẽ lên xe mặc Yoongi chở về. Phong cảnh hôm nay thật đẹp nhưng đầu em bây giờ chỉ toàn nghĩ về những điều xấu Yoongi có thể làm với em khi tự nhiên hôm nay hắn lại thay đổi như vậy.

____________

Một lúc sau
____________

Jm:Yoongi.....yoongi...đến nơi rồi.

Em lên tiếng gọi khi thấy Yoongi trở em qua cả nhà của mình.
Hăn vẫn chẳng quan tâm mà đi về phía trước.

Jm:Yoongi....cho tớ về.

Giọng nói êm bắt đầu run run. Hắn là chở em đi đâu chứ. Hôm nay em không sống nổi thì bà sẽ phải làm sao đấy. Làm sao em có thể chắc chắn hắn bây giờ là không làm hại gì em chứ !

Yg:Tôi trở cậu đi ăn ! Sẽ không làm gì.

Park Jimin nghe xong chẳng nói gì. Ngồi một lúc lại lên tiếng.

Jm:Xin lỗi !
Yg:Vì chuyện gì ?
Jm:Vì hôm nay cậu đã đánh nhau vì mình. Mình xin lỗi !
Yg:Không phải lỗi của cậu.

Jimin chẳng nói gì nữa nhưng bây giờ lòng em vẫn áy náy lắm.

_____________

Một lúc sau
_____________

Yg:Đến nơi rồi.

Nghe Yoongi nói vậy cậu liền tụt xuống xe. Không vội đi vào trước mà đứng đó đợi Yoongi đi cất xe rồi cùng nhau vào.
Đây là một quán ăn cũng không khá lớn nhưng lại rất đông khách. Cậu và anh chọn một bàn trống rồi bắt đầu gọi món.

Yg:Ăn gì cứ gọi. Tôi trả.
Jm:Không được! Hay chúng ta.....
Yg:Im !

Chưa để Jimin nói hết Yoongi liền phản bác lại. Jimin không khỏi suy nghĩ. Hắn như vậy là sao chứ. Sao tự nhiên hôm nay lại cư xử như thế.
Em gạt bỏ hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn cũng không tồi lắm ! Em và Yoongi bắt đầu gọi món.

Cả hai ăn no nê cũng là lúc trời đã bắt đầu nhá nhem. Hắn chở em đi ăn rồi lần nữa lại chở em về. Cả hai băng qua con đường thơm mùi lúa chín. Từng làn gió mát lạnh thổi từng ngọn tóc rốc của cả hai. Tiếng xào xạc của cỏ cây. Tiếng nói của các bác nông dân làm ruộng mới về. Ôi ! Cái khung cảnh này nói là diệu cảnh cũng khống sai.

Đâu đó trong trái tim của một người đang thổn thức vì người kia. Trái tim rạo rực vì cái thứ gọi là tình yêu !

Đến nơi Yoongi đứng nhìn em bước vào nhà,khẽ nhếch môi rồi nhả ra từng chữ chẳng hiểu nổi.

Yg: Haha....Tình yêu sao ? Cậu sẽ phải chịu trừng phạt !

Người bên này cũng không ngừng suy nghĩ.

Jm:Yoongi.....Hôm nay anh ấy có chút khác. Có lẽ thứ gọi là tình đơn phương này không phải là không có hồi đáp !

_______________

Hôm ấy có một người mang nỗi nhung nhớ có một cảm xúc hạnh phúc vì những gì mình đã cố gắng. Cũng có một người đột ngột thay đổi chẳng biết vì lý do gì. Ngày đó trời đẹp,nhưng mai thì chẳng ai đoán được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro