Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________

Hôm sau
_____________

Hôm nay Jimin không có xe nên từ tối qua đã nhờ Taehyung sang đón mình.

Kth:Jimin tớ đến rồi,đi học thôi.
Jm:Đợi tớ một chút...

______________

Đến nơi
______________

Taehyung đi cất xe trước còn Jimin thì về lớp của mình. Khi đi ngang một đám đông Jimin thấy họ xúm vào một chỗ bàn tán gì đó cũng không khỏi tò mò. Định bụng là đi về lớp nhưng vẫn nán lại đó ngó nghiêng để xem đó là gì.
Thấy Jimin họ bắt đầu dạt sang hai bên để cậu đi vào chính giữa. Thì....

Jm: Cái.....cái quái gì vậy chứ ?

Hmmm.....Đó là những hình ảnh của cậu và Yoongi về buổi chiều hôm qua được dán chi chít khắp nơi. Cảnh hắn chở cậu trên chiếc xe,cảnh hắn ngồi ăn cùng cậu.....Tất cả đều có ở đây. Tại sao lại như vậy chứ ?
Ở xung quanh chẳng biết ai đã dán ảnh Jimin rồi gạch chéo bức ảnh bằng mực đỏ. Bên dưới có vài dòng chữ với nội dung khá gai mắt.

"Haha xem Park Jimin biết Yoongi có thanh mai trúc mã rồi mà vẫn quyến rũ anh ấy kìa"
"Park Jimin cậu nên đi chết đi !"
"Cậu ta thật trơ trẽn mà"
"Tất cả chúng ta ở đây đều ghét Park Jimin. Haha....xem cậu ta tồn tại ở ngôi trường này được bao lâu.."

Toàn những lời lẽ cay nghiệt. Tất cả đều hướng mũi dao nhọn về phía cậu.
Chẳng làm được gì. Cậu đứng bất động ở đó nhìn từng dòng chữ,từng hình ảnh. Nghe từng lời chỉ trích của họ bên tai ngày càng to hơn. Tuyệt nhiên chẳng có ai nhắc đến Min Yoongi cả. Hắn khống ai.

Hyeong Ja từ đám đông bước ra đanh giọng nói.

Hj:Park Jimin xem kìa,bất ngờ lắm phải không.
Jm:Cậu lấy những bức ảnh này ở đâu ra ? HẢ ?

Park Jimin mất bình tĩnh hét lớn. Hai tay nắm chặt tưởng chừng như sắp bật máu.

Hj:Nào nào đừng tức giận. Tôi không thể nói ra người đó đâu. Nhưng mà tôi nghĩ những thứ đó cũng là một phần kế hoạch của Yoongi đó !
Jm:Gì....gì chứ ?

Ả ta nói xong cùng tất cả mọi người cười phá lên. Đám đông bắt đầu tản ra. Chỉ là....cậu vẫn đứng đó đi đến từng bức ảnh xé toạc ra. Từng bức ảnh được xé xuống rách nát như trái tim của cậu bây giờ vậy. Vụn vỡ thành trăm mảnh.....

____________

Vào lớp
____________

Park Jimin bước vào lớp cùng bao lời chỉ trỏ bên tai. Ngồi vào bàn cũng chẳng còn tâm trạng để học nữa....

Jm: Aaa....

Jimin ngẩng đầu lên nhìn. Là cô ta-Su Jang,cô ta là người vừa giáng một cái tát xuống má cậu.

Sj:Jimin à...những bức ảnh đó chắc không phải do tao đâu nhỉ ? Ai bảo mày lại có được tình yêu của Choi Soobin chứ !
Sj:Xem nào.....

Su Jang bóp cằm cậu. Nhả từng chữ vào mặt cậu một cách đe doạ.

Sj:Park Jimin mày có gì để anh ấy yêu,tao sẽ cướp lấy tất cả. Học lực,nhan sắc hay thậm trí là vị trí của mày trong ngôi trường này. Tất cả.....tất cả....mày đều sẽ mất tất...

Nói xong cô ta hất cằm Jimin ra tát thêm một cái nữa rồi quay gót về phía bàn học của mình ngồi xuống.

Từ đầu tới cuối cậu chẳng nói câu nào. Luôn đem đôi mắt đó thu lại tất thảy hình ảnh về ánh mắt của mọi người trong lớp. Vốn dĩ chẳng có một ai đứng ra bảo vệ cậu,thậm chí là ánh mắt có phần hả hê chứ không phải thương xót.

Ngày hôm ấy cậu chẳng mang được chút kiến thức nào về nhà. Thứ cậu nhận lấy toàn là hình bóng của những lời lẽ xúc phạm,những ánh mắt cay độc,những cú tát đau đớn.....

________________

Trên đường về
________________

Đang đi cậu nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Do dự một chút cậu vẫn quyết định ấn nghe.

🧑🏻‍⚕️:Cậu là Park Jimin phải không ?
Jm:Phải....là tôi.Ông là ai vậy ?
🧑🏻‍⚕️:Tôi là bác sĩ. Bà cậu bây giờ đang trong tình trạng nguy kịch được hàng xóm đưa tới đây. Xin cậu chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Mong cậu đến sớm với bà.
Jm:Bà...tôi đến ngay.

Khi Jimin cúp điện thoại cũng là lúc hai hàng lệ cậu tuôn rơi.

Jm:Bà ơi.....

Cậu chạy hồng hộc về phía bệnh viện. Nơi đó cách nơi này khá xa,cậu cắm đầu chạy vì sợ không kịp.....

Bỗng cậu đâm sầm vào một đám người.

Jm:Xin lỗi ! Cho tôi qua.

Hj:Ô xem ai này.
Sj:Là thằng quyến rũ Yoongi đó hả.

Hai ả ta nói xong liền đạp cậu ngã xuống đất để cậu không chạy đi.

Hj:Nào nào,thấy bọn tôi không ở lại chơi mà chạy đi đâu vậy ?
Jm:Làm ơn cho tớ đi đi mà.

Cậu vừa nói với giọng run run vừa lồm cồm bò dậy.

Sj lại thẳng chân đạp cậu xuống không thương tiếc.

Jimin không nhịn nổi tiến tới ôm chân hai người họ cầu xin.

Jm:Tôi xin các cậu.....lần này hãy để tôi đi đi mà....làm ơn.....cho tôi đi...

Cả hai vốn đã có ý định đánh cậu. Trùng hợp lại gặp ở đây. Chẳng phải là ông trời đang giúp hai người họ sao,vậy thì bỏ lỡ sẽ uổng lắm.
Hyeong Ja nhấc máy gọi cho ai đó. Một lúc sau một đám người lần lượt tiến về phía cậu.

Hj:Lôi cậu ta vào kia rồi bắt đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro