Chap 1: Nhà Họ Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Bộp...'

Một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi đang nghỉ ngơi mồ hôi trên mặt sau khi đẩy xe củi rất nặng nhọc cho hàng xóm mình. Cậu nghỉ một lát đẩy tiếp vào nhà cho hàng xóm.

"Cháu cảm ơn" Cậu cúi chào nhận đồng xu.

Thực chất là cậu đang đi làm thêm kiếm tiền, xung quanh hàng xóm nhờ gì cậu sẽ làm đó và hàng xóm sẽ trả tiền công cho cậu, nào là rửa chén cho quán nào là chạy việc vặt cho người ta. Ai trả bao nhiêu cũng nhận rất vui vẻ.

Hàng xóm cũng thương yêu cậu biết cậu có bà ngoại bệnh ở nhà nên cho cậu làm để trang trải cuộc sống và cậu rất dễ thương và vô cùng lễ phép với mọi người nên ai cũng quý cậu.

"Jimin, Jimin ơi!" Bà ngoại đi ra từ phòng kiếm cậu.

Cậu đang ở sau nhà đang cắt lá dừa làm những món đồ cần thiết đem bán lấy tiền nghe tiếng của bà cậu liền bỏ hết chạy lên.

"Jimin à!"

"Vâng, bà ơi!"

"Hoá ra là đang ngồi làm việc dưới sau . Thôi đủ rồi, để bà làm tiếp cho. Ngày mai là thứ hai phải đi học rồi, cháu đi làm bài tập về nhà còn nộp cô giáo nữa" Bà ngoại nói với cậu.

"Bà ơi, bài tập chái làm cong từ thứ sáu rồi ạ. Còn mấy việc này cháu làm một chút nữa là xong thôi"

"Được rồi, được rồi! Bà cháu mình cùng nhau làm cho xong sớm" Bà ngoại vui vẻ nói cháu mình vừa đi nửa bước liền thấy chóng mặt trước mặt liền mờ đi.

"Bà bị sao thế? Bà, Bà ơii! Bà có sao không?" Cậu hốt hoảng đỡ bà hỏi.

"Không phải hốt hoảng thế đâu. Bà chỉ chóng mặt một chút thôi. Được rồi, không sao đâu. Bà cháu mình cùng làm là xong ngay thôi"

"Không được đâu. Bà đi nghỉ đi ạ"

Cậu đặt gối ngay ngắn trên chiếu đi tới đỡ bà từ từ nằm xuống, nhà cậu rất nghèo có được ngôi nhà nhỏ chống mưa chống nắng là tốt lắm rồi, ngày ngày cậu đi học về đi làm thêm cũng có chút tiền đủ ăn cho hai bà cháu.

"Bà nằm nghỉ ngơi đi ạ. Bà đừng có tự ý đứng dậy nữa nhé" Cậu cho bà nằm trên chiếu liền soạn thuốc những đồ đung cần thiết để ngay gần bà cho bà dễ lấy.

"Lúc nào cũng thế thôi"

"Cháu để ở đây cho bà dễ lấy ạ"

"Được rồi, được rồi! Cháu muốn đi đâu thì cứ đi đi. Đi nhanh rồi về nhé"

Sau khi cậu rời đi bà từ từ ngồi dậy nhìn xa xăm than thở "Min ơi, đã mồ côi cha mẹ cực khổ lắm rồi, giờ lại còn phải vất vả vì bà nữa"

"Khoảng hai ba ngày em lại mang đến nữa nhé" - Cậu giao hàng cho chị hàng xóm nói.

"Ừ, lúc nào làm xong thì cứ mang đến cho chị nhé! Đợi chị đi lấy tiền trả em"

"Vâng" Cậu cười tươi ngồi đợi chị ấy vào trong lấy tiền thì cậu nhìn thấy cuốn truyện Cinderella rất bắt mắt thì chị ấy gọi.

"Jimin! Tiền đây"

"Cảm ơn chị" Cậu vui vẻ nhận tiền.

"Muốn đọc à?" Chị hàng xóm nhìn thấy cậu ngăm nghiến cuốn truyện vui vẻ hỏi.

"Vâng"

"Chị tặng em đấy" Chị hàng xóm lấy cuốn truyện đưa cho cậu.

"Cảm ơn chị"

Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu rồi. Có một cô bé mồ côi tên là Cinderella. Nàng sống cùng mẹ kế và hai cô em gái độc ác. Cinderella phải làm việc nặng nhọc suốt ngày. Cho đến một ngày, đức vua ban lệng mở lễ hội tìm vợ cho hoàng tử. Conderella chủ có mỗi bộ quần áo cũ rách rưới nên không thể đi dự dạ hội. Khác với hai cô em con của mẹ ghẻ.

"Xin chào ạ! Phu nhân mời các vị đến đại sảnh luôn ạ" Người hầu chạy ra đón gia đình họ Jeon.

Hôm nay nhà họ Min có buổi tiệc trà và chụp hình gia đình cũng như thiếu gia nhà họ Min sắp đi du học cho họ có những bức ảnh kỷ niệm khi thiếu gia xa nhà. Phu nhân Min cũng ngõ lời mời nhà họ Jeon tới chung vui cùng chụp hình dù sao tương lai hai nhà kết tình thông gia với nhau ấy mà.

"Chắc thợ chụp hình đến rồi đấy, ta đi thôi" Jeon Jungwon bên đây lên tiếng.

"YunHee! Để mẹ xem đã xinh chưa nào?" Bà Jeon liền quay qua nhìn con gái lớn của mình.

"Mẹ, mẹ thấy con có cần trang điểm thêm không ạ? Mẹ xem thế này đã đẹp chưa ạ?" Cô quay qua quay lại cho mẹ mình nhìn.

"Mẹ thấy là con đã xinh lắm rồi. Xinh giống mẹ nên dù trang điểm nhẹ cũng vẫn xinh"

"Thế còn con thì sao mẹ?" Jeon JungKook bên đây chỉnh chỉnh bộ vest mình mặc hỏi mẹ.

"Ừ cũng được! Nào, chúng ta nhanh đi vào trong thôi, kẻo mọi người đợi lâu. Phu nhân mời gia đình mình đến để chụp hình kỷ niệm đấy. Đi mau lên con" Bà chỉ liếc mắt ừ hử mấy từ rồi quay qua nói chuyện với con gái lớn cùng nhau đi vào bỏ mặt cậu, cậu liền xụ mặt đi vào sau.

Gia đình họ Jeon đi vào, phu nhân Min cùng ngài Bộ trưởng ra chào đón, phu nhân Min vui vẻ bước tới nắm tay YunHee.

"YunHee!"

"Dạ"

"Hôm nay cháu xinh quá"

"Không đâu ạ" Cô cười khiêm tốn trả lời.

"Cháu JungKook cũng xinh trai dễ thương lắm" Phu nhân nhìn JungKook phía sau nói.

"Cảm ơn phu nhân ạ"

"Xin được chúc mừng ngài Bộ trưởng và phu nhân vì cháu Yoongi được nhận vào học ở trường đại học nước ngoài ạ" Ông Jeon kính cẩn nói.

"Yoongi là đứa giỏi giang, nên khi nó muốn làm gì thì sẽ quyết tâm và cố gắng hết sức để thành mới được" Ngài Bộ trưởng cười có một chút tự hào nói.

"Con trai ngài Bộ trưởng vừa tài giỏi cừa đẹp trai như thế, tôi thấy thật tự hào thay cho ngài" - Bà Jeon nói.

Sau khi gặp mặt chào hỏi mọi người đều ra ngoài vừa cùng uống trà và đợi thợ chụp hình chuẩn bị.

"Nếu mọi người đã sẵn sàng thì mời ông chủ và phu nhân ạ" Thợ chụp hình kính cẩn mời.

"Phu nhân" Ngài Bộ trưởng chống gậy đứng lên cùng phu nhân ra chụp thì phu nhân ngăn lại.

"Đợi đã. Đợi Yoongi đã! Giờ này mà còn chưa xuống không biết là làm gì nữa?"

Trên phòng lầu 1, nhạc jazz đang vang lên một người đàn ông đang thay đồ khoá tay áo, cà vạt tới vest trắng và cuối cùng đeo chiếc nhẫn của nhà họ Min. Chuẩn bị xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Yoongi! Xong chưa? Dù vào nhé?" Bà quản gia gõ cửa rồi mở ra nhìn thấy anh liền nói "Mọi người đều đang chờ cháu đó"

"Cháu cũng sẵn sàng rồi đây ạ" Anh nhìn bà mỉm cười nói.

"Ơ, sao lại không mặc bộ đồ mà mẹ cháu chuẩn bị cho cháu?" Bà bước vào phòng nhìn bộ đồ vest mà bà bạn của mình chuẩn bị cho con trai vẫn để nguyên trên giường.

"Dì Son! Chỉ là chụp ảnh gia đình thôi mà. Cháu mặc thế này cũng đẹp trai mà. Hay là dì Son thấy không đẹp trai?"

"Láu cá! Cứ mặc đi rồi sẽ biết" Bà đánh nhẹ trên vai anh nói.

"Con xin lỗi đã để mọi người đợi lâu" Yoongi bước đi vội ra sân nói.

Phu nhân Min liền đổi sắc mặt nhìn con trai mình "Tại sao không mặc bộ mẹ chuẩn bị cho con?"

"Con thấy nó hơi phô trương ạ"

"Phô trương chỗ nào?"

"Thôi nào? Con nó đến rồi, đi chụp hình thôi! Nào, mời mọi người" Min lão gia nói.

Mọi người cùng nhau ra chụp hình nhà họ Min tới nhà họ Jeon, chụp chung hai nhà tiếp tới là Yoongi và YunHee chụp cùng nhau, cũng là lúc hai phu nhân hai nhà nhìn hai con tám chuyện.

"Phu nhân nhìn kìa. Yoongi và YunHee trông đẹp đôi quá. Trai xinh, gái đẹp. Nhưng mà em thấy lo quá đi. Yoongi chuẩn bị đi học tận nước ngoài. Đẹp trai thế này mấy cô Tây lại chả vò cập lấy à?" Bà Jeon nói.

"Cứ thử xem đi, Hee Jin! Tôi mà đã không đồng ý thì đám phụ nữ đó có thể làm gì được? Nhớ đấy, Yoongi. Cấm không được lấy vợ Tây, mẹ không đồng ý đâu"

"Mẹ cứ nói thế suốt" Yoongi đang chụp hình vui vẻ nói.

"Phu nhân! Yoongi là đứa biết suy nghĩ, nó không làm mấy chuyện mất mặt đó đâu" Min lão gia bên đây uống trà nói qua.

"Nhưng nói đi nói lại biết đâu nó lại giống bố nó đấy" Phu nhân Min đổi sắc mặt nói xắc xéo gọi tên người vừa bưng trà cho chồng mình "Taehyung!"

"Vâng, thưa phu nhân!"

"Cậu nói cho tôi xem, cậu là con cái nhà ai?"

"Con là con của bố và mẹ Jang Mi ạ"

"Đấy anh thấy chưa? Anh còn không nhớ được sao? Con Jang Min, con Ora nhà lớn nhà bé của anh ở nhà họ Min này! Anh đã từng đếm xem mình có tất cả bao nhiêu nhà chưa?"

"Nếu chụp hình xong rồi thì tôi đi trước đây. Mang vào phòng cho bố" - Min lão gia đứng dậy đi vào trong.

"Xấu hổ à? Xấu hổ nên phải bỏ trốn sao ngài Bộ trưởng? Thế sao lúc làm không thấy xấu hổ?" Phu nhân Min vẫn không nhân nhượng gì nói lớn cho chồng mình nghe ngay cả bà Son quản gia cũng không biết làm sao ngăn bà bạn mình lại.

Trong nhà họ Min, Min lão gia ngoài cưới phu nhân ra thì còn thêm hai vợ nữa, nhưng hai người vợ đều không được sống trên nhà chính mà làm việc ở dưới bếp sống ở nhà phụ phía sau và hai người đều có một đứa con. Kim Jang Mi người vợ sau phu nhân Min sinh được cậu con trai Kim Taehyung chỉ nhỏ 5 tuổi thiếu gia thôi và Cho Ora vợ thứ 3 sinh được đứa con gái Cho Bora nhưng đó chỉ là con riêng của Ora hồi xưa Min lão gia thương cô quá nên dẫn cô về nhà họ Min sống.

Phu nhân Min ngày ngày nghe tin Min lão gia đem người thứ hai người thứ ba về, làm phu nhân vô tức giận đau đớn cứ trách móc khóc lóc với ông, đem về đã đành bà nghe thêm tin vợ hai có thêm đứa con trai, bà căm hận cứ suốt ngày la toáng lên rồi dần dần tâm lý của bà không được ổn định lắm. Sau vài hôm, Phu nhân Min đồng ý tất cả người ông đem về nhưng con của họ không được lấy họ của Min gia nên Taehyung đã lấy họ mẹ của mình.

Trong bếp nhà họ Min đang tất bật người nào việc người đó, có cả Jang Mi và Ora. Jang Min đang tất bật làm đồ ăn còn Ora thì ngồi trang trí mâm thức rồi giúp việc còn lại lấy đồ dùm mình.

"Nhanh lên, nhanh lên chứ, sao mà chậm thế?" Bà Son bước vào hối "Jang Mi! Bữa tiệc tổ chức tối hôm nay chứ không phải kiếp sau đâu, nhanh lên"

"Vâng thưa cô Son"

"Ora, Ora! Để đồ tráng miệng đấy rồi ra giúp Jang Mi đi kẻo không kịp bây giờ"

"Vâng ạ"

"Chậm chạp thế bao giờ mới xong? Tôi đã bảo nhanh lên cơ mà? Phải nhanh hơn nữa đi. Ai chậm chạp ra đằng kia làm"

"Đang làm gì nãy giờ thế? Đến giờ dùng bữa tối rồi, sao còn chưa dọn bàn ăn vậy?" Phu nhân Min lên tiếng mọi người trong bếp liền im lặng "Ora! Con gái cô đâu? Sao không ra giúp mọi người?"

Mọi người đều phăng phắt không ai trả lời phu nhân suy nghĩ một hồi bỏ đi.

Cô gái dịu dàng đặt món quà của mình lên đầu giường của thiếu gia Min, cô nhìn cầm tấm ảnh trên đầu giường nhìn anh nói "Không lâu nữa là cậu Yoongi đi du học rồi. Em sẽ không còn có cơ hội được làm những món quà mà cậu thích nữa rồi"

Cho Bora từ từ để ảnh sát gần môi mình nhưng ngưng lại một chút thì cô lại ôm nó vào lòng say mê tới nổi ngay cả Phu nhân Min mở cửa một cách mạnh bạo bước vào vẫn không hay biết gì.

"Cho Bora!"

"Phu nhân" Cho Bora giật mình quay lại lo sợ lùi vào trong.

"Đưa đây" Phu nhân Min thấy trên tay cô cầm cái gì đó bước tới giật lại nhìn tấm con trai mình liền tát cô một cái không thương tiếc tới nỗi cô bị chảy máu miệng "Ai cho phép mày vào phòng con trai tao?"

"Con chỉ đưa đồ cho cậu Yoongi theo lời phu nhân thôi ạ"

"Tao đã ra lệnh cho người khác mang lên rồi cơ mà? Mày vác mặt lên đây làm gì? Hay là muốn quyến rũ con trai tao?"

"Không phải đâu thưa Phu nhân"

"Mày tưởng tao không biết ý đồ của mày sao? Đồ thấp hèn. Muốn trèo cao nên lấy cớ mang đồ mang quà lên để quyến rũ con trai tao ấy hả? Mẹ mày dạy mày thế chứ gì?"

"Không phải đâu phu nhân" Cô bước tới quỳ cuống xin bà nhưng bà lại không nhân nhượng tát cô một cái mạnh nữa.

Bà tức giận lấy quà mang cô mang tới đập nát hết mọi thứ quăng tới phía cô rồi bỏ đi. Sau khi thấy phu nhân đi cô lụm lại những vụng vỡ đó chỉ biết ngồi khóc ôm món quà mà cô muốn tặng anh.

"Tội nghiệp cô bé lọ lem quá. Không biết bà tiên sẽ giúp thế nào đây? Hoàng tử? Hoàng tử tốt bụng liệu có thật trên đời không nhỉ?" Jimin đang canh bếp lửa vừa đọc truyện Cinderalla mà chị hàng xóm tặng nhẩm nhẩm một mình thì nghe tiếng động trong phòng "Bà ngoại"

"Bà, bà có sao không?" Cậu bước vào thì thấy mà ngồi ra khỏi chiếu lo lắng bước tới cạnh bà.

"Bà đứng dậy đột ngột quá nên bị hoa mắt ấy mà, không có gì đâu. Thằng bé này chạy vào nhanh như thỏ ấy"

"Sao bà đứng dậy làm gì? Cháu đã bảo bà nằm nghỉ rồi mà"

"Nhưng bà không thích nằm"

"Bà định đi đâu vậy ạ?"

"Bà đi xem cơm nước thế nào rồi"

"Không sao đâu bà, cháu tự làm được mà"

"Tin bà đi, bà không làm sao hết. Bà chỉ đi xem nồi cơm thôi chứ có nghiêm trọng gì đâu. Còn cháu ấy, đi kiếm rau đi để khi nào cơm chín còn cái ăn cùng. Đi nhanh kẻo muộn đấy"

Jimin không hài lòng liền nhìn bà chằm chằm vì cậu lo lắng cho bà mà bà lại không coi trọng sức khoẻ của mình gì cả.

"Còn ngồi đó làm gì? Mau đi đi" Bà nói rồi cậu cũng đành đi kiếm rau ăn.

"Chỉ có chừng này làm sao đủ cho bà ăn?" Cậu đi hái rau được một ít thở dài than vãn.

Chuẩn bị rời đi thì quay lại nhìn cây hoa anh đào nở rộ hết một cây cậu vui vẻ đi tới đó, đứng dưới góc cây nhìn ngắm nó cho tới khi nghe tiếng mèo kêu ở quanh đây, loay hoay kiếm thì thấy em ấy ở trên cây anh đào đó, cậu làm mọi cách đều không giúp được em mèo xuống hết cách cậu leo lên cây để  đón em ấy, loay hoay lần nữa thì nghe tiếng ai đó ở phía dưới liền dừng lại.

"Mẹ anh là người như thế ấy. Những lúc tâm trạng không tốt, cứ thích chuyện bé xé ra to"

"Nhưng mà anh Yoongi này! Bác gái nhắc nhỏ anh chuyện lấy vợ Tây em nghic cũng không phải là chuyện bé đâu. Anh Yoongi đi học những 5 năm, biết đâu lại si mê mấy nàng Tây thì sao? Đúng không ạ?"

"YunHee! Không đâu" Anh nhẹ nhàng vuốt má cô "Anh đã từng hứa với em rồi mà. Anh sẽ chủ yêu một mình em thôi. Anh sẽ giữ lời hứa của mình"

"Nhưng mà anh Yoongi...chúng ta sẽ phải xa cách những 5 năm cơ đấy. Chỉ một lời hứa liệu có đủ không?" YunHee mè nheo nói.

"Không đủ sao?"

"Không đủ" Cô nũng nịu lắc đầu.

"Thế thì anh thề cũng được" Yoongi nhìn xung quang rồi nhìn cây hoa anh đào năm tay cô nói "Anh xin thề trước hoa anh đào. Cây hoa anh đào này sẽ làm nhân chứng rằng anh sẽ yêu em bằng tất cả trái tim mình. Cho dù là mười năm hay trăm năm trôi qua, anh cũng sẽ mãi mãi chung tình với em. Chỉ mình YunHee thôi"

Anh hôn nhẹ vào tay cô từ từ cô chủ động tiến sát gần nhau chuẩn bị hôn thì nghe tiếng gì đó làm hai người giật mình.

Jimin trên cây ôm con mèo nghe ngóng từ nãy giờ thấy hai người hôn liền giật mình la lên tiếp đó là cười không dứt.

"Tiếng ai vậy anh Yoongi?" Cô khó chịu nhìn xung quanh hỏi.

"Ừ nhỉ?"

Jimin nghe liền giật mình lùi lùi không may trượt chân té cuống "Áaaaa" vừa té xuống bé mèo cũng chạy đi làm hai người kia cũng giật mình.

"Thằng nhóc này ở đâu ra thế anh?"

Cậu té từ trên cao không cao cũng không thấy té một cái cũng không thể đứng dậy được liền đau đớn nhìn hai người trước mặt cười trừ, anh nhìn thằng nhóc trước mặt liền cười còn cô thì bước tới kéo cậu đứng dậy, cậu dẫy giụa đây cô ra, tiến thẳng mà chạy nhưng may va vào anh làm anh té nhào ra sau, cậu giật mình đứng nhìn một hồi cũng bỏ chạy, YunHee hấp tấp dí theo.

"Định đi đâu? Chạy đi đâu vậy hả? Đứng lại thằng nhóc kia"

Jimin chạy nhanh nhưng khi nhìn ra sau không may để ý liền vấp ngã YunHee đuổi kịp liền bước tới đánh vài cái chửi cậu.

"Thằng nhóc này! Mày là ai? Sao mày vào được vườn nhà này? Chạy đi đâu? Tao không cho mày đi?"

"Thả ra"

"YunHee, thôi nào! YunHee.." Anh chạy tới ngăn cô lại.

"Dám lén nhìn người khác hả?"

"Thả ra"

"YunHee, thôi nào"

"Anh Yoongi!"

"Em làm gì thế? Chỉ là một đứa trẻ thôi mà"

"Nhưng mà nó dám nhìn trộm chúng ta. Lại còn cười nhạo chúng ta nữa"

"Tại chưa từng thấy con gái hôn con trai nên mới cười chứ sao"

"Này, đồ điên" YunHee tức giận bước tới tính đánh nhưng anh cản lại.

"Đủ rồi, YunHee! Em chấp nhặt với trẻ con làm gì. Đừng thế chứ" Anh xoa dịu cho cô trước quay sang nhìn cậu hỏi "Thế tại sao em lại lén vào nhà anh?"

"Ăn mặc rách rưới bẩn thỉu thế này, chắc chắn là định ăn trônm rồi. Nói đi, mày định lén vào đây ăn trộm chứ gì?" YunHee bước tới nói.

"Không. Thấy hoa anh đẹp quá tới xem thì thấy một em kẹt trên cây không xuống được nên em trèo lên giúp vừa hay hai anh chị đi tới thôi"

"Ơ, vậy con mèo đâu mày đừng có nói dối"

"Em nói thật mà lúc té xuống bé mèo đã chạy đi rồi với lại e cũng xin vài cành hoa anh thôi ạ"

"Không được, tao không cho"

"Thôi nào, YunHee! Em vào nhà trước đi nhé"

"Anh Yoongi, nhưng thằng bé này đáng ghét quá" Cô nũng nịu nói.

"Để anh xử lý chuyện này"

"Vâng ạ" Cô nhìn anh liếc nhìn cậu từ từ rời đi.

Jimin nhìn nhìn cô tay thì phủi phủi bụi đất trên người, anh nhìn cậu cười hỏi "Muốn hái hoa anh đào đúng không?"

"Phải" Cậu ngước lên nhìn anh nói cọc lóc.

"Này! Em là trẻ con, nói chuyện với người lớn phải lễ phép chứ. Nói vâng dạ thưa có được không?" Anh khum người xuống nhẹ nhàng nói với cậu.

"Biết, nhưng không muốn nói"

"Thế có muốn lấy không?" Anh lắc đầu cười cười hỏi cậu.

"Muốn"

"Nếu muốn lấy thì phải ăn nói lễ phép trước đã"

Cậu nghe liền đứng dậy ngước nhìn anh cười một nụ cười tươi tắn nói "Muốn lấy ạ"

"Thế đủ chưa?" Anh hái nhánh cây anh nào để lên khăn tay của anh nhìn cậu hỏi.

"Đủ rồi ạ"

"Em cầm đi"

"Cảm ơn ạ, anh..." Cậu nhận lấy cảm ơn anh nhưng lại không biết tên nên ngập ngừng nhìn anh.

"Anh tê là Yoongi. Còn em tên gì?"

"Em tên là Jimin ạ"

"Jimin! Em nói chuyện lễ phél nghe cũng được đấy chứ"

"Em phải đi rồi ạ. Em lo cho bà ngoại quá, bà đang không khoẻ, nên em không muốn để bà ở một mình" Cậu nói xong bỏ hoa anh đào vào thúng.

"Nhà em chỉ có hai bà cháu ở với nhau à?"

"Vâng, em phải đi đây ạ"

"Đợi đã" Yoongi lấy ví ra đưa tiền cho cậu "Anh cho này"

"10000 won?" Cậu nhìn tờ tiền trên tay anh nói.

"Cho em để mua đồ ăn ngon đấy"

"Không được đâu ạ" Cậu nhìn anh lắc đầu "Bà dạy em là không được dễ dành nhận cái gì của người khác nếu ta không thể làm được gì để báo đáp họ"

"Nào, em cười đi" Yoongi cười dịu dàng cúi xuống nhìn cậu nói.

"Cười nữa"

Jimin đều làm theo cười rồi cười tươi nhìn anh.

"Đây này! Em đã báo đáp anh bằng nụ cười của em rồi đó" Anh cầm tay cậu để tiền lên tay cậu "Em cứ nhận đi. Coi như đây là tấm lòng của anh. Để em có tiền mua gạo, mua thuốc cho bà"

"Cảm ơn ạ" Cậu hiểu nở một nụ cười cảm ơn anh.

"Anh đi trước nhé!" Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói "Nào cười đi"

Jimin cười rất tươi anh xoa đầu cậu hài lòng rời đi.

Hết Chap 1 💜

#Jun.

Không biết khởi đầu có ổn không nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro