Chap 2: Phu Nhân Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà, bà ơi!"

Jimin tướng nhỏ con trên tay còn cầm cái thúng đựng đồ ăn lon ton chạy vào chưa tới cửa bà ngồi trong đã thấy tiếng rồi.

"Làm gì mà cứ kêu ầm lên thế Jimin?" Bà ngoại đang quạt lửa nấu cơm thấy cậu hỏi.

"Hôm nay chúng ta không phải lo bữa tối nữa đâu bà, cháu mua đồ ăn ngon cho bà đây rồi" Cậu để xuống mở từ món ăn cho bà xem bên trong còn vài xu còn dư nữa.

"Cháu lấy tiền ở đâu ra?" Bà nhíu mày nhìn cậu nghi ngờ hỏi.

"Anh Yoongi nhà họ Min cho cháu ạ. Anh ấy bảo cho tiền để cháu mua thuốc với đồ ăn cho bà"

"Cầu trời phù hộ cho cậu ấy" Bà vui vẻ cầu chúc cho anh, chỉ dạy dặn dò cậu "Jimin à! Cậu Yoongi đã có ơn với bà cháu mình. Thế nên sau này cháu đừng có làm gì để mang tiếng vô ơn đấy"

"Vâng, cháu biết rồi ạ. Bà đã dạy cháu phải có lòng biết ơn từ nhỏ. Cháu chưa bao giờ quên đâu ạ. Cháu hứa là sẽ tìm cách báo đáp anh Yoongi cho bằng được"

"Ngoan lắm. Hôm nay có mệt lắm không?" Bà ngoại vui mừng xoa đầu cậu hỏi, còn cậu lấy dĩa chén dọn đồ ăn ra cùng bà ăn cơm.

Trời tối, Yoongi đang ngồi trên hàng lang hóng mát suy nghĩ về lúc chiều, Cho Bora lấy quần áo từ trong bước ra thấy anh đang ngồi ở đó vẻ mặt liền lo sợ sợ anh thấy mặt mình bị sưng liền quay lại đi chỗ khác nhưng không may anh vô tình quay vào bắt gặp cô bỏ đi.

"Bora! Hôm nay không có kết vòng hoa sao? Không thấy ai mang lên phòng cho tôi cả" Mọi buổi sáng anh đều thấy vòng hoa cô hay làm trong phòng nhưng hôm nay thì lại không có vừa hay anh gặp cô hỏi.

Bora khựng lại nghe anh nói nhưng không quay đầu lại ấp úng trả lời "Ờ..vâng"

Anh nhíu mày khi không thấy cô quay lại chỉ 'vâng' rồi bỏ đi anh đi tới kêu lại "Bora"

"Cô có sao không? Sao cứ lấm la lấm lét vậy" Anh không thấy cô trả lời liền nắm bắp tay cô quay lại thì thấy mép môi của cô có chút sưng và rỉ máu.

"Mặt cô sao thế?" Anh hốt hoảng hỏi.

Bora vẫn cúi đầu không dám nhìn cũng chả lên tiếng gì cả, anh cầm giỏ đồ trên tay cô ra nắm tay cô hỏi.

"Bora! Nói cho tôi biết, ai đã làm gì cô?"

"Cậu Yoongi buông tay tôi ra đi ạ" Bora lo lắng cố đẩy tay anh ra.

"Nếu cô không nói với tôi, tôi sẽ đi nói với mẹ" Anh nói liền bỏ đi.

"Cậu Yoongi! Cậu Yoongi!" Cô đuổi theo chặn anh lại "Xin cậu chủ đừng nói với phu nhân"

"Tại sao? Mẹ tôi là người cai quản nhà này. Trong nhà xảy ra chuyện gì thì phải báo cho mẹ chứ" Anh nhất quyết đi gặp mẹ mình nhưng cô lại kéo lại năn nỉ.

"Khoan đã cậu Yoongi, tôi xin cậu chủ. Xin đừng nói với phu nhân"

"Tại sao thế, Bora?"

"Yoongi!"

Phu nhân Min bước ra đứng cách đó không xa với hai người gọi, cô thấy bà cũng sợ hãi buông tay anh ra.

"Mẹ, Bora bị..."

"Không cần" Phu nhân Min bước tới cắt lời anh "Để mẹ lo chuyện này. Đi theo tôi"

Phu nhân Min đi trước, Bora lúc nãy rất sợ cố bình tĩnh đi theo bà. Đi tới nhà phụ của Bora phu nhân Min không nhân nhượng tát cho cô một cái té nhào xuống sàn.

"A"

"Mày đi mách lẻo với Yoongi những gì rồi?"

"Con có mách gì đâu phu nhân. Cậu chủ hỏi nhưng con không nói gì cả" Bora lo sợ giải thích với bà.

"Đừng có nói dối. Mày không nói, nhưng lại thò mặt ra cho nó thấy. Để nó hỏi phải không? Mày đúng là cao tay quá đấy"

"Không phải vậy đâu phu nhân. Thực ra con...con đã định xuống dưới nhà rồi"

"Mày không phải nguỵ biện. Tao đi guốc trong bụng mày rồi. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời" Dứt câu phu nhân Min tới tấp đánh cô mặc cô la hét.

Bora không chịu được liền đẩy bà ra, phu nhân Min bị đẩy ra càng điên tiết lên " Mày dám?" Ngay bên cạnh có bình hoa liền cầm nó đem vào cô nhưng may mắn cô né kịp.

Bên ngoài, bà Cho đang nghe ngóng tình hình bên trong vì phu nhân không cho vào nên bà đành canh bên ngoài vừa nghe tiếng đổ bể bên trong liền hốt hoảng "Bora" run rẩy gọi tên con mình, bà đánh liều đi kiếm người trợ giúp.

Bên trong bây giờ rất hổn loạn cô biết phu nhân lên cơn giận cô liền chạy vào phòng đóng cửa lại trốn dưới ngầm giường. Phu nhân Min từ từ mở cửa mạnh bạo bước vào nhắm mục tiêu khum xuống ngầm giường kéo cô ra "Ra đây ngay. Định trốn đi đâu? Giở trò với tao hả?"

Bora chỉ biết la hét quỳ xuống trước mặt bà cầu xin "Phu nhân, tha cho con đi mà"

"Mày nghĩ mày thoát khỏi tay tao hả? Không trốn nổi đâu" Phu nhân Min đánh cô một cái rất mạnh.

Bora từ từ ngồi dậy quỳ xuống cầu xin tiếp "Phu nhân, con xin thề đó ạ. Con không hề có ý đồ gì với cậu chủ thật mà"

"Mày không phải thề thốt gì hết. Tao không tin cái loại người như mày. Mẹ nào con đấy, kiếp trước chắc lũ chúng mày là loài đỉa nên kiếp này mới bám dính lấy đàn ông như thế" Phu nhân Min nắm tóc cô ngửa ra phía sau.

"Phu nhân!" Cô nắm tay cầu xin.

"Tao đã từng mất chồng vì mẹ mày, tao sẽ không đời nào để mất con vì mày nữa đâu" Phu nhân Min nắm tóc cô rất mạnh rồi đẩy cô té nhào xuống đất không thương tiếc.

Bora đau đớn cố gắng ngồi dậy chạy đi nhưng bà đuổi theo đánh cô làm cô đau không chịu được liền đẩy bà một lần té ra sau cô hốt hoảng nhìn bà "Phu nhân, con không..."

"Mày dám đẩy tao hả? Sao mày đam hả? To gan quá ha" Phu nhân Min tức giận đứng lên đánh đập đẩy cô tiếp giật tay cô ra tát cô thêm vài cái nữa.

"Mẹ!" Yoongi mở cửa ra gọi.

"Bora" Mẹ cô ở phía sau cũng hốt hoảng chạy tới ôm con mình.

Yoongi chạy tới ngăn bà lại "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy hả?"

"Bỏ ra. Mẹ sẽ vạch trần bộ mặt thật của nó"

"Sao mẹ lại làm như thế với Bora?"

"Vì nó dám đong đưa quyến rũ con"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Nói thế hơi quá đấy"

"Con không biết đâu" Phu nhân Min tức giận nhìn cô "Trông nó tẩm ngẩm thế thôi chứ nó đang âm mưu lấy con làm chồng đấy"

"Không phải vậy đâu cậu chủ. Không phải đâu" Bora khóc lóc lên tiếng.

"Câm miệng. Đừng có mà mê hoặc con trai tao. Đứa không biết thân biết phận như mày phải dạy cho một bài học"

"Mẹ, mẹ dừng lại đi"

"Bỏ mẹ ra Yoongi" Phu nhân Min vùng vẫy mạnh muốn thoát ra để đánh cho cô một trận.

"Mẹ, dừng lại đi. Con xin mẹ đấy"

"Bỏ ra"

"Mẹ! Mẹ bình tĩnh đi ạ" Yoongi liền quát lên với bà.

Phu nhân Min liền ngưng lại nhìn con trai mình hỏi "Sao cơ? Con đang to tiếng với mẹ à?"

"Không phải con to tiếng, con chỉ nói sự thật thôi. Mẹ tự nhìn đi, những gì mẹ làm với Bora thật quá nhẫn tâm"

"Ồ...mẹ chửi nó, mẹ đánh nó. Con không vừa lòng nên con trách mẹ? Vì nó phải không? Phải không? Vì nó chứ gì" Phu nhân điên tiết lên vùng vẫy khỏi anh chạy tới nhào đánh cô nhưng may anh kéo lại kịp.

"Mẹ"

"Bỏ ra. Mẹ bảo bỏ mẹ ra"

"Mẹ! Đủ rồi đấy"

"Đủ cái gì? Con không để cho mẹ mắc sai lầm hơn nữa đâu"

"Hơ...con bảo vệ nó sao?" Phu nhân Min tức giận hỏi.

"Vâng. Con sẽ không để mẹ làm gì Bora nữa đâu" Anh nhíu mày nghiêm túc nói với bà.

Phu nhân Min sửng người ra buông tay con trai mình nhìn cô rồi nhìn con trai trước mặt rồi bỏ đi một mạch. Sau khi mẹ anh đi anh mệt mỏi đưa tay thoa hai bên thái dương lắc đầu thở dài.

Jimin sau khi cho bà ngoại uống thuốc đi ngủ xong cậu ra trước nhà cầm cuốn truyện ra đọc tiếp và liên tưởng tới buổi chiều hôm nay, đóng cuốn truyện lại nhìn lên trời trăng vẫn đang tròn và sáng, cậu chắp tay lại "Chị Hằng ơi, giờ thì em biết hoàng tử tốt bụng có thật trên đời này. Hoàng tử của em tên là Yoongi. Em muốn xin chị Hằng cho em một điều ước. Cho đêm nay hoàng tử của em được yên giấc ngủ ngon"

........

"Ơ, cháu thay đồ đi đâu thế?" Bà Son mở cửa bước vào hỏi.

"Đi đến đại sứ quán ạ" Yoongi vừa chỉnh trang vừa nói với bà.

"Thấy bảo tối qua cháu cãi nhau với mẹ à?"

"Chắc mẹ kể hết cho dì Son nghe rồi, dì còn hỏi cháu làm gì?" Anh nhíu mày nói với bà.

"Vì dì lo cho cháu nên mới hỏi. Này, này Yoongi! Dì nói cháu nghe, mẹ cháu tính khí cứ thế đấy. Vừa yêu vừa lo lắng tất cả cũng vì nghĩ tốt cho cháu thôi" Bà Son bước tới thắc cà vạt dùm anh nói.

"Nhưng mẹ cháu không đúng mà. Tối qua nếu cháu không vào ngăn chắc là mẹ cháu gi.ết Bora rồi"

"Cái thằng này, chỉ có nói quá thôi. Mẹ cháu đúng là tính tình nóng nảy thật, nhưng nếu bảo giết ai thì mẹ cháu không dám đâu"

Nhưng ai mà ngờ phu nhân Min lại không tha thứ đều đó mới sáng sớm đã tới nhà phụ gõ cửa muốn bung cái cửa luôn rồi. Bora nghe tiếng cửa gõ mạnh bạo cũng đủ biết là ai cô chỉ biết lo lắng đứng nhìn không biết nên mở hay không, suy nghĩ một hồi nhìn cửa cứ run mạnh cô đành đi tới mở cửa. Vừa mở khoá cửa thấy bà đứng trước cửa hốt hoảng hơn nữa.

"Phu nhân!"

"Mẹ cô ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói"

Nhà chính,

"Có ai ở nhà không ta?" YunHee hí hửng bước vào nhìn xung quanh "Anh Yoongi!"

"YunHee! Đợi anh xíu nhé" Anh ở trên lầu nói với cô liền đi xuống.

"Vâng" Cô dưới đây loay hoay giấu giỏ bánh ra phía sau tạo bất ngờ cho anh.

"Sao đến mà chẳng báo anh trước vậy?" Anh vội đi tới cô hỏi.

"Sao mà em báo trước được chứ? Bởi vì hôm nay em có sự bất ngờ dành cho anh"

"Thật hả?"

"Tada~" Cô giơ giỏ bánh lên trước mặt anh "Bánh ở Incheon mà anh thích"

"Cảm ơn em" Anh vui vẻ nhận lấy.

"Vâng"

"Em đúng là hiểu anh"

"Anh Yoongi chuẩn bị ra ngoài ạ?"

Anh để giỏ bánh trên bàn quay qua nói "Ừ, anh định đến đại sứ quán"

"Cậu chủ!" Giúp việc chạy tới chỗ anh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đây là thuốc trị bầm tím mà cậu cần"

"Ừ, Cảm ơn" Anh nhận lấy nó thì YunHee làm anh giật mình.

"Anh Yoongi! Anh bị làm sao mà phải dùng thuốc này? Anh đau ở đâu hả?" Cô hốt hoảng nhìn trước nhìn sau xem anh có bị gì không.

"YunHee!"

"Dạ"

"Anh không sao hết. Chẳng là Bora bị thương một chút, anh lo cho cô ấy nên định mang thuốc cho"

"À.." Cô nghe xong liền cảm thấy không vui suy tính liền trở lại vui vẻ nói "Anh Yoongi! Anh không cần đích thân đi đâu. Không phải anh định ra ngoài sao? Cứ đi di, để em mang cho ạ. Được không?"

.....

"Tôi cho mẹ con cô ba ngày để đì tìm chỗ ở mới"

Bên nhà phụ đang rất căng thẳng phu nhân Min đang tìm cách đuổi mẹ con cô đi, bây giờ mẹ con cô biết đi đâu?

"Phu nhân! Phu nhân đuổi mẹ con ta khỏi nhà sao ạ?"

"Phải. Tôi không muốn cô bám dính lấy con trai tôi"

"Phu nhân" Cô đi tới cầu xin bà "Phu nhân, con cầu xin bà. Đừng đuổi mẹ con con đi. Con xin thề. Con sẽ không xuất hiện, không nhìn, không nói chuyện và đến gần cậu Yoongi nữa ạ"

"Không mượn mày thề. Nhìn vào mắt mày là tao biết thấy mày có ý đồ gì với con tao"

"Phu nhân! Con chỉ là kẻ hầu người hạ. Cho dù con có tình cảm gì với cậu chủ con cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám nuôi hy vọng trèo cao gì đâu ạ. Từ lúc phu nhân ra lệnh, con có bao giờ dám đến gần cậu chủ. Hôm trước thực sự chỉ là voi tình thôi mà, thưa phu nhân. Xin phu nhân hãy tin con, chỉ một tháng nữa thôi là cậu chủ đi nước ngoài rồi, phu nhân cho mẹ con con tiếp tục ở đây. Nhé phu nhân? Xin hãy thương xót con. Mẹ con con không còn nới nào để đi cả"

Phu nhân Min cũng từ từ nguôi giận suy nghĩ nhưng gì cô nói thì YunHee hí hứng chạy vào, từ nãy đến giờ cô đứng bên ngoài nghe hết biết chuyện con hầu này muốn quyến rũ Yoongi cô càng căm ghét muốn dành đồ của chị hả? Không dễ đâu nên bây giờ cô phải vào trong cho nó một bài học.

"A..cháu chào bác ạ" YunHee bước vào tỏ ra bất ngờ với bà.

"YunHee! Cháu đến đây làm gì?" Phu nhân Min ngạc nhiên hỏi.

"Bởi vì anh Yoongi có việc cần ra ngoài nên nhờ cháu đến thay" Cô nói với bà liền đi tới đưa thuốc trị bầm cho Bora "Đây này, Bora! Thuốc chữa bầm mà côn xin anh Yoongi đó. Cầm lấy đi"

Thêm dầu vào lửa, nói không thành cũng đủ làm phu nhân Min đây lên tiết rồi bà nghe liền trợn mắt nhìn cô, phu nhân Min đứng lên giựt mạnh giở thuốc trên tay YunHee làm cô giật mình, bà tức giận quăng nó vào người cô.

"Không phải đâu phu nhân" Bora lo sợ nói.

"Sao mày bảo mày không dám đến gần con trai tao cơ mà?"

"Con chưa hề đến gần cậu chủ ạ. Con cũng không có xin thuốc ạ"

"Mày khôbg xin thì ai xin hả?" Phu nhân Min tát cho cô một cái thật mạnh cũng đủ làm YunHee đứng kế bên mừng trong người.

"Phu nhân, con không hề xin" Bora khóc lóc cầu cin bà nhìn cô đứng đó muốn cầu xin cô nói ra sự thật giúp mình.

"Bác ơi, bác đừng làm gì Bora. Cô ấy vừa cinh đẹp vừa đáng yêu thế này, anh Yoongi mà thấy chắc không cầm lòng được đâu" Lại châm dầu vô lửa nữa, phu nhân Min nghe bước tới nắm tóc cô không thương tiếc.

"Không phải đâu phu nhân"

"Đẹp à? Mày đẹp phải không? Đẹp ấy hả?" Phu nhân Min nhìn cô lẩm bẩm nhìn xung quanh kiếm gì đó mặc cho cô khóc lóc.

"Đây nè bác" YunHee đã liếc được cái kéo bên kia suy tính một hồi cầm lên đưa cho phu nhân, bà nhìn qua liền nhận lấy.

"Phu nhân!" Bora hốt hoảng khi nhìn thấy kéo trên tay bà.

"Mày đẹp lắm phải không?"

"Phu nhân, tha cho con đi mà"

Trong lúc phu nhân Min chú tâm kéo trên tay cô liền đẩy bà ra, tính bỏ chạy thì bị YunHee giữ lại "Bora, Bora à, có sao không?"

"Bora"

"Phu nhân"

"Mày đẹp chứ gì?" Phu nhân Min dứt khoát cầm chùm tóc cắt đi nó rơi tự do xuống đất, Bora lúc này như mất hồn nhìn tóc mình rơi xuống đất cô như mất bình tĩnh la lên.

"Aaaaaaaaaaa"

Tiếp tục như vậy, cô cố vùng vẫy ra nhưng không được YunHee đã giữ chặt cô còn phu nhân Min vẫn hung hăng cắt từng sợi tóc của cô làm cô chỉ khóc trong bất lực nhìn tóc mình rơi dần đi.

Ở dưới bếp hiện giờ vẫn chưa hay gì cả, dì Son quản gia đang chỉ người hầu nấu ăn bà đang chỉ dạy thì nghe tiếng la cũng người hầu khác chạy tới "Nguy rồi, nguy rồi!"

"Lại cô này nữa, có chuyện gì hả? Có gì mà nghiêm trọng? Người ở nhà quý tộc còn không biết cách ứng xủ hay sao?" Bà Son mệt mỏi la người hầu một trận.

"Dạy dỗ để sau đi cô Son. Tôi nghĩ cô Son mau đi cứu Bora đi"

"Sao thế? Bora bị làm sao?"

"Không biết nữa ạ. Vừa nãy tôi đi qua nhà phụ chị Ora thì nghe tiếng Bora gào thét với cả tiếng phu nhân chửi bới nữa"

'Bịch..'

"Trời đất ơi! Bora, con gái của mẹ" Ora đang hưng giỏ rau củ hay tin run rẩy làm tơi giỏ rau củ chạy đi tới nhà phụ.

"Ora, Ora!" Bà Son kêu cô đuổi theo.

.....

Nhà phụ,

"Bác ơi đủ rồi ạ. Tội nghiệp Bora quá!" YunHee ôm Bora thật chật vẻ mặt thương cảm nói.

"Tội nghiệp nó làm gì hả YunHee? Chắc mày định dùng sắc đẹp để leo lên làm con dâu nhà họ Min chứ gì? Đừng có mơ. Chính tao là người sẽ dập tắt giấc mộng của mày" Phu nhân Min nói xong liền cắt tiếp.

"Bora" Ora mẹ cô vừa chạy tới bước vào thấy con gái mình đang bị phu nhân Min cắt hết tóc dài bà chỉ đứng nhìn khóc.

"Bà Min! Ga Eun à!" Bà Son bước vào sau thấy bà bạn mình làm một việc mình không tin được chạy tới kéo bà ra "Dừng lại! Dừng lại đi! Tại sao bà phải làm đến mức này? Nói chuyện tử tế với nhau không được à?"

"Tôi phải dạy dỗ nó. Đứa lẳng lơ như nó phải dạy dỗ cho nhớ đời" Phu nhân Min định bước tới cắt tóc tiếp.

"Này! Dừng lại. Tôi cầu xin bà. Tôi ở cùng bà 30 năm nay. Tôi giúp bà nuôi Yoongi từng lúc nó còn nhỏ. Tôi chưa từng mở miệng xin bà điều gì cả. Nhiwng lần này, tôi cầu xin bà" Bà Son cản bà tức đỏ hết cả mặt ánh mắt cũng đỏ như muốn    khóc vì không thể tin được bà lại làm tới mức này.

"Phu nhân! Tôi xin phu nhân Min. Từ nay trở đi, tôi sẽ để mắt đến Bora. Nếu nó dám trò chuyện hay gặp mặt cậu chủ dù chỉ một lần, tôi chấp nhận để phu nhân dùng dây thừng siết chết tôi. Cầu xin phu nhân" Bà Ora khóc lóc bò tới quỳ dưới chân phu nhân Min cầu xin.

"Nhớ những gì cô nói đấy Ora! Nếu con gái cô còn dám đến gần con trai tôi dù chỉ một bước chân, thì đừng nói đến tóc, mà đến cả hơi thở cũng chẳng còn đâu" Phu nhân Min nói xong bỏ đi YunHee cũng lẻn theo sau.

Bà Ora tới ôm con gái mình, bà Son nhìn cũng tới an ủi cũng bỏ đi để lại hai mẹ con ở nhà phụ đau khổ chỉ biết khóc. Bora bò tới cầm tóc lên nhìn nó ôm nó vào lòng mái tóc cô nuôi bao nhiêu năm nay bây giờ không còn gì nữa.

.....

"Con về rồi ạ! Con chào bố, con chào mẹ" JungKook từ ngoài chạy vào vui vẻ chào bố mình thì thấy mẹ đang lau trang sức tròn mắt chạy tới "Đẹp quá vậy mẹ! Đẹp quá, đeo luôn nào"

Cậu vui vẻ cầm từng chiếc nhẫn lên ngắm ngía một chút rồi đeo thử vào "Đẹp không mẹ? Con xin hai chiếc nhẫn này nhé!"

Bà Jeon cầm tay ngắm ngía nói "Ưm..Nhưng mẹ nghĩ chiếc nhẫn này hợp chị YunHee con hơn" Bà Jeon rút hai chiếc nhẫn ra rồi đưa cho cậu chiếc nhẫn khác nó bình thường không có kiểu và còn nhỏ hơn hai chiếc kia nữa.

"Mẹ! Tại sao lúc nào chị ấy cũng được chiếc to và đẹp hơn con? Bố, xem mẹ kìa"

"Bố nghĩ là mẹ cho thì con cứ lấy đi" Bố Jeon đang đọc sách bên này nhìn vợ mình một cái rồi trả lời con trai mình.

"Vậy lấy hay không lấy đây. Nếi không lấy thì..."

"Lấy ạ" Cậu lấy từ tay mẹ đeo thử vào.

"Mẹ ơi là mẹ! Mẹ ơiiiiii!" YunHee từ ngoài bước vào la toáng lên quăng cái túi của mình lên ghế.

"Làm sao thế con?"

YunHee kéo JungKook ra ngồi cạnh mẹ mình nói "Mẹ à! Con hầu Bora đó dám thầm thương trộm nhớ anh Yoongi của con"

"Hả? Thật sao con?" Bố Jeon đang qua ngồi ghế bên đây từ khi cô về.

"Thật ạ"

"Sao có thể như thế được?"

"Thì..."

"Sao lại không thể? Cậu Yoongi đẹp trai thế cơ mà. Mẹ nghĩ là con đó đã thầm yêu cậu Yoongi từ lúc mới lớn rồi cũng nên" Bà Jeon lên tiếng.

"Đúng rồi đó mẹ" YunHee đồng tình với mẹ mình.

"Thế sao chị biết? Nó nói với chị à?" JungKook lúc này mới lên tiếng hỏi tới tấp "Ơ! Hay là anh Yoongi nói với chị? Oái, hay là nó có thai rồi?"

"Aaaa, Thằng hâm này! Anh Yoongi không bao giờ thèm hạ mình vì loại người thấp hèn đó đâu" YunHee nhìn thằng em mình giải thích.

"Thế sao chị lại biết?" JungKook đanh đá hỏi.

"Sao tao lại không biết? Tao là bạn gái anh Yoongi mà"

"Bộ anh Yoongi nói với chị à?"

"Anh ấy có nói hay không nói thì..."

"Anh ấy có thể giữ chuyện đó bí mật mà" JungKook nói sấn tới với chị mình.

"Tao biết thì kệ tao chứ"

"Cái gì cũng kể hả?"

"Mẹ ơiiii!" Cô cãi không lại thằng em của mình liền quay qua khóc mới mẹ.

"Đừng cãi nhau nữa. Kể tiếp cho mẹ đi, sao con biết nó thầm yêu cậu Yoongi?" Bà Jeon can ngăn hỏi tiếp.

"Con nghe bác gái nói chuyện với nó. Lúc bác gái biết nó thầm yêu anh Yoongi, bác tức giận lấy kéo cắt trụi tóc nó luôn. Muốn cho mẹ xem cảnh ấy quá đi"

"Tốt, cho đáng đời. Đũa mốc mà chòi mân son" Bà Jeon nghe liền vui vẻ nói.

"Nhưng nếu anh Yoongi thấy nó bị hành hạ như thế, biết đâu lại rủ lòng thương hại nó?" JungKook lên tiếng lần nữa làm cho cả nhà đều lặng thinh nghe cậu nói làm cho bà Jeon và chị mình đều há hốc mồm lo sợ "Con từng nghe nói sự thương cảm chính là nền tảng cho tình yêu đấy mẹ ạ"

"Mẹ!" YunHee quay qua nhìn mẹ lo lắng.

Còn JungKook ngồi nhìn mẹ và chị gái mình ngồi trên đống lửa chỉ biết lén nhìn cười không ngớt, thật sự cậu chả muốn chị mình cưới vào nhà họ Min đâu chỉ làm khổ nhà người ta thôi chứ bà chị chanh chua đanh đá nhà mình không có nhà họ Min nhận làm dâu thì ai mà chịu chứa bà chị mình.

.....

"Sao con cứ không ngừng gây hoạ thế hả? Ở yên một chỗ thì không nghe, chỉ toàn gây chuyện" Bà Ora vừa sát trùng vết thương vừa la mắng con gái mình.

"Nhưng thật sự con không làm gì hết mẹ à. Tự nhiên phu nhân đến rồi trách móc con. Mẹ ơi! Phu nhân nói là...sẽ đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà" Bora khóc lóc giải thích.

"Con nói gì cơ?" Bà Ora ngạc nhiên hỏi lại.

"Phu nhân nói cho chúng ta ba ngày để tìm chỗ ở mới"

"Chúng ta phải làm sao đây?" Nước mắt bà rơi xuống ngơ ra đầy bất lực khi nghe tin này.

"Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ"

Bà Ora nhìn con gái mình đầy thương xót trong đầu bà bây giờ chỉ nghĩ được cách để được ở trong nhà họ Min này bởi vì cuộc sống bây giờ rất khó khăn hai mẹ con dọn ra ngoài thì không đủ trang trải mà sống chỉ còn cách này thôi bà phải làm cho con gái mình không được đi ra ngoài nữa, bà vội lấy dây xích xích chân cô lại mặc cho coi khóc lóc van xin bà vẫn phải làm, chỉ có cách này cô không đi đâu cả, chỉ có cách này để hai mẹ con được ở đây, chỉ có cách này để cậu chủ sẽ ít gặp con gái mình trong nhà chính hơn.

"Sao mẹ lại nỡ làm thế với con? Con là con của mẹ mà"

"Vì con là con của mẹ, nên mẹ mới phải làm thế. Từ nay mẹ không cho con đi đâu hết. Con sẽ phải ở chỗ này cho đến khi cậu chủ ra nước ngoài" Bà nói xong liền ra ngoài đóng của phòng lại dựa vào cửa khóc một hồi bỏ đi.

Hết Chap 2 ❤️

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro