Chap 3: Cái chết của Bora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin thân hình nhỏ nhắn chạy lon ton trước cổng biệt thự nhà họ Min. Cậu loay hoay nhảy lên để nhìn vào trong nhưng mãi không thấy vì cậu quá thấp với cái cổng này cậu nằm sấp dưới đất nhìn vào khe cửa cũng không được, chạy lại cái chuông thì nó lại quá cao so với cậu.

"Ơ! Sao cháu lại đứng ở đây?" Một người hầu đi chợ về đứng trước nhà hỏi cậu "Đến tìm ai à?"

"Cháu đến gặp anh Yoongi ạ" Jimin cười tười chạy tới người hầu lễ phép nói.

Yoongi lúc này đang ở sân sau nằm trên ghế ngoài vừa đọc sách thì nghe tiếng gọi của người hầu làm anh hơi khó chịu ngồi dậy.

"Cậu chủ! Cậu chủ! Có người đến tìm cậu"

Anh nhíu mày suy nghĩ thì một cậu nhóc chạy theo sau xuất hiện "Chào anh Yoongi ạ!"

"Jimin!" Yoongi nhìn liền vui vẻ bỏ sách xuống lại gần,tay nựng má cằm hơi mũm mĩm của cậu "Để anh xem nào"

"Ái chà! Hôm nay mặt mày tươi tỉnh đấy" Anh quỳ xuống ngang tầm cậu "Đến gặp anh có chuyện gì?"

"Em đến làm giúp việc cho nhà anh Yoongi. Để báo đáp số tiền mà anh cho em hôm trước"

"Thật sao? Nhưng tiền công có đắt không? Nếu mà đắt là anh không trả nổi đâu" Anh trêu chọc cậu nói.

"Em không tính tiền công đâu. Vì ân huệ của anh dành cho bà cháu em, cả kiếp này em cũng không trả hết được đâu"

Yoongi nghe xong liền bất ngờ với cậu nhóc mới mười ba lại nói được những câu như vậy. Anh cười dịu dàng xoa đầu cậu đứng dậy nắm tay dắt cậu đi, vừa bước vào nhà cậu đã không ngậm được mồm vì nhà anh quá đẹp và sang trọng sau khi nhìn ngó vài chỗ thì cũng đi vào bếp cậu liền buông tay anh ra chạy tới dọn những chén đĩa còn để trên bếp mặc dù anh có cản cậu cũng vẫn làm.

"Jimin à!"

"Không sao đâu, em làm được mà" Jimin loay hoay dọn dẹp anh đứng nhìn cậu một hồi tìm một cái ghế nhỏ cao tầm đầu gối anh dựa vào tường bước tới gọi cậu "Jimin, đi theo anh"

"Sao thế ạ!" Cậu cũng đi theo hỏi.

Anh dẫn cậu tới chỗ chiếc ghế ẳm cậu đứng lên dựa vào tường, anh nhắc nhỏ cậu liền lấy con dao đo ngay đầu cậu liền gạch ngang ở trên tường làm cho tường có một đường dài rõ rệt.

"Xong rồi! Anh sẽ nói cho em biết nhé. Khi nào em cao bằng anh, thì anh sẽ cho em làm việc. Nhưng từ giờ đến lúc đó chắc cũng phải mất nhiều năm nữa. Jimin đừng quên lời hứa với anh nhé" Anh nựng cằm nói với cậu.

"Không đâu ạ. Em sẽ không bao giờ quên đâu"

"Nhớ đấy nhé!" Anh ngắt nhẹ mũi cậu cười ôn nhu xoa đầu cậu.

"Chết thật, Yoongi! Trốn ở trong đây mà chẳng bảo dì một tiếng" Bà Son bước vào nói với anh rồi nhìn sang cậu hỏi "Đứa trẻ này là ai?"

"Dì Son! Cậu bé này sống gần nhà mình, tên Jimin. Cháu dẫn đến đây để ăn điểm tâm" Anh lên tiếng nói.

"Cháu chào phu nhân!" Cậu nhanh nhảu lễ phép chào bà.

"Thật là, nghĩ ta là phu nhân à? Cẩn thận lại bị ăn mắng bây giờ" Bà Son cười nói với cậu.

"Ơ! Bác không phải là mẹ của anh Yoongi ạ?" Cậu ngây thơ nhìn bà hỏi.

"Không phải đâu. Nhưng mà cậu bé này mặt mũi cũng dễ thương đấy. Nhìn này, da dẻ mịn màng, ăn nói lại lễ phép nữa. Đói không?" Bà Son nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi "Trong bếp có nhiều món lắm"

Jimin ngồi vào bàn bà Son liền đem dĩa miến trộn mới làm đây đem ra cho cậu, cậu lễ phép cảm ơn cầm đũa ăn một cách ngon lành, ăn được vài đũa cậu tròn mắt nhìn bà Son nói "Ngon quá ạ! Từ lúc sinh ra đến giờ cháu chưa từng ăn đồ ngon thế này bao giờ"

"Ngon thì ăn nhiều vào nhé" Bà Son ấm lòng xoa đầu cậu nói.

"Có muốn mang về cho người nhà không? Ở đây còn nhiều lắm, không phải ngại" Anh dựa vào bàn bếp nhìn cậu hỏi.

"Ở nhà em không có ai đâu ạ. Em không còn bố mẹ nữa chỉ còn bà ngoại thôi. Cơ mà anh Yoongi may mắn thật đấy. Được ở cùng cả bố lẫn mẹ. Anh Yoongi này! Lúc anh ôm bố mẹ có thấy ấm áp không" Cậu hồn nhiên nhìn anh hỏi anh một câu như vậy làm anh liền ấp úng không biết trả lời sao.

"Thì..."

"Em không có bố mẹ nên tò mò lắm" Cậu bước tới hồn nhiên hỏi anh.

Anh nhìn cậu rồi ngước lên thấy bà Son cũng đang nhìn anh thì anh nhìn lại cậu nói "Cũng có ấm áp"

"Em biết ngay mà. Bà ngoại dạy em phải làm một đứa trẻ ngoan. Như thế thì kiếp sau sẽ được ở bên bố mẹ. Anh có đủ cả bố mẹ thế này, chắc hẳn anh là một người rất tốt và hiếu thảo với bố mẹ, phải không ạ?"

Anh nghe cậu hỏi xong cũng cười ngượng một chút liền ôm cậu vào lòng, cậu cũng vui vẻ ôm anh.

Bora lúc này ở trong phòng kết hoa thành vòng hoa để trưng bày hoặc làm quà tặng cho nhà chính, cô đang thắt dây lại cầm kéo cắt dây thừa đi ngơ ngẩn nhìn cây kéo một lúc để mũi kéo hướng về mình từ từ nâng lên cao chằm chằm nhìn nó thì mẹ cô bước vào.

"Vòng hoa xong chưa con để mẹ đi trưng bày ở nhà chính" - Bà Ora nhẹ nhàng hỏi.

"Xong rồi thưa mẹ!" Cô đưa vòng hoa cho mẹ mình.

"Xong rồi thì ăn cơm nhé. Để mẹ bưng lên"

"Vâng"

Bà Ora gật đầu cầm vòng hoa đi ra ngoài đang bước xuống bậc thang nhà phụ thì nghe tiếng người gọi mình làm bà giật mình.

"Dì Ora!"

"Cậu Yoongi!"

"Bora có ở trong phòng không ạ? Dì đừng lo. Cháu không đến tìm cô ấy. Chỉ là cháu đang cần một vòng hoa nên chỉ định nhờ cô ấy làm cho thôi"

"Thế thì...cậu lấy luôn vòng hoa này đi" Bà Ora nhìn xuống trên tay liền đưa vòng hoa cho anh.

"Cảm ơn dì"

Sau khi lấy vòng hoa xong anh lên nhà chính thấy mẹ đang ở phòng khách, anh đi tới đưa cho mẹ mình một vòng hoa làm bà mừng rỡ nhân lấy "Con đến để xin lỗi mẹ. Con xin lỗi vì đã nói năng vô lễ với mẹ. Xin mẹ tha thứ cho con"

"Nếu con đã biết nghĩ thì mẹ cũng tha thứ cho. Vốn dĩ mẹ không hề giận gì con. Nào, lại đây! Đứng đó làm gì"

"Vâng ạ" Anh đi lại ngồi cạnh mẹ mình.

"Vòng hoa này đẹp ghế. Thời buổi này để tìm được người biết kết hoa như thế này khó lắm" Phu nhân Min cười khen ngợi hết lời nhưng đến khi phu nhân nhìn kĩ rồi liền đổi sắc mặt vì những đường nét kết này rất quen, phu nhân Min nhìn con trai mình "Yoongi!"

"Vâng ạ" Anh vui vẻ đáp.

"Con lấy vòng hoa này ở đâu?"

"À thì..."

"Đừng có nói là...con lại lén đi gặp Cho Bora?"

"Không phải vậy đâu mẹ. Thực ra con..." Anh đang cố giải thích cho mẹ mình nhưng phu nhân không nghe quăng cái vòng hoa lên trên bàn đi dạy rời đi, Yoongi anh hốt hoảng đuổi theo.

Phu nhân Min đang đi hướng nhà phụ anh đuổi theo cản mẹ mình lại, bà không nhân nhượng vùng vẫy khỏi anh, anh thừa cơ hội đó buông bà ra liền chạy trước về hướng nhà phụ.

"Yoongi!"

"Bora! Bora à!"

Bora đang di chuyển bưng đồ trong phòng nghe tiếng anh liền hốt hoảng làm rơi đồ trên tay, đi kiếm chỗ trốn anh.

Yoongi vừa gọi vừa bước vào nhà phụ xông vô phòng tìm cô thì thấy đầu ai kia ló lên ở phía bên kia giường, anh liền đi nhìn cô liền đứng hình, cô sợ hãi lùi về sau tránh xa anh cùng lúc tiếng dây xích cũng kéo theo làm anh nhìn xuống cầm lên nối theo dây cột ở ngay cuối chân giường.

Đúng lúc này, phu nhân Min cũng bước vào nhìn thấy cảnh này, chưa gì anh đã hỏi mẹ mình "Đây là tác phẩm của mẹ phải không?"

Phu nhân Min im lặng quẩn mặt đi ra ngoài.

"Sao mẹ phải làm tới nước này? Mẹ à, mẹ làm thế không đúng đâu. Mẹ có còn là người nữa không?" Anh đuổi theo bà hỏi.

"Phải. Là mẹ làm đấy. Thì có làm sao?"

"Con không thể ngờ được là mẹ lại làm thế"

"Mẹ làm mọi thứ để bảo vệ con. Kể cả phải giết nó, mẹ cũng làm được" Phu nhân Min gằn giọng lên nói.

"Con không tưởng tượng nổi là mẹ lại độc ác và vô nhân tính đến mức này"

'Chát...' Phu nhân Min tức giận tát anh.

"Sao mày dám nói mẹ như thế? Mẹ là mẹ của mày" Phu nhân rưng rưng nước mắt hỏi.

"Chính vì mẹ là mẹ con nên con càng đau lòng hơn"

"Chắc là mày đau lòng lắm khi có người mẹ như tao. Nếu tao độc ác, tao xấu xa như thế,  thì kể từ giờ phút này mày không cần phải gọi tao là mẹ nữa" Bà nói xong liền bước qua bỏ đi.

.....

"Dì nghĩ cháu hơi nặng lời với mẹ quá đấy" Bà Son sau khi biết chuyện liền đi gặp anh.

"Nhưng mẹ cháu đã làm sai mà"

"Dù thế nào thì cũng vẫn là mẹ. Cháu chưa có con thì chưa hiểu được bố mẹ yêu thương lo lắng cho con đến mức nào đâu"

"Cháu biết mẹ yêu cháu. Cháu cũng rất yêu mẹ mà dì Son. Nhưng cháu không muốn mẹ tiếp tục sai lầm"

"Mẹ cháu làm thế vì sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà ấy sợ cháu sẽ lấy Bora làm vợ"

"Dì Son! Dì biết rõ là cháu không có ý gì với Bora mà"  Anh nhíu mày khó hiểu nói.

"Nhưng mẹ cháu không biết. Này Yoongi! Thay vì cãi lời mẹ, cháu nên tìm cách trấn an mẹ là cháu không hề có tình ý với Bora. Nếu mẹ cháu thấy tin tưởng mẹ sẽ yên lòng và Bora cũng sẽ không phải khổ sở nữa"

"Trấn an mẹ cháu sao?"

Bà Son gật đầu với anh, anh suy nghĩ rồi cười cười với bà.

Sáng hôm sau, anh cũng bà Son tới nhà họ Jeon bàn chuyện, Yoongi lúc này nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn của nhà họ Min vào ngón áp út của YunHee trước sự có mặt của bố mẹ em trai của cô và bà Son ở đây.

"Đây là chiếc nhẫn của dòng họ Min. Bà nội để lại cho anh, để đính hôn với người anh yêu" Yoongi năm tay cô nói rồi quay sang nhìn ông bà Jeon "Cháu xin lỗi cô chú một lần nữa, vì đính hôn với YunHee một cách bất ngờ thế này"

"Không sao đâu, Yoongi! Chú hiểu hoàn cảnh của cháu" Ông Jeon vui vẻ trả lời.

"Đúng rồi, cô cũng hiểu. Nhưng lễ đính hôn này chưa phải là chính thức đúng không? Cô nghĩ phải có các nghi lễ long trọng linh đình nữa chứ nhỉ?" Bà Jeon cũng lên tiếng hỏi làm không khí bao trùm sượng trân ra.

"Không cần lo đâu ạ. Dù thế nào phu nhân Min cũng sẽ tổ chức đầy đủ các nghi lễ, không để YunHee chịu thiệt thòi đâu. Còn hôm nay coi như là hỏi cưới trước cháu YunHee" Bà Son lên tiếng giải thích.

"À vâng! Chúng tôi rất vinh hạnh" Bà Jeon nghe cũng ấm lòng mừng rỡ đáp "Nhưng mà xin đừng nghĩ cô nhiều chuyện nhé. Nhẫn đính hôn sẽ có thêm một chiếc nữa phải không nhỉ?"

"Đúng ạ. Chuyện nhẫn kim cương, đồ trang sức thì chị Jeon không phải lo. Chắn chắc là sẽ xứng đáng với YunHee" Bà Son nói.

"À vâng!" Bà Jeon cười vâng vâng dạ dạ cùng lúc này YunHee cũng khều khều mẹ mình như muốn nói là đừng hỏi những chuyện như thế bà liền nói lại "Không phải tôi lo lắng đâu, chỉ là hỏi cho phải phép thôi mà. Biết làm sao được, chỉ có mỗi một cô con gái yêu nhất này thôi"

JungKook lúc này kế bên bố Jeon xụ mặt như đưa đám lắc đầu ngao ngán mẹ mình.

.....

Trên phòng phu nhân Min, gọi hai mẹ con Ora đến nói chuyện, có mặt Min lão gia ở đó nữa, phu nhân Min lên tiếng trước nói "Cầm lấy tiền, rồi ra khỏi nhà tôi"

"Phu nhân!" Ora bò tới quỳ xuống chân bà, phu nhân Min không ưng liền né tránh "Tôi lạy phu nhân! Hãy thương xót tôi với. Mẹ con tôi không còn chỗ nào để đi cả"

"Phu nhân hành hạ con thế nào cũng được, nhưng xin đừng đuổi mẹ con con đi. Con không muốn mẹ con phải chịu khổ" Bora khóc lóc cầu xin.

"Vô ích thôi. Thương xót loại rắn độc như mày, một ngày nào đó mày sẽ quay lại cắn tao"

"Phu nhân! Thôi nào! Bora đã nói là sẽ không qua lại với Yoongi nữa rồi mà" Min lão gia ở bên cạnh không chịu được cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Giống như mẹ nó đã từng nói sẽ không qua lại gì với ông nữa phải không? Tôi chịu đủ rồi" Phu nhân Min nghiêm túc nhìn ông "Hai mẹ con cô ra khỏi nhà tôi được rồi đấy"

"Phu nhân"

"Cút đi được rồi đấy! Cút!" Phu nhân Min cao giọng đến mức đáng sợ.

Hai mẹ con Ora chỉ biết khóc lùi ra khỏi phòng làm theo lệnh của bà, Min lão gia bên cạnh cũng liếc nhìn hai mẹ con nhưng chả làm gì được một hồi sau ông liền nhăn mày ôm ngục trái của mình, nó nhói từng cơn làm ông phải thở đều để điều chỉnh hơi thở của mình lại.

Hai mẹ con Ora về nhà phụ cùng nhau dọn đồ đi, Bora đi tới cạnh mẹ mình khóc hỏi "Mẹ! Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu?"

"Mẹ cũng không biết. Từ khi bố con chết, mẹ đưa con đến đây xin ân huệ của phu nhân Min. Còn tưởng sẽ được ở đây cho tới khi lìa đời. Không ngờ lại bị đuổi đi như thế này" Bà khóc kể cho cô nghe rồi liền bỏ đi ra ngoài.

Bora ở đây một mình không ngừng khóc được nhìn bóng mẹ đi khuất cô cảm thấy thương mẹ nhiều hơn và cũng có lỗi nhiều hơn, cô đi vào đóng cửa đi ngang gương quay lại nhìn bộ dạng của mình bây giờ mái tóc dài óng ả cũng không còn cô nhìn sang rổ hoa hồng trên bàn để làm vòng hoa của cô cầm lên nhìn nó "Con khiến mẹ phải chịu khổ. Con sẽ tự chịu trách nhiệm"

"Yoongi! Đưa YunHee đi chào mẹ nhé" Bà Son cùng anh và YunHee bước vào nhà chính liền dặn dò anh "Để còn hỏi ý kiến mẹ chuyện lễ đính hôn"

"Vâng ạ"

"Aaaaaaaaaaaaa"

Ba người chuẩn bị lên phòng phu nhân Min chào hỏi thì nghe tiếng ở sau nhà, bà Son nói với anh "Yoongi! Là tiếng của Ora mà"

"Dì Son! Chắc chắn mẹ cháu lại làm gì Bora rồi" Anh đanh mặt lại nói với bà liền chạy hướng nhà phụ.

"Yoongi! Yoongi!" Bà Son gọi anh đuổi theo.

Anh chạy ra nhà phụ đi vào nhà bà Ora bước vào thấy bà Ora khum người lại khóc lóc thảm thiết "Dì Ora! Có chuyện gì thế?"

Bà Ora run sợ đến đỏ mặt không nói nên lời run rẩy khóc lóc nhìn hướng phòng của con gái mình, anh cũng nhìn theo liền đứng dậy mở cửa ra đứng chết lặng tại chỗ vài giây sau ngã té xuống đấy nhìn thứ trong phòng.

Bà Son cùng YunHee cũng bước vào thấy bà Ora khóc lóc anh thì ngồi chết trân ra đó "Ora! Sao vậy?"

"YunHee!"

YunHee lúc này thấy anh liền đi lại nhưng anh cản cô lại "Dạ, dạ!" Cô sợ hãi lùi lại.

"Đừng lại gần. Lùi lại!"

"Anh Yoongi, tại sao vậy? Có chuyện gì ạ?" YunHee lùi lại theo bản năng dựa vào tường lo sợ hỏi.

"Chuyện gì vậy?" Min lão gia cùng phu nhân Min bước vào hỏi "Ora! Đã xảy ra chuyện gì?" Min lão gia khuỵu xuống gần bà hỏi.

"Bora! Bora!" Bà lúc này ôm chân ông gọi tên con gái mình.

Phu nhân Min lúc này nhìn mọi người nhìn con trai mình từ từ đến gần anh, rồi nhìn vào hướng phòng,  phu nhân Min cũng đứng chết trân ra đó nhìn không chớp mắt, tiếp đó tới Min lão gia cũng bước tới liền giật mình, rồi lại tới Bà Son và YunHee nhìn vào cũng la lên không thua gì bà Ora lúc nãy cả.

Dây vải đỏ treo trên trần nhà, dưới đất chiếc ghế đã ngã xuống đất, Bora đang lủng lẳng trên không cổ nghiêng qua một bên, phu nhân Min đang tưởng tượng như vẫn tư thế treo cổ đang nhìn chằm chằm vào bà, bà sợ hãi như muốn mất hồn ngất xỉu.

Yoongi lúc này nước mắt lã chã ngồi dậy đi đến bên cạnh cô, từ từ ẳm cổ xuống, trên giường trắng còn có dãy chữ đỏ xếp từ những cánh hoa hồng 'Tôi trong sạch'

Lúc này nhà họ Min không khí không còn như thường mà nó lại âm u hơn, sau khi anh ẳm xác cô xuống liền đi ra ngồi một mình nhớ lại những hình ảnh lúc nãy treo cổ của Bora làm anh cũng sợ một phần ngồi ngơ ra đó cho tới khi YunHee đi tới ngồi cạnh anh.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá mà anh Yoongi"

"Sao lại không suy nghĩ được chứ YunHee? Cô ấy đã chết rồi" Yoongi nhăn mặt nhìn cô nói.

"Yoongi! Dù sao thì Bora đã qua đời rồi. Bố đã cho người xử lý thi thể rồi" Min lão gia nói với anh.

"Bố! Không lẽ bố bắt con phải làm như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Con không làm được" Anh bước tới nói với bố mình "Bora chết vì cái gì chúng ta ai cũng đều rõ"

"Mẹ cũng không hề muốn chuyện ra nông nỗi này" Phu nhân Min bước tới nói.

"Nhưng chính mẹ là người đã ép buộc Bora khiến cô ấy lâm vào bước đường cùng. Chính mẹ là người đã khiến Bora phải chết"

"Nhưng mẹ làm tất cả chuyện này đều là vì muốn bảo vệ mày. Mẹ làm tất cả mọi chuyện vì mày là con trai của mẹ. Mẹ làm tất cả đều vì mẹ yêu mày. Sao? Mày muốn cả mẹ cùng chết với con Cho Bora đó mày mới vừa lòng phải không? Vậy thì giết mẹ đi, giết đi" Phu nhân Min đập vào ngực mình sấn tới con trai mình kêu anh giết bà cho hả dạ vừa lòng anh cũng may có bà Son và Min lão gia can lại bà không làm càng nữa.

Yoongi im lặng nhìn mẹ mình suy nghĩ một hồi thì lên tiếng "Nếu mẹ vì con mà làm tổn hại đến người khác, vậy thì con sẽ rời khỏi đây. Như thế thì người khác sẽ không phải vì con mà chết nữa"

"Yoongi! Ý con là sao hả?" Min lão gia lên tiếng.

"Con sẽ đến sống ở chỗ Jung Hoseok, sau tang lễ con sẽ lập tức đi Mỹ. Con cũng sẽ không về nhà họ Min nữa. Từ giờ cho đến sau này" Anh nói làm ai cũng bất ngờ nhìn anh "Con sẽ ở đó học cho đến khi tốt nghiệp, nỗ lực làm việc và sống tự lập. Không cần ai lo, không cần trợ cấp, không cần nói cho con bất cứ tin tức gì. Hãy như coi như là mẹ chưa từng có đứa con trai này"

Anh bước đi mọi người liền gọi anh lại nhưng phu nhân Min lên tiếng "Không cần gọi. Để nó đi đi, chúng ta không cần nó quay về nữa"

Anh nghe xong không nhìn lại đi một mạch lấy đồ đạc đến chỗ của Hoseok. Jung Hoseok là anh em chơi với anh từ nhỏ, bố của cậu ấy là bác sĩ gia đình của anh và Hoseok lớn lên cũng nối nghiệp bố mình vẫn làm bác sĩ gia đình cho nhà anh và cũng có phòng khám riêng cho chính mình.

"Jung Hoseok" Anh bước vào phòng khám nhìn y.

"Ơ, anh Yoongi!" Min Joon đang loay hoay tìm đồ ngước lên nhìn anh nhìn xuống tay anh cầm vali liền hỏi "Sao lại có biểu cảm như vậy anh?"

"Hả? Anh và phu nhân cãi nhau nên anh muốn đến sống ở chỗ em sao?"

"Nếu cậu thấy không tiện thì anh ra khách sạn ở cũng được"

"Đợi chút anh. Không phải là em thấy không tiện nhưng làm như vậy có ổn không anh? Dù sao thì anh và phu nhân cũng là mẹ con. Anh đành lòng cắt đứt quan hệ sao?"

"Nhưng thật sự anh chịu không nổi rồi. Mấy tháng nữa anh sẽ đi du học. Giờ cứ để anh ở nhà cậu vài hôm cho đến khi anh đi nhé"

Hoseok gật đầu như đồng ý với anh.

Sau lễ tang của Bora ai liền về nhà nấy, bà Jang Mi cùng con trai mình về nhà phụ của mình, Taehyung đi dọn dẹp đồ còn bà Jang Mi ngồi đăm chiêu nhìn xa xăm suy nghĩ đủ chuyện. Taehyung đang dọn đồ cũng ngưng lại đi tới ngồi cạnh ôm bà hỏi "Mẹ! Mẹ sao vậy?"

"Mẹ thật sự rất lo cho ông chủ đó, Taehyung"

"Lo lắng cho bố? Bố làm sao ạ?" Anh buông bà ra hỏi.

"Con không thấy là sắc mặt ông ấy hai hôm nay rất tệ sao? Chắc hẳn ông ấy rất phiền muộn"

"Bố không vui cũng phải thôi mẹ. Phu nhân và anh Yoongi làm căng đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ vậy mà"

"Chính là như thế. Mẹ lo là ông ấy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ. Năm nay, sức khoẻ ông ấy lại không được tốt" Bà Jang Mi lo lắng nói.

"Mẹ à! Mẹ không cần lo lắng đâu. Để con đi xem cho" Anh ôm bà lần nữa nói.

"Con nhất định phải chăm sóc cho ông ấy nhé Taehyung. Thời gian này con lại bận chuẩn bị cho tang lễ. À đúng rồi, đừng quên bưng trà cho ông ấy. Sau đó nhắc ông ấy nhớ uống thuốc trước khi ngủ, biết chưa?" Bà dặn dò nói.

"Biết rồi ạ" Anh giơ tay tuân lệnh mẹ cười với bà.

Taehyung bưng trà lên cho Min lão gia đi tới cửa đã nghe giọng của phu nhân Min và Min lão gia đang cãi nhau trong đó, anh đành đứng ngoài đợi và cũng nghe được loáng thoáng phu nhân Min tức giận mắng ông vì đem vợ bé về cũng vì cái chế của Bora mà Yoongi bỏ đi, phu nhân Min không kiềm chế được bản thân vung tay đánh ông tới tấp dù bà Son có cản cũng không lại, làm ông có chút mệt liền ôm tim mình gắng ngượng nổi nói chuyện với bà, phu nhân Min không muốn nói thêm nữa cùng bà Son ra ngoài thì gặp Taehyung trước cửa, anh nhìn phu nhân Min gật đầu chào, bà Son nói vài câu liền đưa phu nhân Min về phòng.

"Bố! Con mang trà đến cho bố ạ!"

Min lão gia bên trong đang cố gắng ngồi dậy thở hổn hển rồi cũng nhanh chóng thở đều lên tiếng "Vào đi con"

"Trà đây thưa bố!" Anh vui vẻ bước vào thì thấy Min lão gia đang ôm ngực trái mình anh lo lắng hỏi "Bố có sao không ạ?"

"Bố không sao" Min lão gia thở nhanh nói.

"Để con lấy thuốc cho bố!" Taehyung đi tới bàn của ông lấy lọ thuốc "Bố uống thuốc trước đi ạ"

Đưa cho Min lão gia lọ thuốc dìu ông đi tới bàn để trà "Bố vẫn ổn chứ ạ?"

"Bố vẫn ổn. Con cứ ra ngoài đi! Bố không sao" Min lão gia nói.

Taehyung cũng vâng lời nghe theo vừa đóng cửa phòng lại thì anh nghe tiếng ngã lớn, anh lo lắng bước vào trong thì thấy bố mình đã nằm gục dưới đất "Bố! Bố ơi!"

"Cứu với! Có ai ở ngoài không? Bố ơi, tỉnh lại đi ạ" Taehyung ôm ông kêu gào bên ngoài khóc lớn.

Hết Chap 3 ❤️

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro