Chap 4: Bà Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm đó, Min lão gia đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi, Yoongi cũng về  chuẩn bị tang lễ cho ông quỳ trước di ảnh của ông, anh chỉ biết khóc đến cạn nước mắt, còn phu nhân Min bây giờ ngồi một góc thẩn thờ ra đó.

"Sao gần đây nhiều người chết thế nhỉ? Ba hôm trước là Cho Bora, hôm nay lại là ngài Bộ trưởng!" Bà Jeon thay bộ đầm đen đi ra trước ngồi nói.

"Tại sao bà lại nói thế hả? Ngài Bộ trưởng là một người rất tốt" Ông Jeon lên tiếng nói.

"Nhưng mà chuyện này là sự thật mà bố. Con cũng không muốn đến nhà đó. Sợ Ma!" JungKook ngồi bên cạnh nói.

"Này, JungKook!" Ông Jeon nhăn mày nhìn cậu "Đã mấy giờ rồi mà YunHee vẫn còn chưa chuẩn bị xong?"

"Phải đợi chị ấy trang điểm xong đã. Đợi đến hết đời luôn bố ạ" JungKook chán nản nói.

"Không cần đợi đến hết đời đâu. Đi thôi ạ" YunHee đi xuống lầu nói.

"Con gái mẹ thật xinh đẹp" Bà Jeon thấy cô liền khen ngợi.

"Chị YunHee! Bố anh Yoongi qua đời rồi. Đi đến tang lễ chứ có phải đi dạ hội đâu" JungKook nhìn nói.

Đi tang lễ không ai mặc đồ như bà chị cậu, cái gì mà đầm xoè đen rồi trang điểm hơi đậm thêm cái nơ đen to đùng có một miếng ren che mặt trên đầu không thể tin được.

"Nhưng đi đến nhà họ Min mà. Sao có thể ăn mặc tầm thường được? Chị phải trang điểm cho phù hợp với địa vị của mình. Ai mà mặc đồ đơn giản như nhà quê chứ?" YunHee nói liếc nhìn cậu.

"Ai chả biết chị là con dâu tương lai nhà người ta. Hay là chị muốn thể hiện với đám người hầu? Em biết thừa rồi nhé!" JungKook mốc mỉa cô chứ mấy ai đời đi tang lễ nhà người ta ăn mặc hơi lố nhưng lại nói đúng địa vị, xuỳ, diêm dúa thì có.

"Mày cố tình chơi chị à?" YunHee tức giận tính tới đánh thì bố mẹ Jeon cản lại.

"Hai đứa là chị em thì phải thương yêu đùm bọc nhau chứ. Suốt ngày cãi nhau chí choé thôi. Đì thôi!" Bà Jeon nói đứng lên nắm tay con gái mình "Đi thôi, YunHee!"

.....

Bà ngoại đang lum khum nấu cơm trong dọn thức ăn ra gọi cậu dậy, nhưng không thấy cậu lên tiếnh liền đi vào phòng thăm "Jimin, dậy thôi cháu. Nếu không sẽ muộn học đó"

Bà ngoại nhìn kĩ thì thấy cậu mặt đỏ bừng nằm mê man, gờ mặt gờ trán bà giật mình "Sao lại nóng thế này? Jimin, Jimin à!"

Bà vội vàng đi lấy thao nước nhúng khắn vắt nước lao người cậu rồi xếp khăn lên trán cho cậu hạ nhiệt, bà chuẩn bị rời đi thì cậu mở mắt tỉnh dậy "Bà ơi! Cháu mệt quá!"

"Thế...cháu cứ nghỉ ngơi đi. Bà tự đi kiếm đồ ăn được"

"Cứ để cháu đi cho bà. Cháu vẫn có thể đi mà" Cậu nói liền ngồi dậy nhưng lại dậy không nổi bà cản lại nói cậu bà vẫn đi được, Jimin lo lắng sức khoẻ của bà vẫn cố dành đi, giằng co một hồi thì bà lên tiếng nói cậu sẽ không đi nữa, cậu đồng ý nắm tay bà ngủ thiếp đi. Bà ngoại nhìn đứa cháu bé bỏng của mình đã ngủ say liền gỡ nhẹ bàn tay của cậu rời đi tìm đồ ăn.

Bà tìm những nơi đất trống xúc đất lên mấy củ khoai lang, sức bà cũng không khoẻ lắm chỉ đào vài củ đã thấm mệt lắm rồi. Coi như có thể đủ cho một ngày ăn đi.

Trên đường có một chiếc xe hiệu chạy với tốc độ khá nhanh, YunHee là người cầm lái ngồi phụ lái thì chỉ có thằng em cô, JungKook. Cậu biết tánh bà chị mình vừa bình tĩnh vừa lo cậu thì lái được đấy nhưng hôm nay bà chị mình đòi lái có chút lạ, đúng như cậu nghĩ chị cậu lại bày tròn lạng lánh trên đường "Chị YunHee, lái xe kiểu gì đấy? Coi chừng đó"

"Thật á? Đáng đời. Ai bảo em cứ đòi đi cùng chị?"

"Ai bảo em muốn đi cùng chị? Chẳng qua là bố kêu em đi canh chị lái xe thôi! Ôi trời, con gái gì mà lái xe kinh hồn"

"Ô! Vậy hả? Được thôi!" YunHee nhìn cậu bẻ lái bên này rồi bẻ lái bên kia mà chả nhìn đằng trước gì cả.

"Chị YunHee! Dừng lại! Để em lái cho, chị dừng lại đi không lại gây ra nguy hiểm bây giờ"

YunHee vẫn không nghe vẫn lạng lách đùa giỡn cho đã bản thân. Bên đường bà ngoại đã cầm rổ khoai đi về, bà thấm mệt đi vài bước liền ngã xuống đất, rổ khoai trên tay cũng rơi xuống mấy củ khoai văng ra đường, bà cố gắng đưa tay nhích ra nhặt mấy củ khoai mà không để ý chiếc xe phía trước đang chạy tốc độ nhanh như thế nào!

"Chị YunHee! Có người" JungKook nhìn phía trước thấy có người liền la lên.

YunHee cũng giật mình đạp thắng nhưng không được cái guốc của cô bị kẹt ở đạp thắng, cô cố gắng lấy sức chân thoát khỏi cái kẹt nhưng vẫn không được, một hồi dùng mọi cách thì cũng thoát khỏi kẹt bàn đạp thắng xe cô liền thắng gấp lết bánh cũng một đường dài.

Bà ngoại đang nhặt từng củ khoai nghe tiếng xe cũng quay lại thấy xe lao tới mình. YunHee với JungKook định hình một hồi thì hai người xuống xe thì thấy xe mình và người nằm đó cách xa nhau, hai chị em cùng khều bà nhưng bà vẫn nằm im bất tỉnh, cuối cùng đưa bà vào bệnh viện.

"YunHee!" Ông bà Jeon cũng lật đật đi vào bệnh viện đi tới chỗ cấp cứu thấy con trai và con gái mình đang ngồi đó.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Bố Jeon hỏi.

"Chị YunHee lái xe đâm phải người ta" JungKook nói.

"Hả?"

"Chị đâu có đâm trúng? Em cũng thấy xe vẫn còn cách một đoạn mà" YunHee đang khóc với mẹ quay lại đánh cậu một cái nói.

"Bà ấy sợ đến mức lên cơn đau tim cũng vì chị. Nếu bà ấy chết thì chị phải ngồi tù"

"Cái thằng này!" YunHee đánh cậu mấy cái bà Jeon đứng giữa cản lại.

"Im miệng đi, JungKook. Bây giờ là lúc hai đứa đôi co tranh luận hả? Nhỡ có người nghe được thù làm sao?"

"Nhưng con nói sự thật mà"

"Mẹ bảo con im miệng"

"Thôi nào, JungKook! Đây không phải chuyện đùa. Nếu có người nghe thấy nhà ta sẽ gặp rắc rối đó" Bố Jeon nói.

Tranh luận một hồi thì bác sĩ bước ra, ông Jeon đi lên trước hỏi "Sao rồi, bác sĩ"

"Mọi người là người nhà bệnh nhân sao?" Bác sĩ hỏi.

"Không phải...vừa nãy con gái tôi là người đưa bà lão vào bệnh viện. Người nhà tôi đã cho người đi báo tin rồi" Ông Jeon giải thích.

"Vậy thì phải đến mau lên đấy. Bởi vì bây giờ chúng tôi phát hiện tim bà ấu đã không thể co bóp nữa rồi. Tình trạng này cũng đã xuất hiện từ lâu. Thế nhưng bà ấy không tiếp nhận trị liệu, bây giờ tim mạch bà ấy đã có một số bộ phận bị hoại tử rồi. Vậy tôi xin phép đi trước"

"Vâng, cảm ơn ngài"

Bác sĩ rời đi nhà họ Jeon lại càng đau đầu ngồi trên đóng lửa.

Tiếng gõ cửa ầm ầm với giọng kêu lớn người bên trong vẫn đang thiếp đi, người bên ngoài nói người nhà có chuyện cậu liền tỉnh dậy mở cửa, người hầu nói cho cậu bà cậu đang trong bệnh viện, cậu khóc liền chạy đi.

"Bà sao rồi?" Ông Jeon một mình bước vào hỏi thăm bà.

"Tôi...tôi...."

"Bà đừng trách con gái tôi. Nó thật sự không cố ý. Nó còn trẻ, còn cả quãng đường tương lai dài phía trước. Tôi không muốn để nó ngồi tù đâu"

"Tôi...không trách gì cô ấy đâu..."

Ông Jeon nghe liền thở phào nhẹ nhỏm.

"Nhưng...tôi muốn...nhờ..." Bà nói mấy câu liền thở hơi lên một cách khó khắn.

"Bà, bà muốn nhờ chuyện gì? Tôi sẽ giúp bà" Ông Jeon nói.

"Tôi...vốn biết là...tôi không sống được bao lâu nữa. Tôi muốn nhờ ông...chăm sóc giúp cháu trai tôi"

"Cháu trai?" Ông Jeon ngạc nhiên nói liền khó xử.

"Jimin, cháu tôi trăm sự nhờ đến ông" Bà nắm tay ông Jeon nói.

Bên ngoài, Jimin đang khóc lóc chạy tới khu cấp cứu vừa chạy vừa gọi bà trong rất đáng thương, không có sự cho phép vào nên cậu đã bị y tá dí theo cản lại. JungKook bước ra từ phòng cấp cứu thấy cậu nhìn cậu khóc đến sưng cả mắt đi tới nói với y tá dắt cậu vào.

"Bà! Bà ơi! Cháu tới rồi. Bà tỉnh dậy đi, bà!" Kêu mãi bà chả vậy cậu nghĩ bà đã đi bỏ cậu rồi liền gục mặt trên người bà khóc lên kêu bà thì có một cánh tay sờ tóc cậu, cậu ngước lên nhìn thấy bà gọi cậu.

"Bà! Bà tỉnh rồi!"

"Jimin, bà nghĩ là...bà không thể tiếp tục chăm sóc cháu nữa rồi. Cháu tới sống cùng với họ nhé" Bà nhìn ông Jeon và cậu cũng nhìn theo.

"Bà nói gì vậy ạ?"

"Sau này ông ấy chính là người sẽ chăm sóc cho cháu. Cháu phải hiếu thuận với ông ấy và cả người nhà của ông ấy nữa nha, Jimin!"

"Vâng, thưa bà!"

Bà ngoại thở hơi lên lần nữa ôm cậu vào lòng rồi từ từ nhắm mắt ra đi. Jimin lúc này nằm trong lòng bà ngây thơ nói "Khi nào bà khỏi, chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau nấu cơm bà nhé! Bà, bà ơi!"

Cậu không nghe tiếng bà nữa nghi ngờ ngước lên nhìn bà thì bà đã ra đi "Bà! Bà đừng bỏ cháu lại mà! Bà đừng bỏ cháu ở lại một mình mà!"

Sau khi bà ngoại cậu ra đi nhà họ Jeon cũng lo hậu sự cho bà của cậu rồi dắt cậu về nhà của họ, trong lúc từ bệnh viện về nhà cậu vẫn thất thần dựa đầu vào cửa nhìn ra cửa sổ. Tới nơi gia đình họ Jeon xuống xe hết nhưng cậu vẫn ở yên trong xe mọi người cậu thở dài, ông Jeon bước tới nói "Này cháu! Đến nơi rồi, xuống xe đi. Tôi đã chuẩn bị phòng cho cháu rồi. Xuống xe đi!"

Vẫn không có động tĩnh gì ông và bà Jeon đi vào nhà trước, Jeon JungKook bước tới "Ở đó làm gì? Vào nhà đi"

"Bỏ đi, mặc kệ nó. Nó thích ngồi trong xe đến đêm cũng kệ nó" YunHee bước tới nói cũng đi vào trong.

JungKook cũng nhìn cậu một lúc cũng đi vào, giờ kêu cậu không được thì phải làm sao. Jimin vẫn ngồi đó cho tới xế chiều người hầu bên trong đi ra gọi cậu "Jimin! Ông chủ bảo bác đến chăm sóc cho cháu. Xuống xe đi! Bác chuẩn bị đồ ăn cho cháu rồi"

Lúc này cậu mới động đậy quay lại nhìn bà cũng xuống xe.

"Ông đấy! Nghĩ sao lại đem thằng nhóc Jimin về nhà nuôi?" Bà Jeon bước ra hằn hộc nói.

"Vì tôi đã hứa với người ta rồi. Bà cũng biết mà, con gái ngoan của bà đã hại chết bà ngoại của nó"

Bà Jeon hết lời im lặng không nói chuyện với chồng mình nữa. Ông Jeon nhìn sắc mặt vợ mình khó chịu liền bóp vai vuốt ve bà "Thôi nào!  Thử nghĩ chút xem. Tự dưng chúng ta có thêm một người hầu miễn phí đúng không?"

.....

"Jimin! Vào cột dây sau cho tao với" YunHee đang loay hoay cái váy của mình gọi cậu.

"Tới đây ạ, cô chủ" Jimin vui vẻ chạy vào làm thay cô.

"Jimin, cơm đã có chưa? Đói quá rồi" JungKook nằm dài trên bàn kêu.

"Vâng, cậu chủ. Cơm đây ạ!" Jimin bưng mâm cơm tới cho cậu.

"Jimin, giày đâu?" YunHee ngồi phòng khách nói.

"Đây ạ" Cậu chạy tới mang cho cô chủ mình.

Ngày ngày tên Jimin được như hàng ngày của hai chị em nhà này, hở một tiếng là Jimin hai tiếng cũng Jimin đến khi cậu ngủ cũng giật mình dậy nói mớ đủ thứ.

Hết chap 4 ❤️

Lâu lắm rồi tui mới ra chap mong mọi người vẫn ủng hộ tui 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro