Chap 5: Hoa Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện đã đâu vào đấy hết, hôm nay Yoongi đến nhà họ Jeon gặp YunHee vì cũng sắp tới ngày anh đi du học rồi. Hai người cùng nhau uống trà ở ngoài vườn nói chuyện với nhau.

"YunHee!"

"Dạ!" Cô khuấy trà ngưng lại nhìn anh.

"Ảnh từ mấy hôm trước chụp ở nhà anh. Anh mang ảnh đến cho em đây" Yoongi đẩy bao bì đựng ảnh qua cho cô.

"Cảm ơn anh Yoongi! Đáng yêu quá, để em xem nào" Cô cầm mở phòng bì ra xem ngạc nhiên cảm thán xem những tấm hình "Nhiều ảnh thế này cơ ạ? Chắc là số ảnh này đã tốn rất nhiều tiền đó"

"Có gì đâu. Vì em anh đều cam tâm tình nguyện"

Lúc này cô cũng hết ngại vì chụp ké nhà anh nhưng lại quá trời ảnh như thế này và nghe anh nói như thế nữa làm cô hạnh phúc lắm.

"YunHee!"

"Dạ?"

"Anh có thứ muốn tặng cho em. Nhưng em phải nhắm mắt lại đã"

"Tại sao phải nhắm mắt vậy ạ?"

"Nếu em không nhắm mắt, anh không tặng em đâu. Nhắm mắt lại đi"

"Cũng được ạ" Cô cũng làm theo nhắm mắt lại "Rồi, em nhắm mắt rồi đó"

Yoongi hài lòng đi vòng ra sao cô ngồi trên tay ghế ghé sát tai cô nói "Mở mắt được rồi"

YunHee cũng từ từ mở mắt không thấy anh trước mặt quay qua thì thấy tấm hình có viết chữ đằng sau "Gửi YunHee, Mãi yêu em, nhớ em - Min Yoongi" Cô nhận lấy đọc nó e ngại lật qua xem hình thì là hình của hai người chụp hôm ở nhà anh.

"Anh Yoongi! Chờ em một chút nhé. Lát nữa em sẽ quay lại"

"Ừ" Yoongi gật đầu thì cô cũng chạy vào nhà lên phòng mình.

Bước vào phòng ngồi lên bàn trang điểm của mình lấy trong hộp một tấm ảnh chụp của mình ngắm nghía nó rồi cầm bút bắt đầu viết, viết lấy viết để rồi cầm lên xem nhìn kĩ thì chữ nó xấu không tưởng tượng được "Sao lại xấu vậy chứ? Anh Yoongi nhìn thấy nhất định sẽ cười mình"

"Hahahhahahh"

"Làm sao đây?" YunHee giật mình quay lại thấy thằng em mình đứng đằng sau mình cười phá lên.

"Cái này là viết bằng tay hay bằng chân vậy, chị YunHee?" JungKook cười hỏi.

"Bộ chữ em thì đẹp lắm chắc"

"Em sẽ đưa cho anh Yoongi của chị xem" JungKook nói xong chuẩn bị chạy thì bị cô níu lại.

Hai người giành giật nhau một tấm ảnh chạy đi thì JungKook đụng trúng Jimin đang cầm đồ của cậu làm cậu ngã xuống sàn. JungKook không lấy được thăng bằng ngã ra sau phía cầu thang được cậu nhanh tay kéo lại mới thoát nạn, còn YunHee lấy được thứ mình muốn liền không quan tâm ai cả.

"Cậu có sao không?" Jimin lo lắng hỏi.

"Jimin! Không có mắt nhìn đường sao, tức chết tôi mà!"

"Đáng đời!"

JungKook tức giận khi bị giành mất cái tấm ảnh chữ xấu kia thì vô tình nhìn thấy chữ viết trong vở của Jimin, cầm lên hỏi"Này, Jimin! Đây là chữ mày sao?"

"Vâng"

JungKook như tìm được thú vui liền đứng dậy trêu chọc bà chị mình "Chị YunHee!"

"Cái gì?"

"Đến người hầu mà cũng viết đẹp hơn chị đó"

"Vậy sao? Đâu"

"Đây!" JungKook giơ cuốn vở lên làm bà chị câm nín không nói gì hết nhìn nói "Đây mà đẹp sao? Quá bình thường"

"Oẹ" JungKook chê khinh bà chị mình ra mặt.

YunHee đi liền khựng lại như nảy ra ý gì đó quay qua đi tới gần cậu dắt cậu đi vào phòng "Jimin! Đi theo tao"

JungKook cũng đi theo nhưng bị bà chị cậu đá ra khỏi phòng không cho vào.

"Chỉ thuộc về mình Yoongi - Jeon YunHee" Yoongi đọc xong lật nhìn tấm ảnh của cô khen ngợi rồi lật xem lại chữ phía sau lần nữa "Chữ cũng đẹp nữa!"

"Em đã dùng trái tim của mình để viết cho anh đó. Như vậy anh mới nhớ đến em và thường xuyên mỉm cười" YunHee chống cằm nhìn anh nói.

"Cảm ơn em. Anh sẽ cất thật kĩ bức ảnh này để nó tiếp thêm sức mạnh cho anh"

YunHee vui vẻ liền đem hướng má về phía anh như muốn ngỏ ý anh hãy thưởng cho cô đi, anh hiểu liền từ từ sát lại gần hôn lên má cô thì nghe tiếng lớn ở gần đó như đang rớt đồ thì phải.

Gần đó, giỏ đồ khá nặng với sức cậu bé nhỏ như thế làm sao bưng nổi làm cậu té đau không thôi, cậu loay hoay một hồi thì có người gọi tên mình.

"Jimin!"

"Cậu Yoongi!"

Yoongi bước tới quỳ một chân hỏi "Em làm gì ở đây vậy?"

"Ơ..Anh Yoongi! Bà ngoại của Jimin mất rồi. Em thấy cậu bé rất đáng thương nên mới nhận về nuôi" YunHee giải thích.

"Anh rất lấy làm tiếc" Anh xoa đầu cậu nói.

"Vâng ạ"

"Ơ...Jimin, đang chuẩn bị đi giặc quần áo sao? Đi đi, đi làm đi, nhanh lên" Cô vừa nói vừa đỡ anh đứng dậy.

"Anh Yoongi, chuyện là...lát nữa chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé"

"Đợi đã! Jimin, cái giỏ to như vậy em bê không nổi đâu. Để anh giúp, đưa đây" Anh nói rồi làm liền làm cậu khó xử cũng làm cho cô cũng bất ngờ lên tiếng.

"Anh Yoongi! Không được đâu, đây là công việc của người hầu mà. Sao anh phải làm chứ?"

"Đợi đã, YunHee" Anh ngước lên nhìn cô nói quay qua nói "Cái giỏ to như vậy mà Jimin vẫn còn là trẻ con. Cậu bé không bê nổi đâu. Jimin! Em định bê đi đâu?"

"À?"

"Chỗ kia phải không?" Anh không đợi cậu nói liền gom đồ khiêng giúp cậu.

YunHee đứng nhìn hai người cùng nhau làm cũng chả biết nói gì, nghiến răng tức giận trong lòng nhìn hai người.

Tối đó, Jimin về phòng mình ngồi lên bàn học nhìn thấy tấm hình thẻ của mình liền lấy ra viết mặt sau "Của anh Min Yoongi" viết xong cậu nhìn ngắm ảnh mình. Đi học về cậu liền có ý tưởng làm món quà tặng anh, liền chạy về nhà kiếm một cái khăn tay thật đẹp viết tên anh lên đó và thêu theo chữ viết, cậu làm tới khuya ngay cả kim đâm vào tay cũng không bỏ cuộc, mỗi ngày đi học về sẽ làm từng chút từng chút để thêu hoàn thành khăn tay nhanh nhất có thể tặng anh.

.....

Min Yoongi trở về nhà họ Min vào nhà đã thấy bà Son chạy tới ôm anh "Yoongi! Cô vui vì con về nhà. Cứ nghic là con đi luôn không chào ai nữa chứ. Hôm nay con sẽ đi phải không?"

"Vâng"

"Mẹ con ở tầng trên. Để cô đưa con đến chào mẹ nhé. Để mẹ con vui vì con đến" Bà Son vui vẻ nói nắm tay anh kéo lại.

"Dì Son! Con về chào bố" Anh buông tay ra quay đi vào phòng thờ bố mình.

Anh quỳ lạy bố mình nhìn di ảnh ông mỉm cười "Con về chào bố. Con sẽ đi du học! Bố không cần phải lo cho con. Con gửi gắm mẹ...cho bố đấy nhé!"

"Chị Min, Yoongi đang ở phòng thờ. Chị ra gặp con đi" Bà Son bước vào vui vẻ nói.

"Tại sao tôi phải đi ra gặp nó chứ? Nó là con, nó phải đến gặp tôi chứ?" Phu nhân Min hờn dỗi nói.

"Chị, nhưng mà Yoongi sẽ đi ngày hôm nay đấy. Nếu chị không ra gặp con bây giờ sẽ không gặp nhau nữa đâu"

"Tôi không muốn gặp mặt nó. Nó thấy người khác tốt hơn tôi. Chỉ một cục thịt thừa, tôi cắt bỏ được mà, bà Son!" Phu nhân Min nghẹn ngào nói.

"Tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ nó. Tôi không sai! Cho dù đất sập trước mặt, tôi cũng không bao giờ nhượng bộ nó"

Yoongi bên ngoài cửa nghe hết mọi thứ bà nói ứa nước mắt để trước cửa một vòng hoa bỏ đi.

Bà Son bên trong cũng hết nói nổi rời đi, vừa mở cửa thì thấy vòng hoa trước cửa phòng "Chị Min! Tới đây. Đi nhanh lên, đến xem này"

Bà Son hí hửng tới kéo bà đi đến trước cửa "Thấy chưa? Yoongi chắc là hết giận chị rồi"

Phu nhân Min nhìn vòng hoa trước cửa, ngồi xuống cầm lên nó, ngắm nhìn vòng hoa không rời mắt.

"Xuống nói chuyện với con đi nhé! Yoongi! Yoongi!" Bà Son ra ngoài trước vừa đi vừa kêu tên anh thì nghe tiếng đóng cửa "Chị Min! Sao lại cứng đầu như thế chứ?"

Sau cánh cửa phòng đó, phu nhân Min đã rất đau khổ khóc không thành tiếng, lòng ứa nghẹn nhìn vòng hoa nước mắt tua rơi trên má.

.....

Park Jimin gấp gáp chạy vào phòng lấy khăn tay mình đã thêu xong, lấy ra cẩn thận xếp lại vội chạy ra cửa va trúng dì giúp việc.

"Jimin, con đi đâu mà vội thế?"

"Con sẽ đi tiễn anh Yoongi ở sân bay với chị YunHee"

"Không kịp nữa đâu, họ đã đi rồi"

Jimin giật mình liền chạy vội ra thì đã thấy xe đã chạy mất, cậu cố gắng đuổi theo mà không kịp. Cậu nhìn sẽ chạy khuất mất khóc hết nước mắt, ngồi ở góc cây úp mặt vào gối chỉ biết khóc.

"Sao lại khóc thế hả, Jimin?"

Cậu ngước lên nhìn người lên tiếng trước mặt "Anh Yoongi"

"Sao nào? Đừng khóc" Anh vươn tay lau nước mắt trên má cho cậu hỏi.

"Jimin chạy theo chị YunHee không kịp nên mới nghĩ là....sẽ không bao giờ được gặp anh Yoongi nữa" Jimin mít ướt nói.

"Anh đến chào bố và mẹ và anh sẽ ra sân bay. Jimin muốn gặp anh để làm gì?"

"Jimin có quà muốn tặng cho anh" Cậu đưa khắn tay cho anh.

"Em thêu khăn cho anh sao?" Yoongi nhận lấy vui vẻ hỏi.

"Vâng"

"Cảm ơn em" Anh nhìn chiếc khăn tay màu xanh dương chữ Y kế bên nhánh hoa linh lan tuyệt đẹp.

"Anh Yoongi phải đi du học. Bà ngoại cũng bỏ Jimin mà đi. Tại sao những người mà Min yêu thương...đều bỏ Min mà đi hết vậy. Jimin không còn có ai nữa" Cậu khóc lớn nói với anh.

"Jimin!" Yoongi xoa đầu cậu dỗ dành "Đừng khóc nào bé ngoan. Đừng khóc nữa"

Yoongi bước tới vừơn hoa nhà mình hái một nhành hoa linh lan đứng đối diện cậu nói "Hoa Linh Lan nghĩa là không nỗi đau, là bông hoa của niềm hạnh phúc. Anh tặng nhành hoa Linh Lan này...thay thế anh để làm bạn với em khi mà anh có ở đây"

Anh cầm tay cậu trao cậu một nhành hoa ấy, anh ngồi xuống ngang cậu nhìn đôi mắt tròn long lanh ứa nước mắt của cậu nói "Tạm biệt em! Và chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Một tháng sau,

"Cái gì cơ? Anh bị chuyển công tác đi Busan sao?" Bà Jeon tức giận hỏi.

"Ừ! Anh vừa mới nhận lệnh. Ba tháng nữa...sẽ phải chuyển công tác về Busan. Với tư cách là...chủ tịch thành phố Busan" Ông Jeon vui vẻ nói làm cả nhà từ lo lắng đến vui mừng hét banh nhà.

"Thật sao hả bố? Cuối cùng bố cucng được làm chủ tịch rồi" JungKook ôm ông Jeon nói "Tuyệt vời quá! Như vậy có nghĩa JungKook được làm con trai chủ tịch rồi phải không?"

"Mẹ đã trở thành phu nhân cửa chủ tịch thành phố" Bà Jeon vui vẻ hét toáng lên.

"Mẹ! Mẹ ơi, chúng ta phải nhanh chóng đi mua sắm đồ mới đi ạ. Con phải đi mua và may đồ mới để hợp với địa vị con gái lớn của ngài chủ tịch" YunHee nói.

"Kook cũng vậy nữa!"

"Chị YunHee ơii....chị YunHee!"

"Cái gì thế hả Jimin? Dạy bao nhiêu lần mà vẫn chạy xồng xộc vào thế hả?" Bà Jeon khó chịu nói.

"Xin lỗi phu nhân" Cậu cúi đầu xin lỗi bà Jeon.

"Có chuyện gì thế?" YunHee hỏi.

"Có Thư từ nước ngoài gửi về ạ" Jimin nói giơ tấm thư lên cho cô xem.

"Thư của anh Yoongi" YunHee vui mừng nói.

"Gửi YunHee, người yêu dấu! Anh đã đến Myc một cách an toàn. Ngay khi đến kí túc xá, điều đầu tiên anh làm đó là...lấy hình mà YunHee đã tặng cho anh ra xem. YunHee biết không? Nụ cười ngọt ngào...và dòng chữ xinh đẹp của YunHee...Ẹ"

"Cái gì nữa?" YunHee sơn móng tay đang nghe thì thấy thằng em mình ngưng ngang "Đọc tiếp đi! Nhanh lên"

"Giống như dòng nước mát chảy trong trái tim anh...khi ở phương xa..Ẹ" JungKook hết chịu nổi liền đưa tấm thư cho chị gái mình.

"Cái gì, cái gì?" YunHee cầm lấy hỏi.

"Không được nữa rồi, đọc không nổi nữa, buồn nôn quá. Em đi đây" JungKook vội chạy ra khỏi phòng.

"Ghen tị với chị phải không? Chưa từng có ai viết cho thế này chứ gì?" YunHee nhìn thằng em nói theo rồi đưa cho cậu "Jimin, đọc tiếp đi nhanh lên đang không rảnh tay"

Jimin vui vẻ nhận lấy đọc nó "Anh ở đất khách quê người phải cố gắng để thay đổi cho phù hợp. Kể cả chuyện ngôn ngữ và chuyện học tập và cuộc sống ở đây. Nhưng nghĩ rằng...có em ở bên cạnh độnh viên, anh có thêm sức mạnh để cố gắng. Chỉ một tháng, chúng ta không gặp mặt nhau, anh đã nhớ YunHee đến mức này. Nhớ chăm sóc bản thân mình nhé! Tình yêu của anh, yêu em mãi mãi - Min Yoongi"

"Anh Yoongi này, ở bên đó một mình không biết có làm sao không?" YunHee nghe xong lo lắng nói, nghĩ gì đó lấy trong hộp bàn giấy bút quăng xuống cho cậu "Jimin! Viết thư trả lời anh Yoongi đi. Nhanh lên"

"Nhưng tại sao chị YunHee không tự viết đi ạ?" Jimin thắc mắc hỏi.

"Sao được chứ? Bởi vì anh ấy đã thấy chữ viết của em viết ở sau hình rồi đó. Khen lấy khen để, nào là chữ viết đẹp thế này thế kia. Nếu như giờ chị viết rồi gửi đi thì bị phát hiện ra liền. Đúng là không biết nghĩ một chút nào cả"

"Vâng ạ" Cậu trả lời lấy giấy bút lại chỗ mình.

"Viết nhanh lên"

"Vâng, chị YunHee" Cậu khum người xuống viết thì không biết mình viết cái gì ngước lên hỏi "Thế phải viết thế nào ạ?"

"Thì viết thế này" YunHee suy tư rồi đọc cho cậu viết "Gửi anh Yoongi yếu dấu! Một tháng qua là một tháng dài đằng đẳng đối với YunHee. Từng hơi thở của rm chỉ nhớ anh mà thôi. Bố em chuẩn bị chuyển công tác ở Busan, em chắc là buồn lắm. Bởi vì phải xa bạn bè và quan trọng là phải xa Seoul. Nơi đó như hình ảnh thay thế anh Yoongi, tình yêu của em - Jeon YunHee"

Hết Chap 5 ❤️

#Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro