Chap 11: YUNHEE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Newyork,

Hai nam nhân đi dọc hàng lang ký túc xá, nam nhân cao lớn hơn nhìn người em kế bên của mình đang buồn rầu nói "Dứt khoát thôi, SeokJin. Em còn trẻ còn cơ hội gặp gỡ nhiều người mà"

"Em...cũng có gì đâu" SeokJin nhìn anh nói.

"Anh là anh của em sao mà anh không biết em nghĩ cái gì?" Kang Chun Ae khoác tay qua vai cậu nói "Mắt em nó tố cáo đấy, em vẫn còn nhớ người ta"

SeokJin nhìn anh y cũng biết anh đang trêu mình nhưng rồi cũng mặc kệ quay đi hướng khác.

"Thôi được rồi, anh không trêu em nữa. Đi xem phòng mình sắp chuyển đến đi. Chủ phòng...là khoá trên của anh...sắp chuyển về Seoul"

"Vâng"

Hai người cùng nhau đi đến phòng cần đến, thấy người bên trong mở cửa Kang Chun Ae cười nói "Chào anh Yoongi"

"Chào em"

"SeokJin, đây là anh Min Yoongi, khoá trên của anh. Đây là Kim SeokJin, em trai em" Chun Ae giới thiệu cho hai người.

"Chào anh Yoongi" SeokJin lễ phép nói.

"Chào em! Nào, vào đi chứ"

Họ cùng bước vào trong, Yoongi nói "Cứ đi xem tham quan đi nhé. Và tuần sau thì chuyển đến luôn được rồi"

"Vâng ạ"

"Vào trong xem không?"

"Vâng ạ"

Anh dắt Chun Ae xem phòng đi ngang nói với SeokJin "Cứ xem thoải mái nhé"

"Vâng ạ"

SeokJin nhìn xung quanh phòng khách bước tới cửa sổ nhìn bên ngoài thành phố NewYork tuyết đang rơi phủ trắng, y đứng nhìn thở dài trầm tư nhìn một hướng của mình.

"SeokJin sang học hay sang chơi?" Yoongi đứng bên cạnh dựa vào tường hỏi.

"Em sang học tiếng ạ"

"À" Yoongi nhìn y có hơi buồn liền hỏi "Có vẻ em nhớ nhà đấy"

"Vâng"

"Anh hiểu là nó cực kỳ tra tấn...những lúc nhớ một ai đó"

"Thế...phải cần nhiều thời gian không, thì mới quen ạ?"

"Nếu ta thực sự yêu ai đó thật lòng, chẳng đời nào quen được đâu. Vì lúc nào ta cũng nhớ họ mà"

"Thế anh Yoongi ở đây tận bảy năm, chịu được ạ?" SeokJin thắc mắc hỏi.

"Vì anh may mắn mà. Người yêu anh thường xuyên gửi thư cho anh" Yoongi trong lòng hạnh phúc nói.

"Vậy anh chắc là may mắn hơn em. Bởi vì ngoài bố mẹ ra, chắc chẳng có ai nhớ em cả. Nhưng mà cũng đúng mà, thế nào thì người làm bố làm mẹ phải nhớ con nhất. Phải không?"

"Đúng thế" Yoongi trả lời nhưng ánh mắt đã đườm từ lúc y nhắc tới bố mẹ.

......

"Con không hiểu luôn mẹ ạ. Sao phu nhân không nhớ được nhỉ? Chị YunHee thật đó..." Taehyung vừa rót nước vừa nhại giọng của YunHee nó thánh thót tới trên trời nói rồi cầm hai ly lên bàn ăn cùng mẹ "Còn nhìn người này đi mẹ. 'Anh Taehyung ạ' 'Dì MiRan ạ', khác nhau một trời một vực"

"Này, này! Im ngay. Bác Son ra lệnh là cấm không được nói. Phu nhân không khoẻ, chắc là không nhớ được gì mấy đấy mà" Bà Kim đánh thằng nhóc con mình mấy phát nói.

"Thế thì con thoải mái rồi, mai con cũng thử cái coi" Taehyung vui vẻ nói.

"Thử cái gì?" Bà Kim hỏi.

"Thì thử lừa phu nhân...con là anh Yoongi đó"Taehyung nói thầm với bà.

"Không, im ngay. Im ngay" Bà Kim nghe liền giật mình đánh thằng con mình.

"Đau con, đau con"

"Cứ đùa hoài. Lần trước đầu u như quả trứng gà còn chưa tởn hả?" Bà Kim chỉ chỉ vào đầu anh nói.

"Mẹ! Mẹ chẳng biết đùa gì cả. Con nói đùa mà"

"Hừ! Nhưng mà cũng cảm ơn thằng bé Jimin đó. Mới đến có một hôm, bệnh tình của bà khá lên đáng ngạc nhiên luôn. À mà này Taehyung, con đừng có lỡ mồm gọi Min đấy nhé" Bà Kim quay sang nhắc con trai mình.

"Mẹ lỡ mấy lần rồi đấy ạ"

"Ôi, nhưng mình phải cảm ơn Min. Cảm ơn cậu chủ...cậu chủ...cậu chủ...cậu chủ" Bà Kim lẩm bẩm để nhớ rằng Min là cậu chủ.

Vài ngày sau, mọi chuyện trong nhà bây giờ vẫn đâu vào đấy, im ắng và vui vẻ hơn. Hai người hầu cùng đi dọn thì thấy Hoseok tới nhà.

"Chị Jia"

"Chào bác sĩ"

"Chào ạ. Tôi đến thăm bác" Hoseok nói.

"Phu nhân đang ăn sáng sau vườn ạ" Jia vui vẻ nói.

"Vâng" Hoseok gật đầu thì đứng hình tua lại câu vừa rồi Jia nói liền bất ngờ.

"Tài nấu ăn của cháu YunHee...nhất luôn" Phu nhân Min ăn xong liền nói với cậu.

"Cám ơn bác ạ"

"Một tuần có cháu YunHee đến ở đây, bác được ăn toàn món ngon không trùng món nào. Cảm ơn cháu nhiều nhé"

"Vâng. Bác uống nước đi ạ" Jimin đưa nước cho bà.

Phu nhân Min vui vẻ cầm lên uống được ngụm nước liền bị sặc và giật mình với tiếng gọi này "BÁC!"

Phu nhân Min ho sặc sụa quay lại nhìn thì Hoseok đã buông cặp xách mình chạy tới "Bác! Bác à. Đây là bác GaEun thật phải không đây? Cháu có bị hoa mắt không?"

"Thì đúng mà. Này, Hoseok đến tìm bác có chuyện gì không?" Phu nhân nhìn anh hỏi.

"Bệnh tình của bác khá lên ngạc nhiên thế này, xảy ra chuyện gì thế?" Hoseok vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn bà hỏi.

"Bác có thuốc tốt đó mà" Phu nhân Min chỉnh tư thế ngồi nhìn Hoseok nói.

"Thuốc tốt? Thuốc tốt ở đâu vậy bác? Chắc là con phải xin đơn thuốc rồi"

"Đây này" Phu nhân Min đứng lên đi quay chỗ Jimin đặt hai tay lên vai cậu giới thiệu "Thuốc tốt của bác. Kể từ khi Jeon YunHee đến đây ở, bác đỡ hơn nhiều lắm nhé"

"Jeon..Jeon YunHee?"

"Đúng vậy"

Hoseok liền nhìn sang cậu, cậu không nói gì nhẹ nhàng gật đầu chào anh, Hoseok thật kỹ rồi nhớ lúc bên mỹ gặp anh Yoongi và thấy tấm hình của YunHee ở đó, khác một trời vực mà còn nữa cậu trai này nam mà đâu phải chị YunHee đó đâu.

"Hoseok, Hoseok ơi! Này...này..." Bà Son sốt sắng chạy đến chỗ anh đứng đối diện vừa nói vừa ra hiệu cho anh hiểu "Hoseok có gặp YunHee rồi phải không? YunHee là hôn thê của cậu Yoongi đấy. Không nhớ hả?"

Hoseok nhìn dì Son rồi nhìn cậu tới nhìn phu nhân Min cũng nở nụ cười ngượng nghịu với bà mà gật đầu nhưng vẫn nghi ngờ nhìn dì Son.

Mọi người đi vào nhà ngồi ngay sảnh phòng khác, từ lúc nãy tới giờ Hoseok vẫn nhìn cậu chằm chằm làm cậu khó xử chỉ biết cười nhìn anh.

"Cậu là YunHee à?"

"Đúng. Là em YunHee đấy" Bà Son ngồi kế bên đánh anh nói "Không nhớ à?"

"Vâng, dì Son à"

"Này, YunHee hay chạy chơi với nhau hồi nhỏ đấy" Bà Son sốt sắng giải thích rồi ra hiệu cho anh là phải nhớ.

Hoseok ngợi ngợi ra điều gì đó cũng đu theo cười nhìn cậu gật đầu đã nhớ "À..Nhớ rồi ạ"

Phu nhân Min cũng gật đầu nhìn cậu rồi nhìn hai người từ nãy tới giờ ở ngoài sân tới vô đây, cứ làm giấu điều gì đó.

"Thế thì YunHee...cũng nhận ra cậu Hoseok phải không? Hoseok học bác sĩ đấy là bạn con dì với cậu Yoongi. Chào anh đi"

"Vâng, chào anh Hoseok ạ"

"Thấy chưa, chị GaEun này. Hoseok nó quên luôn đó. Vì YunHee đẹp ra nhiều đi đó, phải không?"

"Phải, phải ạ. Lâu lắm không gặp suýt nhận không ra. Em YunHee"

Từ nãy giờ màn chào hỏi khá ngượng ngùng và sượng trân của hai người làm phu nhân Min cũng phải nghi ngờ. Sau khi Jimin đưa phu nhân về phòng thì hai người ở phòng khách xúm lại hỏi chuyện. Hoseok đang rất khó chịu hỏi dì Son.

"Dì Son, dì già rồi không còn nhận ra ai với ai nữa ạ? Cậu trai đó không phải chị YunHee mà, mà cũng không phải nhìn vô là biết không phải rồi mà sao có thế như thế được"

"Suỵt" Bà Son nhìn quanh nhà và cả trên lầu nữa liền nói "Sao phải to tiếng lên thế? Biết là không phải nhưng nghe này, Hoseok. Dù cậu ấy không phải là YunHee, nhưng cậu ấy vẫn phải là YunHee"

"Sao thế ạ? Dì biết sao không nói cho bác? Làm thế này rất nguy hiểm dì biết không? Cậu ấy chắc chắn có âm mưu gì đó, nên mới đồng ý giả làm cô YunHee như thế. Không biết đâu đấy, cháu sẽ đi nói sự thật với bác bây giờ luôn"

"Này..này, Hoseok" Bà Son kéo anh ngồi xuống giải thích "Âm mưu mà cháu nói đó...là âm mưu của dì đấy. Vì chị GaEun...chỉ gọi tên cô YunHee thôi. Muốn cô YunHee xuống ở đây, thì Yoongi mới trở về. Nhưng mà cô YunHee...không chịu xuống chăm sóc người điên. Rồi sai người ở đến thay"

"Người ở sao?" Hoseok bất ngờ hỏi.

"Đúng. Park Jimin đó, là đứa mà ông Jeon nuôi nấng. Rồi gửi người chăm sóc chị GaEun thay cô YunHee. Nhưng mà cậu bé này rất tốt đấy, hành động cử chỉ đâu ra đấy, nên bệnh tình chị GaEun mới đỡ nhanh như thế đấy"

"Nhưng mà làm thế này, cũng khác nào nói dối bác đâu ạ" Hoseok e dè nói.

"Thế cậu có cách khác hay hơn cách này không? Cách này thôi...là hay rồi"

Hoseok ngồi thừ ra suy nghĩ và bà Son cũng vậy nhưng hai người không hề hay biết đã có người nghe thấy mọi chuyện, phu nhân Min nghe xong cũng thay đổi sắc mặt đi không kém trong lòng tức giận đi về phòng, cầm gối ngủ quăng xuống đất ngồi trên giường suy nghĩ lại thời gian qua hành động của bà Son và cậu có chút không tự nhiên, nhớ đến bà Son làm rớt ly cậu cũng nhanh chóng lau dọn sạch sẽ, tới mỗi đêm đều chăm sóc đắp chăn cẩn thận cho bà trước khi ngủ. Càng nghĩ lại càng tức điên lên vì mọi người lừa dối bà và cả cô gái YunHee kia nữa, khinh miệt bà không đến, được một lúc sau phu nhân cũng bình tĩnh lại ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ gì đó.

"Dì Son à" Jimin bưng thuốc lên cho phu nhân cùng dì Son liền đứng trước bà ấp úng nói "Con nghĩ mình nói thật với mọi người có được không ạ?"

"Không cần đâu. Bây giờ Hoseok nó cũng biết chuyện cháu làm, vì muốn giúp phu nhân Min thật. Cậu ấy không nói gì đâu" Bà Son trấn an nói với cậu.

"Nhưng mà..nếu phu nhân nghi ngờ thì sao ạ?" Jimin lo lắng hỏi.

"Không đâu. Đi, vào trong đi" Bà Son trấn an cậu bảo cậu vào đưa thuốc cho phu nhân.

Jimin lo lắng đi một chút lại quay lại nhìn bà Son, cậu bình tĩnh đi tới trước cửa phòng phu nhân gõ cửa.

"Vào đi" Phu nhân Min ngồi trong phòng nói vọng ra.

"Bác ạ" Jimin mở cửa bước vào mỉm cười với bà "Đến giờ uống thuốc rồi ạ"

Cậu bưng đồ đến đầu giường phu nhân chuẩn bị, phu nhân nhìn cậu đứng dậy đóng cửa phòng lại rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Jimin chuẩn bị thuốc xong bưng tới cho phu nhân, bà vẫn bình thường cầm lấy thuốc uống nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Bác hỏi thật. Cháu còn ở phục vụ người già bị thần kinh được mấy ngày?"

"Đến lúc nào bác khỏi thì thôi ạ" Jimin mỉm cười ngồi gần bà nói.

"Nếu bác không khỏi thì sao?"

"Bác phải khỏi chứ ạ. Ít nữa anh Yoongi trở về bác sẽ phải khỏi thôi"

"Nếu Yoongi không trở về, cháu còn ở với bác không?" Phu nhân Min vẫn nhìn chằm chằm cậu hỏi.

"Dù anh Yoongi không trở về, cháu cũng sẽ ở đây. Bác đừng lo, cháu sẽ không bỏ bác đi đâu"

"Cảm ơn cháu nhiều. Thật sự rất cảm ơn cháu" Phu nhân nói xong liền dang hai tay muốn ôm cậu, Jimin vui vẻ đáp lại cái ôm của bà nhưng không biết ánh mắt của phu nhân đã thay đổi tới mức nào "Cảm ơn cháu rất nhiều, Jeon YunHee"

Hết Chap 11 🫶

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro