Chap 10: Thay Thế Cô Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có thư của ông chủ ạ"

"Vâng ạ" Jimin ở ngoài vườn người hầu liền đi tới đưa cho cậu, cậu nhìn địa chỉ xong liền chạy vào nhà.

"Có thư ạ"

Ông Bà Jeon với JungKook đang ngồi phòng khách nghe tiếng cậu liền hướng nhìn ra "Thư ai thế, Jimin?"

"Còn của ai nữa. Chỉ có của anh Yoongi...vô cùng yêu dấu của chị YunHee thôi" JungKook đang đọc báo nói.

"Nói cái gì thế hả?" Bà Jeon nhìn con trai mình hỏi.

"Không phải đâu cậu JungKook. Là thư của ông ạ"

"Của tôi?" Ông Jeon nghe tới mình liền hỏi "Đến từ đâu vậy?"

"Từ nhà họ Min ạ" Jimin cầm lá thư mừng rỡ trả lời.

"Không đâu. Thế con không bao giờ đi đâu. Cho thằng JungKook đi kìa" YunHee đọc lá thư liền quăng lên bàn từ chối.

"Chia buồn cho chị nhưng mà trong thư họ chỉ định luôn là phải là chị mà. Quan trọng hơn, dì Son bảo...bây giờ bác gái đang lên cơn. Chúc may mắn nhé chị YunHee"

"Không biết. Kiểu gì con cũng không đi đâu, có chết con cũng không đi" YunHee quyết định nói liền bỏ đi.

"Khoan đã!!" Bà Jeon cản lại giải thích "Khoan đã, con ơi là con...phu nhân Min chắc cũng thấy...Yoongi yêu con rất nhiều. Nên phu nhân muốn con trở về Seoul, nếu con trở về thì Yoongi mới về"

"Mẹ à, nếu anh Yoongi vì con thì đã về lâu rồi. Con không chịu đâu, như thế nào con cũng không đi"

"YunHee, người ta đòi ân huệ rồi đó, nếu bố không được lão gia Min hỗ trợ thì bố đã không tiến thân được như bây giờ. Không đi không được đâu con" Ông Jeon nói.

"Mẹ à! Mẹ muốn con đến ở với người điên thật hay sao hả mẹ?" YunHee nhõng nhẽo với bà Jeon nói "Nếu nhỡ hôm nào...bác ấy lên cơn mất hết lý trí làm hại con thì sao? Mẹ, con phải làm thế nào? Thế ai ở bên cạnh làm bạn với mẹ hả mẹ?"

"Đúng thế!" Bà Jeon nghe cũng siu lòng lo lắng nói với chồng "Ông! Thế bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Hả? Nghĩ đi, nghĩ..."

"Con nghĩ ra rồi" YunHee nhìn chằm chằm Jimin đang phụ giúp các người hầu dọn dẹp ở bên trong mừng rỡ nói "Nếu JungKook không đi thì mình cho người khác đi thay mà"

"Ai?" Ông Jeon thắc mắc hỏi.

Lúc này Jimin cậu đẹp đồ cô chủ lên phòng đi ngang thì thấy mọi người đều hướng mắt về cậu, cậu đứng ngây ra cười với cả nhà.

"Làm thật hả con? Hả?" Bà Jeon lo lắng hỏi lại con gái mình.

......

Ngày hôm sau, Jimin đã tới Seoul và đứng trước cổng của nhà họ Min,  cậu đứng trước cổng nhìn khung cảnh này, làm cậu nhớ hồi nhỏ cậu đã lon ton chạy tới trước cổng này tìm cách bấm chuông để vào gặp anh.

Cậu nhìn thấy cổng đã mở sẵn cậu e dè bước vào sân vườn nhà họ Min, đi tới nhìn thấy vườn hoa Linh Lan ấy, nó vẫn còn nở rộ rất đẹp và cũng nhớ lại hồi nhỏ anh đã tặng cho cậu nhánh hoa ấy.

"Cậu ơii! Cậu..." Người hầu liền bước tới gần cậu gọi nhưng vài giây sau cậu giật mình nhìn sang, người hầu hỏi "Cậu đến tìm ai ạ?"

Chào hỏi nhau rồi người hầu xách túi đồ phụ cậu dắt cậu vào "Dì Son ở trong đang trông chừng phu nhân ạ"

"Vâng"

Người hầu cùng cậu bước vào thì nghe tiếng hét thất thanh trên lầu "Thả tôi ra! Thả ra!Aaaaaa"

"Tiếng ai thế ạ?" Jimin ngơ ngác hỏi quay lại không thấy người đâu liền quay sau thấy chị ta núp ở sau cậu "Chị à, tiếng ai thế?"

"Chị GaEun! Chị GaEun à" Bà Son vừa gọi vừa chạy theo.

"Đừng động vào tôi. Bỏ ra! Bỏ ra!" Phu nhân Min chạy xuống sảnh phòng khách, bà Son và người hầu chạy theo chặng lại.

Nhưng vẫn không được phu nhân la lối đẩy mọi người ra khỏi mình chạy đi "Đừng động vào tôi. Bỏ ra!"

Phu nhân Min đi tới lấy bình hoa giơ lên hù mọi người, mọi người sợ bà đập sẽ bị thương nhưng vừa bước tới phu nhân đã giơ bình hoa lên rồi quay lại đằng sau thì nhìn thấy Jimin đứng đối diện ngớ người nhìn bà.

"Cẩn thận đấy!"

Jimin nhìn liền nở một nụ cười với bà, phu nhân Min cũng nhìn cậu nở nụ cười. Jimin thấy bà nhìn mình đứng yên cậu liền từ từ giơ tay để lấy bình hoa khỏi tay bà.

"Chị GaEun à!"

Phu nhân Min giật mình quay lại thì hai người kia xúm nhau để lấy bình hoa khỏi tay, giằng co một hồi thì phu nhân buông bình hoa ra cho người hầu cầm mất chớn té nhào ra rồi đẩy bà Son sang một bên bỏ chạy ra sân.

"Mau...mau chạy theo" Bà Son bị té nhào liền nói với người hầu.

Những người hầu người thì té người thì sợ không ai dám chạy theo, Jimin đứng đó thấy vậy liền bỏ đồ ra chạy theo phu nhân.

"Yoongi, Yoongi con ở đâu?" Phu nhân Min la lối chạy khắp sân.

Mọi người cũng chạy theo sau tới chỗ bà nắm tay bà kéo vào, phu nhân vẫn giãy giụa kêu tên con trai mình. Phu nhân Min té xuống người bị giật kinh hồ, tay thì co lại nằm dưới đất làm mọi người hoang mang.

"Gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ ngay" Bà Son đỡ phu nhân nói với người hầu.

Phu nhân Min lên cơn co giật, bà Son lo lắng nói với phu nhân trấn an, Jimin đứng kế bên thấy vậy liền đưa ngón tay vào miệng bà cho bà cắn vào tay mình nếu không có gì vật nào ngăn lại có khi bà sẽ cắn vào lưỡi mất.

"Cháu..làm cái gì vậy?" Bà Son bất ngờ nhìn cậu.

"Chặn lại kẻo phu nhân...cắn lưỡi ạ. Phu nhân, từ từ thở đều đi ạ, từ từ thở đều, hít sâu vào. Thở đều ạ" Jimin cố nhịn đau trấn an bà, ngón bị cắn cũng đã rươm rướm máu, phu nhân Min nhìn chằm chằm cậu cũng dần dần ngất xỉu.

"Đau lắm không cháu?" Bà Son sơ cứu vết thương ngón tay cho cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao ạ. Min chịu được" Cậu cười tươi trả lời.

"Con tên Min hả? Tên quen quen. Cháu tên Jimin hả?" Bà Son ngời ngợi hỏi.

"Vâng ạ, dì Son. Là con Jimin đây ạ. Đứa thích ăn miến trộn của dì đấy ạ. Dì Son còn nhớ không ạ?"

"À, nhớ rồi...nhớ rồi. Thằng bé mà ông Jeon xin về nuôi đây mà. Chà, xem nào! Đã trưởng thành rồi đấy sao" Bà Son vui mừng nhìn cậu một vòng "Thế cô YunHee không đến cùng à?"

"À...Cô YunHee không đến được ạ. Nên bà chủ sai cháu xuống chăm sóc phu nhân thay" Jimin ấp úng nói.

"Nói sao?" Bà Son nghe xong liền thay đổi sắc mặt nói rồi kéo cậu vào phòng bà nói chuyện "Không đến được nghĩa là sao?"

"Là cô YunHee...cô ấy phải phụ nhiều việc ở Busan. Nên chưa rảnh để đến được"

"Không phải lừa người già đâu. Nhiều năm qua, dì không hề thấy YunHee đến thăm phu nhân lần nào, trong khi bản thân là hôn thê của Yoongi thật. Chắc sợ mất thời gian vô ích nếu Yoongi không về. Còn cháu là ai? Có chịu nổi không?"

"Con chịu được ạ. Dù con không phải là con là cháu nhưng cậu Yoongi đã giúp đỡ con rất nhiều. Con tính rồi ạ, sẽ chăm sóc mẹ của cậu Yoongi tốt nhất có thế coi như để đền đáp ân tình" Jimin giải thích với bà.

"Cháu có tâm thế cũng tốt nhưng phu nhân không cần người khác. Chị ấy chỉ gọi YunHee thôi. Ối, cô YunHee không xuống thế này thì cô phải làm thế nào?" Bà Son than thở thì suy nghĩ quay lại nhìn cậu.

Bà Son liền có kế hoạch nhờ cậu làm giả cô YunHee thay không cần giả thành nữ chỉ cần đi chào hỏi phu nhân nói cậu tên là YunHee là người đính ước với cậu Yoongi, bây giờ tình trạng phu nhân không khoẻ đành liều cách này, nếu phu nhân đồng ý cậu thì chăm sóc bà thời gian đến khi bà bình phục hẳn sẽ nói rõ sự việc cho phu nhân sau. Bà Son cũng không muốn cậu thay thế người khác nhưng tình trạng sức khoẻ bà bạn già của bà đã quá xấu rồi nên bà mong cậu sẽ giúp. Jimin nghe xong cũng khó xử nhìn bà suy đi nghĩ lại rồi cũng đồng ý theo cách của bà Son.

Hai người đến phòng phu nhân Min chào hỏi, Jimin đi tới giường chào phu nhân.

"Cháu YunHee đến rồi" Bà Son ở đằng sau nói.

Phu nhân Min nằm trên giường nhìn vào cậu làm hai người phải nín thở chờ đợi.

"Cháu YunHee?"

"Lâu rồi không gặp không nhận ra phải không? Nhìn đi, cháu YunHee đẹp hơn nhiều đấy"

Phu nhân Min nghe xong liền ngồi dậy nhìn chằm chằm cậu giơ tay từ từ chạm vào má cậu nói "Cháu YunHee thật đây phải không?"

"Cháu...." Jimin ấp úng chưa nói xong đã bị phu nhân ôm vào lòng.

Phu nhân Min ôm chật cậu khóc lớn "Cháu YunHee của bác. Cháu YunHee của bác thật phải không? Bác không phải đang mơ phải không cháu? YunHee sẽ đến ở với bác thật phải không?"

"Vâng ạ. Cháu sẽ đến ở với bác ạ" Cậu cười nhẹ nhàng nói với bà.

"Cháu YunHee của bác. Cháu YunHee của bác ở với bác thật rồi. Đừng trốn bác đi đâu nhé. Cháu YunHee của bác"

Sau khi chào hỏi xong liền chăm sóc phu nhân một chút đợi đến khi phu nhân ngủ đi hai người đi ra ngoài. Bây giờ bà Son sẽ đi giới thiệu xung quanh và người ở trong nhà.

"Ở đây có hai người giúp việc thôi. Đây là Jee làm vệ sinh chung còn Jia có nhiệm vụ giặt giũ và nấu nướng" Bà Son nói xong nhìn hai người hầu nói "Còn đây tên là YunHee là người đính ước của cậu Yoongi. Nên biết trước đi"

"Chào cậu chủ" Hai người hầu kính cẩn chào cậu.

"Xin chào" Jimin liền cúi chào theo làm họ bất ngờ nhìn nhau "Tôi mới đến đây, có gì nhờ mọi người giúp đỡ"

"Đứng đó làm gì? Đi đi. Mai chuẩn bị phòng cho cậu ấy đi" Bà Son nhìn hai người nói.

"Vâng, dì Son"

"Con không thoải mái khi nói dối với mọi người" Jimin lo lắng nói.

"Thôi nào, không phải lo lắng đâu. Thế này là tốt nhất đối với phu nhân rồi. Nếu lúc nào bệnh tình phu nhân tốt hơn, mình hãy nói sự thật. Nhưng bây giờ, dì xin đấy. Và cháu nên nhớ kỹ nhé, bây giờ cháu tên là YunHee"

Buổi chiều, cậu đến phòng phu nhân chăm sóc cho bà chỉnh trang lại chải tóc cho bà và bây giờ phu nhân Min đã tươi tắn hơn nhiều so với lúc sáng.

"Đã xong rồi ạ"

"Cảm ơn cháu nhiều nhé, cháu YunHee"

Căn phòng trở nên yên ắng đi không thấy hồi đáp, bà Son đứng bên cạnh ra hiệu với cậu là phu nhân đang cảm ơn cháu đấy. Jimin mới ngợ ra liền cười với phu nhân.

"Vâng!! Không có gì ạ"

"Chà, chị GaEun! Bình thường gọi chị đi tắm cũng hết cả hơi. Thế mà cháu YunHee mới nói một câu đã nghe theo như con mèo luôn đấy" Bà Son cười nói.

"Này, Son. Đừng nói nhiều nữa. Tôi đói rồi"

"Hả?" Bà Son bất ngờ nhìn.

"Cháu YunHee nấu hết cả đấy" Mọi người dọn đồ ăn lên cho phu nhân, bà Son đứng kế bên nói "Ăn thử một chút đi ạ"

"Rau cũng được tỉa hoa nữa sao" Phu nhân nhìn nhận xét ăn một cách ngon lành nhìn cậu "Đồ ăn rất ngon"

"Nếu ngon thì ăn nhiều vào nhé" Bà Son vui vẻ nói.

Sau mấy phút thì bà ăn đang cạn dần cạn dần phu nhân Min bỏ xuống nói "No rồi. Món nào cũng ngon cả"

"Cháu rất vui vì phu nhân thích" Jimin đáp lại.

"Cháu YunHee..." Phu nhân Min tháy đổi sắc mặt nhìn cậu làm cậu giật mình nhìn bà "Phải gọi là bác chứ"

"Vâng ạ. Bác..." Jimin thở phào nói, cậu quay đi lấy thước đưa đến cho bà "Thuốc đây ạ, thưa bác"

Phu nhân Min hài lòng vui vẻ nhận lấy ly thuốc uống hết.

"Ăn cơm uống thuốc được thế này...chắc chẳng bao lâu mà khỏi bệnh chị GaEun nhỉ?" Bà Son hỏi thăm nói.

"Khỏi rồi" Phu nhân Min vui mừng trả lời làm mọi người vui mừng theo.

.....

Chiếc xe từ ngôi biệt thự đang di chuyển từ từ ra thì có chiếc xe khác chặn, người trong xe bước xuống đi tới.

"Bác...bác ạ. Cháu xin phép nói chuyện được không ạ? Bác ơi, cháu xin đấy. Bỏ tôi ra, cháu muốn nói chuyện với bác. Bác...bỏ tôi ra"

"Tôi bảo cậu rồi phải không, NamJoon?" Bà Kim bước xuống xe nói "Chúng ta không có gì để nói nữa"

"Nhưng cháu có, thưa bác. Cháu không tin...SeokJin tự nguyện ra nước ngoài học. Bác bắt cậu ấy đi phải không? Bác muốn chia rẽ hai đứa cháu phải không?"

"Tôi công nhận...tôi không đồng ý khi ngài Kim yêu SeokJin con tôi. Nhưng SeokJin là người quyết định ra nước ngoài học"

"Không phải. Cháu không tin đâu, sao em ấy quyết định như thế...trong khi hai đứa cháu yêu nhau? Và chúng cháu đã hứa sẽ cưới nhau rồi mà" NamJoon khó tin hỏi.

"Đây phải không?" Bà Kim đi lại trong xe lấy một thứ ra cho anh xem "Thề ước của ngài Kim? SeokJin đã vứt lại trong phòng trước khi bay ra nước ngoài học. Tôi đang nghĩ...không biết nhẫn của ai"

NamJoon nghe liền bất ngờ cầm lấy chiếc nhẫn "Không thể nào"

"Nhưng đã xảy ra rồi và giờ thì ngài Kim đã tin...là SeokJin nhà tôi không yêu ngài rồi chứ? Nếu không thế thì nó đã không tháo nhẫn của ngàu vứt lại trong phòng, trước khi bay sang nước ngoài học...với hôn phu của SeokJin" Bà Kim nói xin liền bước lên xe rời đi.

NamJoon vẫn đứng đó nhìn chiếc nhẫn ấy một lúc thẩn thờ rời đi.

Chap 10 ❤️

#Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro