Chap 9: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu JungKook"

"Jimin, cậu vẫn còn trả lời thư thay chị YunHee phải không?" JungKook ngồi trên giường nhíu mày nhìn cậu hỏi.

"Vâng ạ"

"Sao cậu làm thế?"

"Cậu JungKook.." Jimin vội đóng cửa phòng lại liền cúi đầu xin cậu chủ "Cậu JungKook đừng giận Min nhé. Em làm vì thấy thương cậu Yoongi, vì cậu ấy là ân nhân của Min, em không muốn cậu Yoongi đau lòng"

"Thế còn đây là gì?" JungKook liền đọc trong lá thư "Áo lên màu xanh da trời của em...mặc vừa như in luôn. Thế này nghĩa là thế nào?"

"Min làm gửi cho cậu Yoongi thay cô YunHee. Min thấy...cậu Yoongi yêu cô YunHee quá nên muốn cậu ấy nghĩ là cô YunHee vẫn còn yêu"

"Thế sao cậu phải lừa anh Yoongi? Nếu một ngày anh ta trở về và biết chị YunHee quên anh ta rồi, anh ta sẽ đau lòng thế nào?"

"Nhưng cậu Yoongi là người tốt mà cậu JungKook. Min tin ạ, nếu cậu Yoongi trở về, cô YunHee gặp lại cậu ấy, cô ấy sẽ nhận ra cậu Yoongi là người tốt nhất. Và cô chủ sẽ lại yêu cậu ấy như trước"

"Nên cậu viết thư...lừa anh Yoongi hiểu lầm...chị YunHee là thiên sứ thế hả? Min ơi là Min" JungKook bất mãn nói.

"Thế...cậu JungKook...có nói cho cô chủ biết không?" Jimin e dè hỏi.

JungKook nhìn lá thư suy nghĩ một hồi hỏi "Chị YunHee biết chuyện này không? Cả chuyện trả lời thư và chuyện đan áo đó?"

"Min cũng cố gắng nói với cô chủ nhiều lần rồi nhưng cô chủ không có chịu nghe Min" Jimin lắc đầu giải thích.

"Tốt! Thế thì không phải nói. Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, không cần đề chị YunHee biết cũng được. Cậu cũng biết chị ấy không có quan tâm. Cậu mà đi nói là bị ăn đánh cái chắc. Ai biết có khi chị ấy cấm cậu trả lời thư anh Yoongi cũng nên" JungKook thấy vẻ mặt cậu lo lắng đi tới nói tiếp "Cậu không sợ cậu Yoongi của cậu...đau lòng hả? Thế nên không phải nói. Hiểu không?"

"Vâng ạ"

JungKook bỏ lá thư sang một bên đi ra ngoài, cậu biết thằng bé Jimin này có thể đã thích anh Yoongi rồi, nhưng cậu vui hơn khi nghĩ tới bà chị già mình sẽ như thế nào nếu anh Yoongi trở về, nó khá hay ho để cậu đợi xem kịch vui của bà chị già này.

Sau cuộc nói chuyện giữa cậu và cậu JungKook, Jimin cậu thẫn thờ nhìn tấm ảnh của anh rồi cũng can đảm lấy lại tinh thần viết thư trả lời cho anh.

.....

Buổi tối, tại biệt phủ của nhà họ Kim mở tiệc, khách tới rất đông ở trong sảnh. YunHee tự lái xe đến bước xuống xe đi vào trong vô cùng choáng ngợp độ hoàng tráng của bữa tiệc. Đứng ngắm ngía xung quanh thấy mọi người đang đi vào cùng một hướng theo tiếng đàn piano đi vào thì người đang chơi đàn là ngài Kim chủ biệt phủ này.

"Bravo! Ngài Kim chơi piano giỏi quá" YunHee nghe tiếng đàn kết thúc liền lên tiếng trước hưởng ứng vỗ tay khen anh và mọi người xung quanh cũng đồng lòng vỗ tay theo.

"Xin cảm ơn mọi người!" NamJoon đứng lên cúi chào mọi người toả lòng cảm ơn "Bây giờ mời mọi người cứ vui vẻ nhé. Mọi người cứ tự nhiên. Xin mời mọi người, nhạc lên đi nào"

Nhạc đã lên mọi người tản ra cùng nhau vui vẻ trò chuyện hoặc nhảy nhót cùng nhau. NamJoon bước đi thì hai cô gái lại sấn tới cản anh lại, không ai khác ngoài YunHee và SooMin.

"Anh NamJoon à"

"Chà, Hôm nay..cả cô YunHee và em SooMin ai cũng mặt đẹp hết"

"Cảm ơn ạ" Hai cô đồng thanh nói.

"Thế theo ngài Kim...kiểu nào đẹp hơn ạ?" YunHee lên tiếng hỏi trước.

"NamJoon, quá đây tí nào" Nam nhân đứng ở xa gọi tới.

"Lát qua nhé" Anh nói với bạn anh liền quay sang hai cô nói "YunHee và SooMin, anh xin phép một lát nhé. Cứ tự nhiên"

"Anh NamJoon" Hai cô cũng đồng thanh gọi lại nhưng anh cũng đi luôn không quay lại nhìn hai cô, hai người nhìn nhau chán ghét đá váy mỗi người một hướng.

.....

"Không biết. Thế nào mẹ cũng cho con ra nước ngoài với chị" Bà Kim bước vô phòng cậu nói.

"Nhưng mà còn chưa muốn đi bây giờ. Con chỉ mới học xong, con xin nghỉ ngơi đã mẹ à" SeokJin nắm tay mẹ mình năn nỉ nói.

"Con tưởng mẹ không biết hả, SeokJin? Con không muốn ra nước ngoài, vì con đang muốn qua lại với NamJoon phải không? Mẹ nói cho mà biết. Người đào hoa như Kim NamJoon...không có gì thực lòng với đứa như con đâu"

"Không đúng mà mẹ. Anh NamJoon thực lòng với con, anh ấy còn nói anh ấy sẽ..."

"Đủ rồi. Không cần cãi mẹ, mẹ xử lý mọi chuyện xong hết rồi. Con chỉ cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng tuần sau lên đường là được" Bà Kim nói dứt khoát liền ra ngoài.

SeokJin mệt mỏi kêu mẹ lại không được bất lực ngồi trên giường chán nản, sao cứ bắt y làm cái này làm cái kia chứ? Không bao giờ cho y ý kiến gì cả.

.....

Vẫn tại buổi tiệc ở nhà của Kim NamJoon, YunHee đi quanh khắp sảnh vẫn không thấy ngài Kim ở đâu cả, đi tới đi lui quay lại chỗ đàn piano vẫn không thấy, bất mãn suy nghĩ quay người lại thì va vào một người đàn ông. Người đàn ông cao to cũng kịp thời đỡ lấy cô.

"Tôi xin lỗi" Anh ta nhìn cô lên tiếng.

"Cũng xin lỗi ạ. Xin lỗi vì...đã va vào anh" YunHee nhìn người đàn ông e ngại nói.

"Tôi là Oh Hyun Ki. Cô..."

"Jeon YunHee ạ" Hai người chào hỏi nhau qua lại không biết nói gì nữa cô ấp úng lên tiếng "Ơ..Xin phép đi trước ạ"

"Khoan đã, cô YunHee"

"Dạ?"

"Có thể khiêu vũ với tôi một bài không?" Anh ta cúi người đưa tay ra như ngỏ ý cùng cô nhảy cùng.

Lim SooMin bị nước bắt vào người đang trên đường đi vào nhà vệ sinh thì thấy anh họ mình đang đi trên lầu, cô nhìn theo như mở cờ liền đi lên theo anh.

NamJoon vào thư phòng tìm đĩa than mình muốn nghe để xuống mở cho bạn mình nghe thì có người ở đằng sau bịt mắt anh lại làm anh có chút giật mình.

"Đoán đi, em là ai?"

"Chơi trò trẻ con nữa hả SooMin?" NamJoon bỏ tay cô ra quay lại nói.

"Anh NamJoon đó, lúc nào cũng nhận ra giọng của em" SooMin nũng nịu nói.

"Ừ" Anh đáp lại quay lại tìm đồ tiếp.

"Thế anh NamJoon đang kiếm đĩa gì thế?"

"Anh đang kiếm đĩa Beetthoven. Vì bạn anh thích nên kiếm cho nó" NamJoon vẫn mải tìm không để ý đến cô.

SooMin ở đằng sau gật đầu hiểu liền bày trò tiến tới ôm anh từ đằng sau nói "Toàn bài hay thôi anh NamJoon. Thế...thế SooMin cũng mượn được không?"

"Được chứ?" NamJoon nhẹ nhàng tháo tay cô ra quay lại nói "Em muốn nghe đĩa nào cứ nói với anh hoặc cứ lấy luôn cũng được, anh cho mượn. Bây giờ anh kiếm tủ kia xem, ở tủ này không có"

"Vậy...em không ngại nữa nhé" Cô sát mặt lại gần anh nói.

"Ừ, cứ thoải mái đi nhé" NamJoon cố giữ khoảng cách hai người gượng ngạo nói đi sang bên kia kiếm.

Dưới sảnh, SeokJin bước vào liền ngơ ngác nhìn mọi người đang khiêu vũ mở tiệc ở đây, cậu nhìn xung quanh kiếm người thì mấy cô gái gần đó đi va trúng cậu mà không xin lỗi gì, cậu im lặng nhìn lại quần áo của mình thì nhân viên phục vục bước tới hỏi "Xin chào, cậu đến tìm ai?"

"Tôi đến gặp anh NamJoon. Không biết anh ấy có ở đây không?"

"Xin lỗi. Ngài Kim đang bận tiếp khách, không biết cậu có chuyện gì không?"

"Tôi có chuyện thực sự quan trong muốn nói với anh ấy. Làm ơn tìm anh ấy hộ tôi được không?"

"Đợi tôi một lát ạ" Nhân viên phục vụ nói rồi rời đi.

Tại một góc, cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau nhưng cô gái ấy có vẻ như miễn cưỡng khiêu vũ vậy, gương mặt tở ra một chút chán ghét cái tên trước mặt.

"Tôi thật vinh dự khi được khiêu vũ với cô YunHee, con gái ngài chủ tịch" HyunKi lên tiếng nói.

"Tôi cũng vinh dự...được khiêu vũ với anh HyunKi, con trai ông chủ nhà máy. À...nhưng bây giờ...tôi cảm thấy hơi mệt và khát nước nữa" YunHee chán ghét nhưng bên ngoài vẫn toả ra e ngại liền kiếm cớ chuồn lẹ.

"Khát nước hả?"

"Vâng"

"Thế thì YunHee đợi ở đây đợi một lát, tôi sẽ đi lấy nước cho cô"

"Cảm ơn ạ"

"Đợi một lát nhé" Anh ta nói xong quay đi lấy nước.

YunHee ở đằng nhìn anh ta đi toả ra sự chán ghét từ nãy đến giờ liền kiếm đường đi chỗ khác, đi một hồi vẫn không thấy anh đâu liền muốn tức điên lên thì có người bắt chuyện.

"Chị ơi, cho hỏi nhà vệ sinh hướng nào thế ạ?" SeokJin cũng đi lòng vòng nãy giờ gặp được người liền đi tới hỏi.

"Đằng kia kìa" YunHee cọc cằn nói.

"Cảm ơn ạ" SeokJin liền rời đi.

Trên lầu bây giờ NamJoon lục kiếm cũng đã kiếm ra được đĩa mình muốn, đóng cửa quay ra thì nghe tiếng hét của SooMin định thần lại thì cô ta đã chạy tới ôm mình không buông.

"Aaaaaa....anh NamJoon..nhện...có nhện"

"Nhện hả?"

"Nhện ở kia kìa" SooMin khóc lóc chỉ vào tủ.

"Nhện ở đằng đó hả? Đâu, ở đâu?" NamJoon tính bước tới thì cô kéo lại.

"Đừng. Đừng đi mà...đừng đi...có nhện ở đó đó" SooMin vẫn nũng nịu ôm chặt anh không cho anh đi.

"Không sao, để anh đi xem sao"

"Không sao cả. Ở đây với em. Em sợ"

"Thế này..em đứng đây để anh đi xem. Không phải sợ" NamJoon bước lại xem nói "Anh có thấy nhện đâu đâu?"

"Anh NamJoon. Em sợ...ở đây với em" SooMin vẫn không quan tâm kéo anh lại ôm chật tay anh.

"Anh có thấy con nhện nào đâu?" NamJoon bất lực hỏi.

"Tại lúc tìm cái đĩa đó, nó chạy ra đấy"

"Nếu thế anh nghĩ con nhện mà em nhìn thấy chắc nó chạy đi rồi"

"Em sợ mà" SooMin cầm tay anh đặt lên trái tim mình nũng nịu "Tim em còn đập thình thịch đây này.

"Ừ" NamJoon rút tay ra "Vậy anh lấy gì cho em uống nhé. Cho hết sợ, được không?"

"Anh NamJoon đi đâu rồi? Hay bị con SooMin nó kéo đi rồi? Đi đâu được chứ?" YunHee ở dưới lầu như phát điên lên đi tìm khắp nơi.

SeokJin ở đằng nghe cô gái đó nhắc đến anh NamJoon liền nhìn theo cô ta cũng quyết định đi theo sau.

Trên thư phòng, NamJoon đang lấy nước đưa cho em gái họ mình thì cô ta lại giả vờ bước nhanh hơn một bước làm nước đổ lên người anh ướt một mảng áo. SooMin được như ý liền nhanh giúp anh lau người, cởi áo sơ mi anh ra mặc cho NamJoon không chịu đi chăng đi tới lúc mở hết cúc áo thì cửa thư phòng mở ra.

YunHee đứng trước cửa nhìn hành động của hai người liền đứng hình nhận thức được sự việc trước mắt tức giận hét lên.

"Cô YunHee vào đây làm gì ạ?" SooMin đắc ý xà vào lòng anh nũng nịu nói.

"Bỏ ra ngay" YunHee tức giận bước tới tách hai người ra đẩy anh ra về sau "Nếu tôi không vào thì tôi có thấy không? Đồ con đàn bà mặt dày. Muốn anh NamJoon quá đến mức phải lên tận nơi thế này à?"

"Aaaaa" Hai người nhào lên đánh nhau NamJoon vội vô giữa can hai người.

"Sao lại giành của người ta thế? Nếu chúng topi có gì đi nữa cũng không liên quan tới cô YunHee mà" SooMin không nhân nhượng ôm anh nói khích cô ta.

"Sao lại không liên quan? Trong khi cô cố tình quyến rũ anh NamJoon của tôi"

"Anh NamJoon của cô? Cô mơ à. Anh ấy không thíc người như cô đâu"

"Tôi có can đảm đến mấy cũng không mang thân ra trao đổi như cô"

"Không dám hay không có cơ hội hả, cô YunHee?" Dứt lời YunHee nhào lên nắm tóc cô ta hai người la hét không ai chịu thua ai.

Bên ngoài, SeokJin đã nhìn thấy hết mọi chuyện ngơ người nhìn họ được một lúc thẩn thờ đi xuống lầu, tới sảnh xung quanh đang nhảy nhót ai ai cũng vui vẻ chỉ mình cậu đứng giữa sảnh nước mắt chảy dài trong lòng đau như cắt. Cậu không chấp nhận được liền chạy ra ngoài bắt xe về nhà.

Sau khi về nhà liền lên lầu ngồi trên đầu giường không mở đèn gì cả, ôm gối khóc đến đau lòng, tại sao anh ta lại lừa đối cậu? Những lời anh ta nói ở công viên hôm đó có phải thật lòng với câu hay không? Tại sao? Tại sao chứ? SeokJin khóc hết nước mặt lấy tay lau những giọt nước mắt đi thì thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út liền lấy ra nước mắt lại rơi đau lòng ném nó xuống đất.

"SeokJin, đêm hôm thế này con đi đâu về? Có biết ai cũng chạy đi tìm con rối hết cả lên không?" Bà Kim bước vào phòng lo lắng hỏi.

Không nghe thấy tiếng trả lời chỉ nghe tiếng khóc sụt sịt bà liền bước tới gần "SeokJin, con khóc sao? Xảy ra chuyện gì? Nói cho mẹ biết ai làm gì con"

SeokJin lúc này chỉ lắc đầu khóc không chịu nói gì cả làm bà Kim lo lắng không biết phải làm sao thì y lên tiếng "Mẹ à! Con...quyết..định rồi. Con...sẽ đi Mỹ với chị"

Bà Kim nghe liền bất ngờ khi cậu đổi ý cũng tán thành gật đầu rồi ôm cậu vào lòng an ủi.

.....

Phu nhân Min sức khoẻ và tinh thần ngày càng suy giảm, bây giờ phu nhân như cái xác không hồ đi quanh nhà nhìn ra cửa thì thấy con trai mình đứng dưới sân.

"Yoongi! Yoongi!" Phu nhân Min mừng rỡ chany nhanh ra ngoài.

Nhưng người bên ngoài lại không phải Yoongi mà là Taehyung anh đang đứng bên ngoài sửa bóng đèn ở đó. Đang cúi người lấy dụng cụ thì bị đẩy té ngã.

"Yoongi...Yoongi...Yoongi của mẹ"

"Phu nhân ạ. Con là Taehyung ạ. Taehyung ạ"

Phu nhân Min lúc này sực tỉnh từ từ ngồi dậy "Là con Taehyung ạ"

"Yoongi đi đâu? Yoongi đi đâu?" Phu nhân nhìn anh hỏi.

"Anh Yoongi ở nước ngoài ạ" Taehyung đứng dậy trấn an bà nói.

"Không đúng. Lúc nãy tôi vừa thấy Yoongi ở đây mà. Mon đi đâu?" Phu nhân Min như đưa trẻ lên ba vậy dậm chân hỏi.

"Không có ai đâu mà phu nhân, ở đây chỉ có mình con thôi" Taehyung cố gắng giải thích.

"Đừng có nói dối. Yoongi ở đây mà"

Phu nhân Min đứng tại chỗ hét lên gọi con trai mình, Taehyung cũng khó xử không biết làm sao người hầu liền chạy ra trấn an bà để đi vào nhà. Phu nhân thấy ai cũng đứng xung quanh mình trong tâm trí bà bây giờ chỉ có con trai nhìn hành động mọi người bà nghĩ họ đang cản bà không cho đi gặp con trai mình. Phu nhân không sợ gì liền lấy đồ trong hộp dụng cụ sửa chữa lên chọi vào đầu hai người hầu trong nhà và lần thứ ba lại tiếp tục vô đầu của Taehyung làm anh ngã nhào xuống đất.

"Yoongi, con ở đâu? Yoongi..."

"Chị GaEun! Dừng lại" Bà Son chạy ra thấy mọi người đều ngã nhào ra đi tới nắm tay phu nhân nói "Làm cái gì thế hả? Hả?"

"Bọn cháu xin phép nghỉ ạ, thưa dì Son. Bon cháu thực sự không thể ở được" Hai người hầu sau khi sơ cứu vết thương trên đầu liền tới nói chuyện với bà Son.

"Hai cô đến thế nào? Sao không nghĩ đến ân huệ của phu nhân Min?"

"Lúc nào cũng biết ơn mà dì Son nhưng mà phu nhân cứ la hét suốt ngày thế này, bọn cháu thật sự không thể ở được. Hôm trước thì sưng đầu còn hôm nay thì rách đầu, cháu nghĩ hôm sau chắc mất đầu mất" Người hầu ôm đầu than thở.

"Này, cô cứ nói quá. Mọi người cũng biết phu nhân Min không khoẻ, phu nhân có cố ý làm thế đâu. Thôi mà, ở lại đi đã, chịu khó một chút. Lúc nào cậu Yoongi về, phu nhân Min sẽ đỡ hơn thôi" Bà Son trấn an mọi người nói.

"Đỡ thế nào ạ? Ai cũnh biết cậu Yoongi không về nữa. Thế nào tụi cháu cũng xin nghỉ ạ"

"Tụi cháu xin lỗi dì Son, chào ạ" Hai người nói xong liền đứng lên xách đồ rời đi.

"Jan, Pan. Đi ở đâu?" Taehyung ngồi kế bên bà Son nhìn họ rời đi.

"Đi đâu thế?" Hoseok lúc này bước vào nhìn họ hỏi họ không trả lời liền đi luôn "Chào dì Son"

"Chào anh"

"Chào Taehyung"

"Xảy ra chuyện gì thế dì Son?" Hoseok nhìn sắc mặt hai người không tốt hỏi.

"HẢ?" Hoseok la lớn sau khi nghe dì Son kể mọi chuyện làm bà giật mình.

"Sao mà to tiếng thế? Phu nhân Min ngày nào cũng la hét. Người ở thì xin nghỉ hết, cả nhà này chỉ còn dì, MiRan và Taehyung thôi"

"Dì bình tĩnh đã. Để cháu thử tìm giúp việc mới xem sao"

"Người giúp việc mới cũng không phải là giải pháp. Cách duy nhất để bệnh của phu nhân Min khá hơn, đó là Yoongi trở về" Bà Son mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Dì Son à, muốn cháu phải làm thế nào đây? Cháu tìm về rồi nhueng anh Yoongi không chịu về. Anh ấy khẳng định như đin đóng cột là anh ấy chỉ về khi sẵn sàng làm đám cưới với Jeon YunHee thôi" Hoseok giải thích cho bà Son cũng ngồi bên cạnh bà.

Được một lúc sau, hai người quay lại nhìn nhau đồng thanh "Jeon YunHee"

Hết Chap 9 ❤️

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro