Chap 8: Lộ Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại biệt phủ họ Min, phu nhân Min nghe con trai mình không chịu về ngày đêm ở phòng ôm tấm ảnh của con trai khóc đến thương tâm, không tiếp xúc với ai, không ăn uống hay uống thuốc chỉ nằm trên giường khóc hết nước mắt miệng cứ lẩm bẩm gọi tên con trai mình.

'Rầm'

"Ai đấy?" Phu nhân Min nghe tiếng động bên ngoài giật mình hỏi liền ngồi dậy nhìn vào ảnh của con trai mình mừng rỡ nói "Yoongi? Yoongi về rồi hả con?"

Phu nhân Min hớn hải chạy ra ngoài đi tới phòng con trai mình có người đang đóng cửa lại, phu nhân mừng rỡ mở cửa ra thì nhìn người bên trong liền đổi sắc mặt "Mày..."

Phu nhân Min thấy không phải con trai mình thấy cái gì trước mặt cầm lên ném về hướng người đó.

"Phu nhân...phu nhân..." Nam nhân gọi bà liền thấy bà ném đồ về phía mình liền tránh đi "Phu nhân...sao người đánh con?"

"Còn hỏi hả? Sao cậu mang sách con tôi đi vứt hả?" Phu nhân Minh tức giận chỉ đống sách nói.

"Chỗ sách này bị mối ăn hết rồi. Thế nào cháu cũng phải mang đi vứt"

"Thằng Taehyung! Đây là sách của con trai tôi nhé. Đi, cậu ra khỏi phòng con tôi ngay bây giờ. Cút đi! Cút đi!" Phu nhân Min không kiềm chế được liền nổi điên quát lớn.

"Phu nhân! Cháu cũng muốn đi lắm nhưng mà phu nhân đứng chắn lối ra rồi" Taehyung vô tư nói.

"Cậu nói gì hả?" Phu nhân Min quát hỏi.

"Ờ..Thực ra cháu có mang chỗ sách này đi vứt thì anh Yoongi cũng không nói gì đâu. Đằng nào anh ấy cũng không về nữa đâu" Taehyung dứt lời liền ngơ ngác vì biết mình đã lỡ lời nói những cái không được nói nhìn phu nhân Min đang nổi điên lên nhìn anh.

"Này, Taehyung! Cậu nói thế mà nói được à? Cậu nói thế mà nói được hả?" Phu nhân Min đi tới quát tháo đánh anh.

Taehyung liền né chạy ra ngoài tới cửa quay lại thì bị phu nhân ném vật gì đó trúng đầu anh, chưa kịp chạy phu nhân đã tới đánh anh tiếp "Thằng Taehyung này, dám nói con trai tôi không về sao hả? Không đúng! Không đúng! Không đúng!"

"Dừng lại! Dừng lại" Bà Son chạy tới kéo phu nhân ra nhẹ nhàng trấn an bà.

"Haneul! Thằng Taehyung...nó mang sách đi vứt"phu nhân Min nói với bà Son.

Bà Son trấn an dìu bà đi về phòng nghỉ, bà Son dọn dẹp đồ trong phòng đen tấm ảnh của anh để lên đầu giường của bà, phu nhân Min nhìn tấm ảnh con trai mình hỏi "Nó không về nữa phải không?"

"Nghỉ ngơi đi, phu nhân Min" Bà Son vuốt ve xoa dịu nói.

"Nó không về nữa phải không? Nó không về nữa phải không?" Phu nhân Min oà khóc lớn như một đứa trẻ nhìn bà Son "Nó không về nữa?"

Bà Son liền ôm chặt phu nhân cũng khóc theo không biết nói làm sao cho bà hiểu bà an tâm nữa.

.....

Newyork,

Yoongi đi làm về vừa mở cửa ra đã thấy những lá thư ở dưới sàn, anh liền nhặt lên xem từ lá thư của ai gửi đến, xem một hồi thì tới lá thư cuối cùng ở Seoul, anh không ngần ngại đi tới bỏ vào thùng rác.

.....

"Triệu chứng của phu nhân xấu hơn nhiều rồi" Bác sĩ Choi lên tiếng.

"Đúng thế ạ. Lần trước cháu đến thăm bác, triệu chứng không xấu thế này. Liệu có cho thêm thuốc gì được không bác sỹ?" Hoseok đứng kế bên hỏi.

"Thuốc gì cũng không giúp được đâu. Nếu tinh thần phu nhân còn suy sụp thế này" Bác sĩ mặt lo lắng nói.

"Nhưng mà nếu cứ thả thế này, nó còn tệ hơn đấy. Hôm trước la mắng cậu Taehyung một trận, nếu Yoongi không về...cô cũng nghĩ không ra...ai có thể làm cho bệnh tình của phu nhân Min đỡ hơn được" Bà Son lo lắng nhìn phu nhân Min nói.

.....

"Này, Jimin! Lát cất đồ xong đi chuẩn bị nước cho tao nhé"

"Vâng, cô YunHee" Jimin cùng cô cậu chủ đi tới sân tennis, cậu đi đằng sau xách lĩnh kỉnh đur thứ đồ nhưng vẫn vui vẻ vâng lời nói.

"Làm sao thế hả? Mặt bí xị thế kia?" YunHee nhìn thằng em trai mình bên cạnh hỏi.

"Chán! Nóng. Trưa nắng chang chang bắt đi tập tennis. Muốn về nhà" JungKook mệt mỏi với bà chị già mình nói.

"Xin chia buồn, em trai. Bởi vì hôm nay mẹ sai em đến với chị cho vui. Phải tỏ ra con nhà có gia thế chứ. Quý cô thế này, sao có thể một mình đến chỗ con trai được"

"Thế hả? Thế thì chị YunHee không phải lo nữa rồi. Bởi vì người ta cũng không có đi một mình đâu. Không chừng cả chục mình"

JungKook nói xong liền nhìn hướng đằng sau chị gái mình, YunHee cũng giật mình quay lại thì thấy có nhiều người ở trong sân tennis kia, chưa kịp nói gì thằng em trai mình đã lên tiếng trước.

"Cô SooMin, bên này! Xin chào"

SooMin nghe ai gọi tên mình quay qua liền thấy người mình ghét lại gặp lại, cười với nhau cho có lệ nhưng thật sự thấy phát ghét.

Chào hỏi nhau từ xa, thì về chỗ nấy của mình ngồi, jimin loay hoay sắp xếp đồ xong nói "Min đi lấy đá đã ạ"

"Này, chị YunHee! Chị tự suy diễn phải không? Chuyện ngài Kim chỉ rủ một mình chị đó?" JungKook ngồi bên cạnh hỏi.

"Câm mồm ngay" YunHee ôm cục tức nói.

"Thế em về trước" JungKook đứng lên thì bà chị già lại cản lại.

"Không được. Chị không cho em về, mẹ bảo em phải làm theo lệnh của chị, cấm về. Ngồi xuống!"

"Bà chị già!" JungKook lẫm bẫm ngồi xuống.

"Sao ngài Kim vẫn còn chưa ra nữa?" YunHee sốt ruột ngó nghiêng đứng lên đi đi nhìn nhìn thì lại thấy đứa mình ghét bắt chuyện.

"Cô YunHee, cậu JungKook! Không nghĩ là sẽ gặp nhau ở đây" SooMin nở nụ cười có chút mỉa mai ỏn ẻn nói.

"Ngài Kim rủ tôi đến chơi tennis đấy" YunHee cườ lại nói.

"Nhưng tôi không biết anh NamJoon có biết...hôm nay cô YunHee cũng theo đến"

"Chẳng là ngài Kim rủ tôi từ hôm qua cơ, cô SooMin. Hôm nay chắc là cô SooMin...là người theo đến"

"Nhưng anh NamJoon rủ SooMin từ tuần trước nữa cơ" SooMin nói xong YunHee cũng đứng hình nhìn cô ta cười với đồng bọn mình "Thật là đáng thương cho ai đó ở đây quá nhỉ"

SooMin rời đi thì có trái banh tennis ném trúng đầu cô làm cô la lối om sùm lên "Ai ném đấy?"

"Ôi trời ơi! Cô SooMin sáng sớm đã bị xui rồi" YunHee đứng cười nói.

"Làm thế nghĩa là sao?" SooMin bước tới hỏi.

"Không, tôi không có làm. Tôi có biết gì đâu"

"Dám làm mà không dám chịu hả, thế này người ta gọi là chó cắn trộm đó"

"Cô chửi tôi là chó hả?"

"Thì đúng. Cô định làm gì?"

SooMin nói cong bỏ đi, YunHee không nhịn được nữa liền đi tới cầm rổ banh ném tới tấp vào cô ta, SooMin cũng không nhân nhượng gì đi tới hai người đánh nhau. JungKook thấy vậy liền tới cản lại bị hai người bên kia kéo ra. YunHee đẩy SooMin ra làm cô ta xém ngã xuống sàn, cô ta cũng không chịu thua liền đi tới tính đánh thì YunHee nắm lấy tay cản lại buông tay ra vẫy tay cười nói với người ở đằng xa đi tới.

"Ngài Kim, Xin chào!"

"Anh NamJoon" SooMin lúc này cũng ngợ ra thân thiết ôm cô ta vẫy tay chào anh.

"Chào mọi người" NamJoon không biết chuyện gì xảy ra đi tới.

"Anh NamJoon" SooMin gọi anh thấy ả YunHee chuẩn bị đi liền kéo lại.

"Thế nào? Có chuyện gì thế?" NamJoon tới gần hỏi.

"Chào anh NamJoon" Hai người vẫn ôm nhau không cho ai đi cùng đồng thanh chào.

"Các em đang làm gì thế?"

"Bọn em đang nói chuyện, nói chuyện này nọ ấy mà" YunHee cười ngượng ra hiệu cho cô ta nói.

"Đúng đấy. Nói chuyện với cô YunHee..vui gì đâu ý, anh NamJoon à" SooMin cũng cười ngượng nói theo.

"Tốt! Theo anh, nếu mọi người đến đông đủ rồi...mình bắt đầu chơi thôi"

"Được ạ" SooMin ném ả ra một bên đi tới chỗ anh dựa vào nói "Anh NamJoon chơi đôi với em nha. Để hai chị em họ đánh đôi với nhau"

"Được thôi. Anh đi chuẩn bị đồ nhé"

"Vâng ạ"

YunHee cứng họng ôm cục tức nhìn ả ta bày trò tức không nói nên lời nhìn ả kênh kiệu thấy phát ghét.

Vào sân chơi, NamJoon liền giao bóng, YunHee đứng đằng trước liền phát bóng qua, bên đây SooMin cũng không vừa gì đứng trước đỡ bóng, hai người không ai nhịn ai dành bóng chơi để hai người đàn ông ở sau mình không đỡ được gì, đánh qua đánh lại thì SooMin đỡ không kịp liền bị banh đánh trúng té nhào xuống đất.

"SooMin"

"Cô SooMin, chết rồi. Có bị làm sao không thế? Tôi không cố ý mà" YunHee đi tới nói.

"SooMin, có sao không?" NamJoon đi tới hỏi thăm.

"Ôi...ối...anh NamJoon! Em đâu quá anh à" SooMin ánh mắt sắc bén nhìn ả ta, thấy anh tới hỏi thăm liền làm nũng dựa vào anh nói.

"Đau ở đâu nào?"

"Đau ở đây ạ?" SooMin để tay lên ngực trái mình "Banh nó bay mạnh nên đau quá, anh NamJoon à"

"Thế có đau chỗ khác nữa không?"

"Anh NamJoon xem hộ xem nó có bị sưng không?"

"Anh thấy bình thường thôi"

"Nhưng em đau lắm ạ"

"Nhìn đi. Nhìn nó nũng nịu đàn ông kìa. Muốn vat cho mấy cái vào mặt" YunHee đứng nhìn nói với thằng em trai mình.

"Tại chị tạo cơ hội cho người ta đó" JungKook cũng không an ủi gì liền nói.

"Thế em đâu chỗ đó thật để anh đi lấy đá chườm cho nhé" NamJoon đứng lên nói "Cô YunHee, cậu JungKook! Nhờ chăm sóc SooMin với"

"Được ạ"

Jimin lúc này khó khăn xách bình đá đi ra, thở phào quay lại đóng cửa, lại tiếp tục cố gắng xách bình đá đi nó nặng làm cậu phải khó khăn xách đi thì va vào người nào đó.

"Xin lỗi! Xin lỗi" Jimin cúi người xin lỗi lia lịa liền ngước mặt lên ngơ ngác nhìn.

"Jimin! Jimin phải không?" NamJoon bất ngờ nhận ra cậu hỏi.

"Chào anh NamJoon!"

"Jimin..đến làm gì ở đây?"

"Min là người giúp việc của cô YunHee ạ. Nên đi theo chăm sóc" Cậu vui vẻ trả lời.

"Thế à? Nhưng mà là lạ nhỉ. Cô YunHee cũng hay đến nhà tôi, sao tôi chưa bao giờ gặp Min cả" NamJoon thắc mắc hỏi.

"Không lạ đâu ạ. Bình thường Min ở biệt phủ thôi, cô chủ không phải ở đâu cũng để Min theo" Jimin giải thích với anh.

NamJoon cười với cậu gật đầu hiểu ra vấn đề nhìn thấy bình đá nói "Thế..Min mang theo đá đến làm gì thế?"

"À, Min định lấy cho cô YunHee và cậu JungKook ạ"

"Thế hả? Để tôi giúp nhé"

"Cậu NamJoon"

"Sao?"

"Không sao ạ. Min tự xách được"

"Không sao đâu. Bình đá nặng lắm, để tôi giúp cho" NamJoon nói.

Jimin cũng khó xử không biết trả lời sao thì anh lên tiếng tiếp "Nếu Min ngại, tôi xin khoảng hai cục đâ cũng được. Coi như giúp, được không?"

Jimin suy nghĩ một chút cũng gật đầu để anh giúp. NamJoon cúi xuống xách lên thì xách không được làm đủ mọi tư thế xách lên khi thấy cậu đứng ngơ ra thì cười nói với cậu "Tôi đùa đấy. Đi thôi"

Anh xách đi cậu cũng đi theo sau anh.

"Thằng Jimin cũng quen ngài Kim nữa hả?" YunHee núp sau cây gần đó nói với em trai mình.

"Ờ, nó quen lúc nào nhỉ?" JungKook cũng thắc mắc hỏi.

.....

Sau khi xong đánh tennis thì hai chị em cũng về tới nhà, bước vào nhà YunHee liền nhớ ra hỏi cậu "Jimin, mày làm sao mà quen được ngài Kim thế hả?"

"Ơ, Min từng gặp ngài Kim ở chỗ dạy học nấu ăn"

"Lạ nhỉ? Anh ta đến làm gì?" JungKook thắc mắc quay lại hỏi.

"Ơ..đến...đến...gặp người yêu hay sao đó" Cậu lấp bắp trả lời.

"Cái gì?" YunHee liền đổi sắc mặt hỏi.

"Thế sao mà cậu biết?" JungKook liền hỏi.

"À...Min..Min đoán thế thôi"

"Có thế mà ra vẻ thông minh lắm" YunHee liền đánh vào vai cậu mấy cái cho hả giận "Nói cho biết này. Vừa giàu vừa đẹp trai như ngài Kim NamJoon...anh ta chẳng ngu gì đi yêu mấy đứa học mấy thứ nấu ăn tỉa hoa linh tinh ấy đâu. Hoàng tử như ngài Kim...thì phải kết duyên với công chúa như tao đây, hiểu không?"

YunHee nói xong liền e ngại mơ mộng, cò JungKook kế bên muốn phát nôn với bà chị già hay ảo mộng này.

"Nhưng mà...cô YunHee có cậu Yoongi rồi mà" Cậu ấp úng lên tiếng hỏi.

"Yoongi nào? Yoongi nào tôi không quen" YunHee nói liền đánh vào bả vai cậu mấy phát cho hả giận "Đã bảo đừng có nhắc đến cái tên này trước mặt tao. Mất mặt cả chục năm nay chắc lẽ bắt tao chờ hả? Có mấy đứa ngu mới chờ. Mất hết cả hứng. Nói làm gì không biết nữa"

Jimin ngỡ ngàng khi nghe cô chủ mình nói những lời như thế với cậu Yoongi, vài sau thì nhận được một lá thứ bên nước ngoài nữa. Cậu nhìn mặt ngoài là hình thần cupid ôm trái tim và lại là chữ 'You are the apple of my eye' , cậu mừng rỡ mở ra đọc.

'Happy Vanlentine's Day.
Hi vọng tấm thiệp này..sẽ đến tận tay em. Cảm ơn vì đã làm cho anh hiểu rằng...anh là người đàn ông may mắn nhất trên đời này. Anh hứa..tình yêu của anh dành cho em..sẽ không bao giờ thay đổi. Yêu - Min Yoongi'

Jimin đọc xong nhìn tấm ảnh của anh suy nghĩ thật lâu sau đó dẹp mọi thứ vào cất trong tủ đàng hoàng, cậu liền lấy lá thư mới gửi đây đi ra ngoài.

"Em có nghĩ đôi bông tai này hơi to không?" YunHee đang thử trang sức hỏi ý em trai mình.

"To" JungKook ngồi trên giường chóng cằm ngao ngán nói.

"Thế hả? Thế chị sẽ dùng đôi này" YunHee quyết định nói.

JungKook cũng nhơ ngác nhìn chị gái mình vẫn không hiểu nổi bà chị già này.

"Cô YunHee ơi!"

"Cái gì?" YunHee đang đeo bông tai hỏi.

"Thư cậu Yoongi gửi đến ạ" Jimin bước vào phòng quỳ xuống nói.

"Lạ thật. Chị không có trả lời thư của anh Yoongi mấy năm nay rồi. Thế..sao anh ta vẫn còn gửi thư cho chị nữa?" JungKook tò mò đi tới hỏi.

"Đúng đấy! Hay là..." YunHee đi lại gần nhìn bức thư trên tay cậu suy nghĩ, Jimin lúc này cũng lo lắng không kém sợ cô chủ phát hiện mình mấy năm nay lén viết thư thay cô thì sẽ ra sao đây?

"Tôi biết rồi, tôi không ngờ mà. Anh Yoongi làm gì mà say mê mình như điếu đổ thế này không biết nữa. Đúng là điên thật mà" YunHee đi lại soi gưởng chỉnh trang lại cảm thán.

"Thế cô YunHee trả lời thư cậu Yoongi đi ạ. Cho cậu Yoongi vui đi" Jimin lúc này thở phào nhẹ nhõm liền nói.

"Này, Jimin! Mày có thấy tao đang làm gì không? Tôi đang trang điểm để đi dự tiệc nhà người đàn ông đẹp trai nhất, giàu nhất ở Busan này. Mày có hiểu không? Ngồi trả lời mấy cái thư này để làm gì? Hả?"

"Nhưng cậu Yoongi cũng đẹp trai và giàu không thua gì ngài Kim NamJoon đâu ạ. Quan trọng là...cậu Yoongi yêu cô YunHee ạ, rất têu và chung thuỷ với một mình cô chủ thôi"

"Nhưng tao không yêu anh ta nữa. Tao không đời nào yêu đàn ông bỏ tao đi hàng năm trời thế này đâu" YunHee giật lấy lá thue trên tay cậu nhìn địa chỉ của nước ngoài chán ghét ném xuống đất nói "Mày mang cái thư này đi vứt ngay và luôn. Đừng có nhắc tên đó trước mặt tao nữa, hiểu không? Còn không tao dánh mày đấy, Jimin"

Jimin thấy cô chủ mình bỏ đi, không biết nói gì nữa cầm lá thư buồn bã vuốt lá thư đó thì sức nhớ còn cậu JungKook ở đằng sau mình. Quay lại nhìn cậu chủ cúi chào cậu rời khỏi phòng. JungKook nhìn cậu hơi nghi ngờ suy nghĩ có chuyện gì đó mờ ám ở đây.

"Cậu Yoongi" Jimin về phòng lấy hộp thư ra nhìn tấm ảnh của anh, cậu không nỡ làm cho anh buồn và thất vọng suy nghĩ một hồi cũng quyết định lấy giấy ra viết thư cho anh.

Viết được vài chữ đầu bút viết mãi vẫn không ra mực, cậu mở vỏ viết ra "Hết mực rồi"

Cậu liền cất hết vào trong hộp tủ đi ra ngoài lấy mực, cậu đi ra khuất lên nhà trên thì ở đây JungKook đã lẻn vào phòng cậu. Đi tới bàn mở hộp tủ ra thấy lá thư lúc nãy và tờ giấy đang viết dở.

"Gửi anh Yoongi yêu quý" JungKook bất ngờ không nói nên lời liền lục tiếp hộc bàn kế bên có hộp gì đó lấy ra mở nắp thì thấy tấm ảnh của anh Yoongi lấy hết lá thư ra xem thì ngày tháng là những năm gần đây cậu hốt hoảng "Jimin!"

Jimin lên nhà trên lấy mực vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu vui vẻ lấy mực và trở về phòng. Vừa bước vào phòng sắc mặt liền thay đổi, nhìn những lá thư trải đầy trên giường và lá thư trên tay của cậu chủ "Cậu JungKook"

Hết Chap 8 ❤️

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro