Chap 7: Ngài Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới sân của biệt phủ họ Jeon có tiếng xe chạy vào đậu trước nhà, một nam nhân cao ráo đẹp trai bước xuống xe thân hình chuẩn, mặc bộ vest xám rất vừa mắt.

"Anh NamJoon" Cô gái ở trong xe nhìn anh nói.

"Có chuyện gì sao?" NamJoon vẫn đứng bên ngoài bình tường hỏi.

"Không định mở cửa cho quý cô sao?" Cô gái nhìn anh nói.

"Aizzz, anh quên mất. Mặc dù em SooMin là họ hàng của anh đi nữa nhưng SooMin cũng là quý cô mà" NamJoon nói xong liền đi sang bên kia mở cửa cho cô em họ hàng của mình "Nếu thế thì...xin mời em SooMin"

"Cảm ơn ạ" SooMin bước xuống liền khoác tay với anh nói.

Hai người cùng nhau bước vào biệt phủ của nhà họ Jeon. Trong khi đó, hai chị em nhà họ Jeon ở trên lầu đang nhìn lén xem ai đến.

"Ai thế chị YunHee? Có gì đẹp trai đâu chứ làm như diễn viên không bằng" JungKook ở đằng sau chị mình nói.

"Trời ơi! Em chui ở đâu ra thế ? Không biết hả?" YunHee ngỡ ngàng nhìn em trai mình.

"Không biết" JungKook nhìn chị lắc đầu.

"Để nói cho mà biết, bây giờ toàn bộ con gái nhà danh giá có tiếng ở Busan ai ai cũng bàn tán về anh chàng điển trai này đấy. Kim NamJoon người thật đấy"

"Ngài Kim, Xin Chào!" Ông Jeon bước ra chào đón anh.

"Chào ông bà Jeon" NamJoon bước vào bắt tay chào hai ông bà liền giới thiệu "SooMin, đây là chủ tịch Jeon Donghyun và bà Lee Jiyoung. Còn đây là Lim SooMin, là bà con họ hàng của cháu"

"Xin chào ông bà Jeon" SooMin cười chào nói.

"Mời ngồi, mời ngồi" Ông bà Jeon niềm nở rót trà mời hai người "Mời ngài Kim và cô SooMin uống trà"

"Cảm ơn ạ"

"Cô gái này là ai?" YunHee lúc này đứng một góc nhìn lén ra ngoài phòng khách nói.

"Đi khoác tay nhau như thế, chắc hẳn là người yêu của nhau rồi" JungKook đằng sau tiếp lời.

"Không phải" YunHee đẩy em trai mình sang chỗ kín đáo nói "Chị biết ngài Kim đang độc thân, không phải đâu"

"Muốn biết cok ta là ai chứ gì?" JungKook hỏi nhỏ với chị mình cùng lúc đang có ý ghẹo bà chị già này.

"Ừ đấy"

"Nếu muốn biết thì đi mà hỏi người ta đi" JungKook nói xong liền đẩy bà chị già mình ra làm YunHee mất chớn té xuống đất còn mình thì nhanh chóng bỏ trốn.

"YunHee" Bà Jeon bất ngờ nói mọi người ai cũng nhìn sang.

"Xin lỗi! Có bị làm sao không?" Ngài Kim bước tớ đưa tay ra đỡ cô dạy.

"Không sao ạ" YunHee nhẹ nhàng e ngại nắm tay anh lúc đứng lên làm bộ té ngã sà vào lòng anh liền vội vã tách ra nhanh chóng nhưng hành động này vẫn không ai để ý trừ một người đứng từng nãy giờ khinh thường nhìn cô ta - Lim SooMin

"Con bị sao thế?" Bà Jeon lên tiếng hỏi.

"À..Con bị trượt chân ngã ạ"

"Mau cảm ơn ngài Kim đi chứ con. Ngài Kim có lòng quan tâm. À, đây là Jeon YunHee con gái lớn của tôi đấy"

"Chào cô YunHee" NamJoon vui vẻ chào hỏi.

"Chào ngài Kim! Cảm ơn ngài rất nhiều"

"Không có gì đâu"

YunHee e ngại với ngài Kim thì nhìn sang cô gái đứng đằng sau kia đang nhìn mình chằm chằm ánh mắt sắt lẹm, cô cũng không vừa gì liền đấu mắt với cô ta.

Sau khi chuyện trong nhà đã xong, họ mời ngài Kim ra vườn uống trà. JungKook đang rót trà cho ngài Kim tính bưng lên thì chị gái mình đã cầm trước cười vui vẻ mời ngài Kim uống trà.

"Xin lỗi, tôi không nhìn không được nhưng cô YunHee và cậu JungKook...không giống nhau chút nào cả. Nếu không nói là hai chị em, topi cũng không nghĩ ra đâu" NamJoon nói.

"Ngài Kim và cô SooMin đây...mặt cũng có thấy giống nhau đâu ạ" JungKook cũng vui vẻ lên tiếng đáp.

"Vì chúng tôi là họ hàng xa mà. Bố của tôi là bạn con cô cậu với mẹ của anh NamJoon" SooMin giải thích.

"Có vẻ xa ơi là xa nhỉ! Thế mà vẫn là họ hành được luôn đó" YunHee nhìn cô ta cười mỉa mai nói.

"Xa thế mới hay chứ! Lúc đến với nhau thì mới không gặp rắc rối" SooMin cũng không chịu thua nói.

'Khụ..khụ...' Lúc này ngài Kim đang nhăm nhi trà cũng bị làm cho sặc.

"Thế nếu không phải là họ hàng thì không phải càng hay hơn sao? Đến với nhau chắc chắn không gặp rắc rối"

Hai người nói qua nói lại ai nhìn vào cũng sẽ thấy bình thường vui vẻ nhưng dưới bàn trà chân người này dẫm lên chân người kia đạp qua đạp lại không ai chịu thua, JungKook nhìn xuống cũng thấy một màn đấu khá vui vẻ của hai bà già cũng lắc đầu ngao ngán.

.....

"Mọi người ơi, hôm nay có học trò mới đến học với chúng ta. Có gì cô nhờ em quan tâm họ nhé, Park Jimin" Cô giáo dạy lớp nấu ăn của Jimin, vì ông bà chủ thấy cậu khéo tay làm được việc liền cho cậu đi học nấu ăn cắt tỉa hoa quả trang trí để sau này cần nhờ tới cậu.

"Vâng, thưa cô"

"Xuống xe đi con, SeokJin" Quý bà bước xuống xe quay lại nói.

"Vâng ạ" Y chán nản từ từ bước xuống đến bên cạnh mẹ mình "Ở đây ạ? Là chỗ mẹ định cho con học nấu ăn sao?"

"Ừ"

"Con không hiểu nổi...sao mẹ phải bắt con đi học nữa? Học ở trường con đã mệt lắm rồi. Mẹ cũng biết con không thích mấy cái này mà" SeokJin nhõng nhẽo nói với mẹ.

"Không thích thì cũng phải học. Nấu ăn cũng tốt cho con mà. Mau đi vào đi, cô giáo đang đợi đấy"

"Vâng ạ"

"Mới đó đã lớn như vậy rồi sao, lại còn xinh trai giống mẹ như đúc luôn" Cô giáo gặp mặt nói.

"Chỉ sợ chỉ được mỗi cái đẹp người đó cô giáo ạ. Cũng vụng về lắm chưa đâu vào đâu. Nên muốn gửi cháu đến học với cô giáo đây. Có gì phiền cô dạy cho cháu"

"Được được, phu nhân không phải lo đâu"

SeokJin cười gượng nhìn xung quanh đang thấy học viên đang ngồi trang trí hoa quả bên trong, sau khi nói chuyện xong, y cũng vào trong học luôn đầu tiên là tiên hoa quả thành bông hoa. Y ngơ ngác nhìn nó không biết bắt đầu làm từ đâu, quay qua nhìn thấy người kế bên mình nhìn mình cười.

"Xin chào, tôi là SeokJin. Còn cậu tên là gì?" Y chào hỏi trước.

"Tôi là Jimin. Cậu SeokJin cứ gọi tôi là Min cũng được"

"Thế cậu cứ gọi tôi là Jin nhé" Y chào hỏi xong liền bắt đầu cầm đồ lên làm.

"Cậu Jin này, nó không phải như thế, nó phải cầm thế này" Cậu cầm cây tỉa hoa quả làm mẫu cho y "Để Min dạy cho ạ"

Jimin liền nhẹ nhàng tỉ mỉ cầm tay y chỉ y tỉa hoa quả từng bước từng bước một.

.....

"Jimin, Min ơiii! Ở đâu rồi" JungKook chạy quanh nhà kêu tên cậu "Min ơiiii"

"JungKook, Jimin có ở nhà đâu nào. Con cũng biết...là thứ Bảy, Chủ Nhật nào nó cũng đi học mà" Ông Jeon nói với con mình.

"Đúng thật" JungKook bây giờ mới nhớ ra nói "Nhưng con không hiểu, Jimin chỉ là người ở sao bố mẹ cho nó đi học làm gì?"

"Thế nếu tôi không cho nó đi thì ai ngồi đó mà tỉa tót mấy thức rau củ này cho đẹp cho con ăn hả? Hay là con muốn làm" Bà Jeon lên tiếng.

"Mẹ ơi, con hỏi có một chút, thế mà cũng càm ràm"

"Con mới là hay càm ràm. Mau ngồi xuống ăn cơm đi, nguội hết rồi kia kìa. Thế hôm nay con hỏi thằng bé Jimin làm gì?"

"Con bảo nó ủi đồ từ tối hôm qua đến giờ còn chưa có áo quần đây" JungKook buồn rầu nói.

"Tối hôm qua bố còn thấy nó ủi quần áo mà. Hay là nó ủi cho YunHee?" Ông Jeon nói.

JungKook nghe xong liền hướng nhìn lên lầu bà chị già mình lại kiếm chuyện nữa rồi.

YunHee lúc này ở trong phòng đang thoải mái ứm thử đồ đã ủi tạo dáng làm mỗi kiểu thì giật mình nghe tiếng mở cửa.

"Này JungKook, mày điên hả? Đúng là mất lịch sự. Tự nhiên xông vào ầm âm thế kia"

"Thì ra là thế. Jimin không ủi đồ cho em" Cậu nhìn đống đồ đã ửi ở trong phòng "Chị bị điên hay sao mà bắt nó ủi mấy chục bộ thế? Định mặc hết hả?"

"Chị mặc hết hay không là việc của chị. Liên quan gì đến em hả?"

"Liên quan chứ. Vì nó chỉ mải ủi quần áo cho chị nên không chịu ủi quần áo cho em"

"Vì chị phải chọn đồ đi dự tiệc, hiểu không? Còn em thích mặc gì thì cứ mặc đi cũng chẳng ai để ý nhóc con như em đâu"

"Chị YunHee"

"Làm sao?"

"Bà già điên! Tưởng mình đẹp lắm hả? Đúng rồi, đẹp lắm chứ gì. Người đẹp như bà chị già của em mặc đồ rách đồ xấu đồ cũ chắc không sao đâu nhỉ?" Nói xong cậu liền quăng mấy đồn của chin mình xuống đất hai người cãi nhau một hồi thì bà Jeon bước vô cản hai chị em lại.

"Mẹ à, thằng Kook bị điên thế nào không biết. Tự nhiên lao vào làm hỏng hết quần áo váy vóc của con rồi"

"Tại chị đó, sai bảo thằng Min ủi mấy chục bộ đồ nên nó không ủi đồ cho em"

"Ốiii, có mỗi chuyện ủi quần áo mà hai chị em cứ cãi nhau suốt thế thôi. Coi thôi đi không, thằng Kook nếu muốn đi tiệc với chị thì tự mà ủi đồ cho mình đi rồi ủi cho hết đống đồ này của chị nữa"

"Mẹ à! Không công bằng chút nào"

"Không phải cãi. Tôi bảo làm thì lo mà làm đi. Hôm nay Jimin không có nhà, con làm việc thay nó luôn đi. Aizz, mệt quá đi mất"

.....

"A.." Jimin ngủ gật làm cho cây khắc quẹt trúng tay mình cậu giật mình tỉnh thì ngón tay trỏ đã chảy máu.

"Min có sao không? Đau lắm không?" SeokJin giật mình quay sang cầm tay hỏi thăm.

"Không sao. Một chút thôi mà"

"Đưa đây, Min" SeokJin lấy khăn tay mình tính chậm máu thì cậu cản lại.

"Cậu Jin không sao đâu. Khăn tay của cậu chắc là đắt lắm, nhỡ giặt không ra thì chết"

"Không sao đâu mà. Chỉ là khăn tay thôi mà, đưa tay đây cho tôi" Y giật tay cậu lại chậm máu "Đây, giữ nó lại"

"Tối hôm quá cậu không ngủ hả? Sao mà buồn ngủ đến mức này?" SeokJin dán băng keo cá nhân lại cho cậu hỏi.

"Vì tối qua Min ủi quần áo đến tận khuya mà"

"Xong rồi"

"Cậu Jin sơ cứu vết thương giỏi quá" Jimin nhìn tay mình nói.

"Vì ở trường tôi có dạu cách cấp cứu"

"Sơ cứu vết thương giỏi rồi còn nói tiếng Anh giỏi nữa"

"Tôi học ở Mỹ từ nhỏ nên cũng rành rõi"

"Cậu Jin, Min muốn hỏi cái này một chút được không?" Jimin sực nhớ chuyện gì đó ngỏ lời nói.

"Được"

"Chờ Min một chút" Jimin bước vào kiếm giấy bút ra ghi cái gì đó đưa cho y "Min muốn biết..từ này nghĩa là gì thế?"

'You are the apple of my eye' SeokJin nhận lấy đọc nó cười hỏi "Ai, ai là người nói với Min thế?"

"Ơ..Không có. Min chỉ muốn biết thế thôi" Cậu e ngại nói.

"Nếu Min không nói, tôi sẽ không dịch cho nghe nữa đâu. Nói cho tôi biết đi, Min lấy mấy từ này ở đâu ra?"

Jimin khó xử không biết nói sao với y ấp a ấp úng không chịu nói.

"Chắc chắn là người yêu của Min rồi đúng không?"

"Không phải đâu ạ"

"Nói dối. Nếu Min không nói tôi không dịch cho nghe thật đấy"

"Thế thì..." Jimin lấy lại tờ giấy nói "Min không hỏi nữa cũng được"

SeokJin thấy cậu ỉu xìu bỏ đi liền nói "Người ta yêu em. Apple of my eye là thành ngữ đấy. Nghĩa là Min là người mà người ta yêu nhất"

"Người ta không có ý nói Min đâu. Người ta...nói đến người khác" Cậu nói liền ngại bỏ đi vào trong trước.

Tan học hai người cùng bước ra về, ra tới cổng tài xế bước tới nói "Về nhà thôi, cậu SeokJin"

"À, để tôi đến nhà Min chơi đã. Ở nhà ông chủ tịch đó. Chú về trước đi cũng được, khi về để xe bên đó đưa về cũng được"

"Được ạ, cậu SeokJin"

Khi thấy tài xế nhà y đã đi Jimin liền kéo y nói "Cậu Jin, cậu nói gì thế? Min ở nhà chủ tịch thật nhưng Min chỉ là người ở thôi. Min không có xe đưa cậu về đâu"

"Jimin, không phải sợ sệt thế. Tôi không có định bảo Min đưa tôi về thật đâu mà"

"Thế..cậu Jin định về thế nào?" Jimin vừa dứt lời thì có chiếc xe ngoài cổng bóp kèn, nam nhân đẹp trai lịch lãm bước xuống xe tiến tới chỗ hai người.

"Đợi anh có lâu không?"

"Không lâu đâu, anh NamJoon"

"Để anh xách cho" Anh nhẹ nhàng cầm đồ giúp y.

"Cảm ơn ạ" Y nói với anh xong liền quay sang Min nói "Min, đây là...Kim NamJoon"

"Anh NamJoon! Đây là Jimin, bạn mới của em"

"Chào anh NamJoon"

"Chào Jimin"

"Cậu SeokJin có người đến đón rồi thì...Min xin phép về trước nhé" Cậu nói xong liền chào hai ngườii.

"Gặp lại sau nhé, Min"

......

"Bông hoa hồng này rất đẹp luôn đó, đây là mới tỉa lần đầu đấy. Giỏi thật" NamJoon nằm trên đùi y cầm quả rau củ đã tỉa thành hình tấp tắt khen ngợi.

"Nó là hoa thược dược mà anh NamJoon"

"Hoa thược dược à? Cũng giống đấy. Đúng rồi là hoa thược dược" NamJoon nhìn qua nhìn lại nó nói.

"Anh NamJoon đừng có mà cười em nhé. Đây là em mới học buổi đầu tiên mà đã đẹp thế này rồi. Lần sau chắc chắn phải đẹp hơn thế này"

"Thế lần sau nữa phải đẹp hơn lần sau phải không?"

"Anh không tin phải không? Thì đưa đây. Không cho xem nữa" SeokJin dỗi cầm lại.

"Không nhé, không dỗi nhé? Được chưa" NamJoon ngồi dậy dỗ y năm tay y nói "Thế thứ Bảy nào em cũng phải học nấu ăn cắt tỉa phải không?"

"Dạ"

"Thế thì thứ Bảy tuần sau anh đến đón giờ cũ nhé"

"Anh lại vất vả vì em thật rồi"

"Ngốc à. Vất vả gì đâu chứ? Nếu anh không gặp em, anh còn vất vả hơn thế này nữa. À, không lâu nữa...hai đứa mình không phải lén lút gặp nhau thế này nữa nhé"

"Vì sao ạ?"

"Thế không phải năm nay em học xong rồi sao? Nên anh nghĩ..anh sẽ chính thức đến gặp bố mẹ hỏi cưới em"

"Ờ...là...em nghĩ nó..."

"Hay em không sẵn lòng?"

"Không phải mà anh NamJoon. Em chỉ sợ bố và mẹ sẽ..." Y chưa nói hết câu thì đã thấy bàn tay mình ở ngón áp út có chiếc nhẫn đã xuất hiện từ lúc nào.

Anh ngắm nghía bàn tay của y liền hôn lên nó hô lên trán y như muốn nói anh muốn cưới em, muốn ở bên em đến suốt cuộc đời này.

Hết Chap 7 ❤️

#Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro