Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tang của anh. Thật buồn thảm, lễ tang của anh tràn ngập trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào hòa trộn với âm thanh của tiếng mưa rơi. Mùi hương trầm thơm thoang thoảng khắp không gian căn phòng chứa anh. Yoongi nằm đó, anh cách thế giới của cậu rất gần, gần lắm nhưng mà lại cũng thật xa. Di ảnh của anh nở một nụ cười thật tươi. Vẫn là nụ cười hở lợi ấy nhưng sao giờ đây lại nhuốm màu đau thương. Jimin không khóc mà chỉ lặng im bên cạnh nơi đặt cơ thể anh. Không phải Jimin không khóc, cũng không phải cậu không đau lòng. Vốn dĩ Jimin đã khóc tới cạn khô nước mắt rồi, khóc cho tới mức không còn một giọt nước mắt. Cậu thống khổ cậu đau đớn, cậu lại càng tuyệt vọng. Cậu gục đầu bên cạnh nơi anh nằm khẽ nhắm mắt trách cứ. Nếu như anh mặc kệ cậu, nếu như anh không đẩy cậu ra thì người nằm đây không phải anh, anh cũng vẫn còn sống. Nhưng còn cậu, nếu anh không đẩy cậu ra thì liệu cậu có sống, hay là nằm im lặng như anh hiện tại.
Mưa vẫn cứ rả rích rơi như muốn hòa chung vào giai điệu tang thương, như muốn cùng đồng cảm với Jimin vậy. Cậu và anh yêu nhau gần ba năm trời. Hai gia đình cũng đã đồng ý cho hai người quen nhau sau bao tháng ngày ngăn cách. Cũng chỉ còn đợi Jimin tốt nghiệp đại học là anh cưới cậu về nhà mình, chân chính biến cậu thành vợ mình. Ấy vậy mà rầm một cái, bao nhiêu hạnh phúc liền biến tan, bao nhiêu hi vọng cùng ước vọng biến mất. Chiếc xe do tài xế say rượu cứ thế vượt đèn đỏ lao nhanh về phía Jimin đang qua đường. Cậu lại đang đeo tai nghe tay cầm lấy món quà mua tặng anh nên không nghe thấy lời hò hét cảnh báo. Chợt có lực đẩy thật mạnh, xô ngã cậu lên vỉa hè anh toàn. Cậu chưa kịp định thần chỉ nghe rầm một tiếng thật to. Cảnh tượng kinh hoàng liền hiện ngay trước mắt. Thân ảnh anh tro g chiếc áo sơ mi trắng cậu tặng bị chiếc xe ô tô hất tung lên khỏi mặt đất. Cả người anh va thật mạnh tới tóe máu lên cửa kính xe. Cơ thể anh lăn vài vòng rồi mau chóng đập xuống mặt đường. Chiếc xe bị va chạm nên dừng lại. Jimi. Chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lao nhanh tới bên anh. Một tay nâng đầu anh lên, cậu ôm chặt lấy thân thể be bét máu của anh vào lòng. Mặt anh nhuốm đầy máu chảy ra từ trên đầu hoàn toàn không thể nhìn ra làn da trắng nõn vốn có của mình. Jimin khóc thét cậu luôn miệng kêu gào tên anh bắt anh mau tỉnh lại và mở mắt ra nhìn cậu. Jimin thảm thương cứ một mực ôm chặt lấy anh. Anh yếu lắm rồi nhưng trên môi anh vẫn là nụ cười quen thuộc. Nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho Jimin nhìn thấy. Jimin mắng anh, cậu vừa mắng vừa khóc,ai cho phép anh cười chứ. Anh phải ngồi dậy mắng cậu vì cái tội lơ đễnh chứ. Có ai đó tốt bụng mau chóng gọi xe cấp cứu và cảnh sát tới hiện trường. Xe cấp cứu mau chóng đưa cả cậu và anh tới bệnh viện gàn nhất để cấp cứu kịp thời. Suốt dọc quãng đườngưa anh vào phòng cấp cứu trên chiếc xe băng ca. Jimin luôn nắm chặt lấy tay anh không buông dù chỉ là một chút. Cậu luôn miệng hứa với anh mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhâc nhở anh phải cố gắng kiên trì để rồi còn cưới cậu,cả hai còn cả tương lai trước mặt nên anh phải cố gắng lên. Jimin bị y tá chặn lại trước phòng phẫu thuật, cậu đành ngồi lại trên ghế chờ trước của phòng. Cậu thẫn thờ nhìn đèn báo phòng cấp cứu sáng lên. Ngay sau đó thì ba mẹ anh chạy tới. Mẹ anh kích động không thôi liền nhào vào người cậu mà đánh mà chửi
- Con tôi vì cậu mà phải cấp cứu. Cậu đúng là đồ đáng chết mà. Huhuuu ngay từ đầu tôi đã cấm đoán mà hai người không nghe. Con tôi cũng chỉ vì cậu, vì cứu cậu nên mới ra nông nỗi này.
Mẹ anh kích động vừa khóc vừa đánh chửi mặc cho ba anh can ngăn thế nào cũng không được. Cậu biết nỗi lòng người mẹ mà. Bao bọc con từ bé, tới đánh cũng không dám đánh. Nay con mình vì người khác à không vì vợ chưa cưới mà đánh đổi tính mạng, làm gì có bà mẹ nào chịu nổi. Nhưng xét về phương diện tình yêu điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Mẹ anh đánh chửi cậu chán thì ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cóng khóc than hết nước mắt. Jimin thẫn thờ mệt mỏi trượt người xuống bức tường sau lưng. Mẹ anh được ba anh dìu lên ghế ngồi. Sau mười giờ cấp cứu đèn phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ lẫn y tá đi ra ngoài
- Ai là người nhà bệnh nhân Min Yoongi?
Cả cậu, mẹ và ba anh cùng lên tiếng đầy lo lắng lẫn mệt mỏi. Bác sĩ tháo khẩu trang lắc đầu buồn bã
- Bệnh nhân Min Yoongi bị chấn thương quá nặng ở đầu, xuất hiện thương tổn về não bộ còn nữa bị xuất huyết trong, xương chậu lẫn xương xườn dập nát, phổi và gan cũng bị tổn thương nặng. Rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Nói xong bác sĩ đau thương bước đi. Cậu như chết sững trước cái tin động trời này. Mẹ anh nghe xong thì ngất xỉu tại chỗ, ba anh vội vã đỡ mẹ anh dạy. Tuy ba anh không nói gì, cũng không khóc nhưng chắc chắn tim ông chết lặng từ đây rồi. Ông đưa mẹ anh rời khỏi đây trước khi đi ông chỉ thở dài đau lòng nói một câu
- Yoongi thật sự yêu con. Tính mạng của nó cũng dành cho con hết. Con hãy trân trọng và sống thay cả phần của nó nữa. Mau vào với nó đi.
Nói rồi ông mang cả mẹ anh rời đi. Cậu lê đôi chân nặng chịch bước tới bên anh. Anh đã yếu lắm rồi. Cậu vừa khóc vừa cúi xuống ôm lấy anh, môi cậu chạm vào môi anh....nụ hôn cuối cùng. Khóe mắt anh tràn ra một giọt nước mắt. Là giọt nước mắt hạnh phúc, đau khổ xen lẫn tiếc nuối. Gần ba năm qua yêu thương cậu là vẫn chưa đủ với anh. Nhưng không sao cậu bình anh đối với anh là đủ rồi. Jimin à hãy nhớ sống thay cho cả phần anh với nhé. Anh yêu em. Nhiều lắm.
Titsttt..........tít....titstttttttt.
Tiếng tít dài vô vọng vang lên đầy hốt hoảng. Tay anh buỗng thõng trên giường lớn. Môi anh lạnh không còn hơi ấm. Giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt chạy dài trên má anh. Jimin gào lên một tiếng ôm lấy người anh lay dữ dội gào thét anh mau tỉnh lại. Ai cho phép anh đang hôn cậu mà dám đi ngủ. Min Yoongi anh giỏi lắm tỉnh lại ngay tôi cấm anh động vào tôi một tháng bây giờ. Nhưng Yoongi đi rồi anh làm sao mà ngồi dậy dỗ dành xin lỗi cậu được. Jimin ngồi bệt trên sàn khóc. Cậu chính thức mất đi anh. Min yoongi em yêu anh. Yêu rất nhiều.
-------
Haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro