Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ anh kết thúc, cậu theo đoàn người đưa anh đi hỏa táng. Cậu cúi đầu nín lặng mặc cho bước chân vô hồn bước theo đoàn người. Mẹ anh ban đầu còn làm loạn nhất quyết không cho cậu có mặt trong buổi tang lễ bởi vì tại cậu mà anh phải ra đi. Ba anh khuyên can mãi mẹ anh mới nguôi ngoai mà mặc kệ cậu. Bước chân cậu xiêu vẹo, khuôn mặt vô hồn cùng hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cậu đang nhớ về kỉ niệm trước kia của cậu và anh. Nhớ về cái ngày đầu hai người gặp nhau ở trường đại học, anh đường đường là một nam thần lạnh lùng nổi tiếng sắt đá không ai lay chuyển được trái tim ở trường đại học nghệ thuật.  Ấy vậy mà từ đâu ra xuất hiện ngay một bé mều con năm nhất ngang nhiên cuỗm mất tim anh. Thế rồi anh- một con người lạnh lùng lần đầu tiên biết thế nào là ngại ngùng. Cậu vì là sinh viên năm nhất, còn bỡ ngỡ với trường nên thấy anh ở gần mình nhất liền kéo kéo áo anh hỏi han tìm đường. Anh lúc ấy chỉ biết đứng trơ như phỗng mà nghe cái giọng nói trong trẻo, cao mà dễ thương ấy phát ra, nếu như cậu mà cất tiếng hát đảm bảo anh sẽ bị thôi miên tới phát mê ngay lập tức. Gọi mãi mà người kia không trả lời, cậu huơ huơ tay gọi cũng không có tác dụng, đang tính từ bỏ tìm người khác thì anh chợt tỉnh và hỏi tên cậu. Đó chính là ngày đầu tiên họ biết nhau. Vào học tại đây mỗi học sinh đều phải chọn một khoa riêng cho bản thân, Jimin đã chọn khoa thanh nhạc và múa đương đại. Trùng hợp anh lại là người trợ giảng cùng với thầy giáo trực tiếp đứng lớp của cậu, và anh chân chính được đàn cho cậu hát. Ngày lại ngày quen thân lại càng nhiều anh yêu say đắm cậu từ bao giờ nhưng lại không hề biết cậu liệu có chút tình cảm gì cho mình hay không. Anh rất muốn tỏ tình với cậu nhưng lại sợ cậu từ chối, sợ rằng mối quan hệ hiện tại sẽ bị gượng gạo, ngại ngùng. Nhưng hơn hết anh sợ cậu kì thị anh, vì hai người đều là con trai. Anh băn khoăn nhưng đành chấp nhận dù sao bản thân vẫn được ở gần bên cậu mỗi ngày. Anh quan tâm chăm sóc cậu từ miếng ăn tới giấc ngủ, cậu bị sơ xảy xây xát tí thôi là anh tưởng chừng như cậu bị tai nạn to lắm ấy. Những lúc ấy Jimin thì sao? Thật ra cậu cũng yêu anh, yeei cũng lâu rồi nhưng giống anh cậu sợ bị từ chối. Những hành động anh quan tâm cậu, thật sự cậu đã từng nghĩ nó là hành động của người yêu với nhau, nhưng ngộ nhỡ anh chỉ coi cậu là em trai của mình mà đối xử tốt thì sao? Jimin không muốn tự mình đa tình, kết quả là sẽ rất đau. Vậy là có hai kẻ ngốc yêu nhau nhưng lại sợ hãi và rồi cùng chôn vùi tình cảm. Người ta nói "yêu mà không nói là kẻ ngốc". Thật sự chỉ muốn hét cả hai người đều là tên ngốc. Rồi Jimin có bạn trai, nhưng tên đó đâu có yêu gì cậu đâu. Tên đó mồm nói yêu cậu nhưng lại ngoại tình sau lưng cậu. Jimin biết chuyện không nói gì chỉ chia tay rồi lẳng lặng ngồi im trên bờ sông hàn ngắm cảnh. Cậu không khóc, chỉ ngồi im ôm gối thôi. Vậy còn anh? Khi biết cậu có bạn trai anh đã rất buồn, tức giận, ghen, vui sướng? Điều đó hoàn toàn bình thường thôi. Buồn, giân, ghen vì cậu có bạn trai, vì cậu không nhìn ra sự ôn nhu, cách chăm sóc cậu là đặc biệt nhất, nhưng lấy tư cách gì mà giận mà ghen? Vui vì cậu cũng thích con trai, và cậu được hạnh phúc dù người đem lại hạnh phúc ấy không phải anh. Nhưng khi biết tên bạn trai ấy của cậu dám lừa dối cậu ,nh đã phát điên lên đánh cho tên đó nhừ tử nhập viện, sau đó lại điên cuồng tìm cậu khi không thấy cậu đâu. Và rồi anh tìm thấy cậu đang ngồi bó gối bên bờ sông hàn. Hình bóng ấy thật cô đơn và bị tổn thương. Anh đau lòng chạy tới và rồi kéo cậu vào lòng mình. Ôm chặt lấy cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu. Anh an ủi nói anh ở bên cạnh cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, anh sẽ cho cậu mượn vai anh. Tới lúc này kgi ở bên người con trai cậu thầm yêu mà không dám nói, cậu mới khóc òa trong lòng anh. Túm lấy ngực áo anh mà khóc. Anh đau lòng ôm siết thân thể nhỏ bé, hôn lên tóc cậu rồi nói khẽ
- Minniee, anh yêu em. Yêu của anh không phải là giữa anh em trai, cũng không phải của hyung khóa trên với em khóa dưới. Tình yêu của anh là tình cảm chân thành giữa hai người yêu nhau. Anh yêu em, lâu rồi. Cho phép anh được yêu em, được làm bạn trai em Jimin.
Jimin cậu nghe được những lời yêu từ chính người con trai mà cậu thầm thương lại càng khóc to hơn. Cậu ôm chặt lấy anh vừa khóc vừa nói mà cứ nấc lên thật đáng thương lại thật đáng yêu
- Minniee...hức..cũng...yêu...hức...anh Yoongi...hức...lâu rồi...nhưng mà...hức...sợ anh....không..hức...yêu em...nên..hức...giữ trong lòng.
Nói xong cậu xấu hổ rúc vào lồng ngực anh cố nìn khóc lại. Yoongi đơ vì câu nói thú nhận chan chứa tiếng nấc của cậu. Anh còn bận load não để tiêu hóa câu nói ban nãy đã. Lời thú tội này y chang như một confession dễ thương vậy. Tới lúc tỉnh ra Yoongi cười rất nam tính, đưa tay ôm lấy hai má đang nóng bừng bừng vì xấu hổ của cậu đối mặt với mình. Anh liền hạ ngay một nụ hôn nhẹ như đánh dấu đôi môi này là của anh, chỉ có anh mới được sử dụng nó ngoài cậu thôi. Và đây cũng chính là nụ hôn đầu của cả anh lẫn cậu. Sau ngày hôm đó hai người chính thức hẹn hò
Jimin vì vô hồn nhớ lại quá khứ nên dẫm phải hòn đá to. Cậu trẹo chân chuẩn bị ngã xuống chỗ đất có nhiều hòn sỏi sắc và cứng. Nhưng Jimin làm gì còn tâm trí mà để ý. Chợt thân thể cậu nhẽ bẫng như có ai nâng đỡ. Cuối cùng thay vì ngã sấp người trên đống sỏi đá sắc lẹm, thì cậu lại ngồi nhẹ nhàng lên chúng. Hoàn toàn không một tiếng động hay vết xước. Jimin còn đang chuẩn bị đón nhận cơn đau nhưng nhìn lại thì thấy bản thân không hề hấn gì cả. Một làn gió lạnh chợt thổi bay mái tóc lưa thưa trước trán cậu. Jimin chủ lẳng lặng đứng dậy mà bước đi tiếp. Cậu bước đi rồi sau lưng cậu mới ẩn ẩn hiện hiện lên một hư ảnh nam nhân đang đau lòng dõi theo cậu. Đâu đó còn nghe thoảng tiếng nói lẫn vào trong gió
- Anh mới đi có hai ngày mà em gầy tới vậy sao? Không có anh là em lại hậu đậu tự làm đau mình. Sao em chẳng biết lo cho bản thân gì cả, như vậy sao anh yên tâm mà ra đi đây? Jimin dù thân xác anh không còn, nhưng còn linh hồn biết yêu em này, anh cũng phải bên em cho tới khi có người khác thay anh chăm sóc cho em
-----------
Mấy cậu thích SE hay HE??? SE thì thảm sát :))) mà HE thì theo hai cách! Một là cả nhà cùng vui hai là một đau và cả nhà hạnh phúc. Đấy cho mất cậu chọn còn việc diễn biến cái kết là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro