Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người sau khi người thân của mình mất đi chọn cách hỏa táng để có thể giữ lại bình đựng tro cốt của người thân. Yoongi được gia đình mình hỏa táng để giữ lấy bình tro cốt. Mẹ anh muốn rải tro cốt của anh trên bờ sông hàn với hi vọng anh có thể sớm siêu thoát mà làm lại người khác. Thế nhưng ba anh lại giao tro cốt của anh cho Jimin. Lúc trao chiếc bình sứ màu trắng sữa cho cậu, cậu liền không kìm nén được mà ôm nó vào lòng khóc, cậu ôm chặt như thể nó là cơ thể nóng ấm của người mà cậu vẫn hay ôm ấp nũng nịu yêu thương. Chả có lời văn hay ngòi bút nào có thể diễn tả lại nỗi đau mất anh của cậu cả. Nỗi đau thầm kín như hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên thẳng qua trái tim bé nhỏ yếu đuối của cậu. Jimin cứ thế lặng khóc không biết bao nhiêu lâu, cậu chỉ biết ôm chặt lấy chiếc bình đựng anh mà thôi.
Trời tháng ba không hẳn là nóng như tiết trời tháng bảy, cũng không còn lạnh lẽo như khoảng thời gian tháng 12. Ấy vậy mà tại nơi Jimin ngồi bỗng chốc nổi lên một làn gió lạnh thổi tốc tới hất tung đám tóc mái trước trán của cậu. Gió làm lá cây xung quanh kêu xào xạc như có người đang rủ rỉ nói chuyện. Jimin vẫn không chút để ý, tim đau lắm còn tâm trí nào để mà nhìn mọi thứ xung quanh đây.
Từ trong bóng râm tán cây ẩn hiện lên một hình dáng nam nhân cao gầy mờ ảo. Không thể xác định rõ được là ai, mà hiện tại căn bản cũng chả có ai ở đây để xâc định danh tính người kia ngoại trừ Jimin. Tiếng nói như có như không khẽ thoang thoảng bên tai cậu
- Jimin.....Jimin.....
Jimin đang ngồi bó gối ôm chiếc bình sứ trong lòng trầm mặc bên hiên cửa nhà, lại nghe thấy thanh âm gọi tên mình mà bất giác ngẩng đầu lên tìm kiếm hình bóng ai đó. Nhưng lạ quá, sao lại chẳng có ai vậy? Jimin nghĩ có lẽ là do cậu mệt quá nên thành ra đã nghe nhầm. Cậu khẽ lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại thế nhưng bên tai cậu vẫn thoang thoảng tiếng gọi
- Jiminniee....Jiminniee
Jiminniee???? Tiếng gọi này vô cùng quen thuộc! Không! Không phải chứ? Người duy nhất gọi cái tên Jiminniee chứ nhất quyết không gọi Minniee không phải là anh- Min Yoongi sao??? Tại sao lại như vậy? Anh...anh ấy không phải đã mất rồi sao?
Phải hình bóng nam nhân ấy không ai khác chính là Min Yoongi. Anh thấy sự hoảng hốt xen lẫn đau lòng trên khuôn mặt cậu mà không khỏi buồn bã. Anh cất tiếng gọi cậu không thể rõ chỉ có thể xào xạc theo gió truyền lời đi, cậu lại càng không thể nhìn thấy anh, vì anh giờ đây lại là một hư ảnh. Anh xót xa nhìn cơ thể bé nhỏ của cậu đang nhìn khắp nơi trong căn phòng miệng không ngừng gọi to tên anh
- Min Yoongi!!! Anh...là anh đúng không? Anh ở đâu? Mau ra đây với em đi!! Min Yoongi!!!
Anh vẫn ở đây mà Jiminniee! Vẫn ở đây. Bên cạnh em không hề rời đi. Nhưng em không thể thấy tôi được rồi Jiminniee.
- Jiminniee! Em gầy quá, mau về nhà đi.
Nghe thấy có tiếng thầm thì đáp trả cậu như điên cuồng mà tìm kiếm anh. Nước mắt lại tuôn ra khỏi khóe mi, tràn lên hai cái má trắng nõn. Anh trêu cậu không vui chút nào
- Yoongiee! Anh mau ra đây! Em....em không muốn chơi trốn tìm đâu! Yoongiee! Em mệt, em đau lắm, anh mau ra đây ôm em như ngày trước đi
Cậu vừa khóc, vừa chạy tìm hình bóng anh. Chân chạy không để ý nên bị ngã đập mặt xuống sàn nhà. Vừa đau lòng, vừa đau thể xác, Jimin ngồi bệt xuống sàn nhà, lại đưa hai tay lên ôm mặt khóc to hơn. Yoongi nhìn thấy hết, cậu đau một thì anh đau mười, nhưng nếu như đổi lại người bị đâm là cậu. Vạn nhất anh cũng không chịu nổi, anh sẽ tìm tới cái chết để có thể bên cậu. Nhưng Jimin còn quá trẻ, cậu còn chưa tốt nghiệp, là anh muốn cho cậu sự sống, là anh muốn hi sinh để cậu được sống. Chỉ cần nhìn cậu bình an là anh hạnh phúc. Nhưng Yoongi anh có tính sai không? Khi mà anh mất đi cậu bỗng chốc suy sụp tất cả. Bởi vì anh là ánh sáng của cái cây là cậu. Cây mất ánh sáng tức là cây chết!
Jimin vẫn ngồi ôm khuôn mặt khóc tới không thở nổi mà ngất lịm đi trên nền nhà lạnh lẽo. Bỗng thân thể cậu nhẹ bẫng lên. Cả cơ thể cậu được ôm sát vào lòng một người con trai. Ấm lắm lại rất quen thuộc. Nó giống y với cái cảm giác năm xưa mỗi lần cậu khóc nhè đều được anh ôm vào lòng mà dỗ dành. Jimin nửa mê nửa tỉnh, cậu vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn. Cậu cố gắng mở mắt nhìn xem ai đang ôm lấy mình, liệu có phải anh hay không? Nhưng rồi Jimin không thấy được gì hết, chỉ là một khuôn mặt mờ ảo, nhạt nhòa, ẩn hiện. Nhưng lại rất thân thuộc, ấm áp y như anh vậy. Jimin bất giác nở nụ cười gọi tên anh
- Yoongiee!!!....
Rồi cậu ngất lịm đi hoàn toàn. Cơ thể cậu vẫn được ôm chặt trong vòng tay Yoongi. Cả cơ thể cậu như đang bay bồng bềnh trong không khí, không gian trở nên lạnh lẽo hơn vì có mùi tử khí của anh. Bời vì anh là ma nên xung quanh anh luôn lạnh lẽo và tràn ngập mùi tử khí của linh hồn. Anh không còn hơi ấm như ngày xưa nữa rồi. Nhưng Jimin lại có thể chịu đựng mà bên anh, vì tình yêu của cậu đối với anh vô cùng lớn nên có lẽ cậu đã chấp nhận sự có mặt của linh hồn anh. Phải chăng là do caauh quá yêu anh nên anh mới không thể ra đi mà chỉ có thể bên cậu cho tới ngày cậu mất? Nhưng hiện tại anh muốn cậu sống, sống cho cả phần của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro