Chap 3: Gọi Ai Là Oắt Con ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đôi môi càng lúc càng gần nhau hơn, nhịp tim cũng càng lúc càng đập nhanh hơn thì ...

Chát ...

JiMin vỗ nhẹ lên mặt TaeHyung khiến anh bừng tỉnh .

Cậu đẩy TaeHyung qua một bên rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo nói :

- " Tôi không cần biết thân phận trước đây của anh là gì " Liếc nhìn anh rồi bước đến tủ đồ lấy quần áo .

" Nhưng tôi là dùng tiền để mua anh, nên ... Anh hiện tại chính là của tôi ! Trừ khi anh trả hết nợ tiền lẫn nợ tình nghĩa ... Nếu không đừng hòng thoát khỏi tay tôi " . Nói rồi cậu bước vào phòng tắm mà chẳng thèm bận tâm đến sắc mặt của anh.

Taehyung lúc này thấy rất sốc !

Đây là lần đầu tiên anh bị đùa cợt kiểu này. Một tổng tài như anh lại bị một cậu con trai lùn lùn như nhóc con này đùa cợt sao ... hơn nữa anh lại còn ngây ngốc cho cậu chơi đùa nữa ... Đúng là có chút mất mặt ...

Hồi tưởng lại những đụng chạm vừa rồi của cậu thật sự khiến anh có chút chờ mong . Sao ? Anh chờ mong điều gì chứ ? Điên thật ... Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ ?

Anh cứ nằm lăn lộn vì mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu đến khi ngủ thiếp đi .

Còn bên trong phòng tắm ...

Lúc này Jimin đã thoát toàn bộ y phục trên người và ngâm mình vào bồn tắm được rải lác đác những cánh hoa hồng đỏ thắm . Cậu lấy chai rượu vang bên cạnh rồi đổ thẳng vào bồn nước tắm .

JiMin vớt lấy một nắm cánh hoa chà xát lên cơ thể ... Những nơi vừa chạm qua TaeHyung...

Cậu chà cho đến khi cánh hoa dập nát rồi vứt nó vào sọt rác gần đấy .

- " Thật dơ bẩn !!! Tất cả Alpha đều dơ bẩn ... " Cậu cười khẩy rồi bước khỏi bồn tắm.

Tùy tiện mặc một bộ đồ ngủ rồi bước ra ngoài.

Ngủ rồi sao ?

JiMin nhìn TaeHyung khẽ nhíu mài, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại . Cậu liếc nhìn anh rồi bước ra khỏi phòng .

" Cứ thoải mái đi kẻ hầu ... Vì không lâu nữa sẽ bắt đầu cuộc chơi " . Nhếch môi.

_________ Sáng sớm hôm sau ________

Mới sớm tinh mơ anh đã bị cậu gọi dậy, cậu sai người chuẩn bị cho anh vài bộ đồng phục. Cậu là muốn anh theo cậu đến trường học và làm tròn và làm tròn vai kẻ hầu.

Bạn đầu anh quả thất có chút không tình nguyện, nhưng cậu quả thật rất bá đạo. Từng câu nói của cậu làm ảnh tự hỏi cậu rốt cuộc có phải là Omega không ? Có Omega nào mà lại hứng bạo như cậu chứ ?

Anh vừa thay quần áo vừa bắt đầu hồi tưởng lại câu nói lúc nảy của cậu :

- " Chuyện mà tôi quyết định thì sẽ không thay đổi ... Dù cho phải cưỡng chế lôi anh đi ! Nếu muốn tránh khỏi... Trừ khi anh là người đã chết ".

Quả thật từng câu mà cậu nói luôn khiến người khác tâm sinh khó chịu và sợ hãi. Thế nhưng hành động của cậu lại không phải quá quyết tuyệt như vậy. Anh vẫn cảm thấy cậu không phải người nhẫn tâm, nhưng có gì đó khiến cậu có ác cảm với anh...

Không... Phải nói là đối với những người không địa vị, đặc biệt là Alpha mới đúng. Anh không biết nguyên nhân là gì nhưng anh cũng không để chuyện này khiến mình phiền não nên đã nhanh chóng quăng nó ra sau đầu.

_________ Tại trường JinHit ________

JiMin bảo TaeHyung vào lớp ngồi chỗ cạnh cậu chờ trước bởi vì cậu có chút việc. TaeHyung cũng không có ý kiến gì mà an phận ngồi đợi .

Chỗ Jimin ...

Lúc này cậu đang trong phòng vệ sinh nam rửa tay chút ... vừa rồi lại vô tình chạm trúng người của TaeHyung. Cậu thật sự thích trêu đùa mấy kẻ Alpha nhưng vẫn luôn thực chán ghét thân cận với họ . Xong chuyện định rồi đi thì nghe được gần đó có tiếng ẩu đả nên tâm sinh hứng thú mà hóng chuyện.

Có một nhóm nam sinh đang bắt nạt một tên ... có lẽ là mọt sách thì phải. Ăn mặt thì quê mùa , quần áo thì cũ rích ... nhìn sơ qua là biết ngay con nhà nghèo rồi. Gương mặt cũng không rõ lắm do phần lớn đã bị tóc mái che đi. Nhưng Jimin nhận ra người này nha . Đây chẳng phải là thanh niên bị ức hiếp hôm quá đây sao ?

JiMin giúp một lần không có nghĩa là muốn giúp thêm lần nữa. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện của cậu. Chân bước đi được vài bước thì nhíu mài nhìn lại bởi vì câu nói của tên đó .

Bọn chúng xúm lại đánh người đó túi bụi , miệng còn không ngừng buôn lời cay độc.

- " Mày nghĩ mày học giỏi được giáo viên thương thì hay à ? Mày chẳng qua cũng chỉ là thằng khố rách áo ôm không cha không cha không mẹ mà thôi ! "

- " Ngày hôm qua cũng tại mày mà tao mới bị tên oắt còn đó đánh. Nếu không tại mày thì tao đâu phải gánh lấy nhục nhã như vậy ! "

- " Hôm nay tao sẽ dạy cho thằng dã loại như mày biết thế nào là lễ độ "

Bọn chúng tay chân thì đấm đá, miệng thì luôn mồm chửi rủa. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến chúng run rẩy :

- Chúng mày mới gọi ai là oắt con ???

JiMin mặt lạnh bước đến chỗ bọn chúng. Lúc này trông gương mặt đầy sát khí của cậu là đủ biết cậu đang tức giận nhường nào. Trước nay còn chưa ai dám đối với Jimin bất kính như vậy ... Xem ra bọn chúng hôm nay xác định phải khổ sở một phen .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro