Chap 4: Thanh Mai Trúc Mã ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trông thấy Jimin liền khiến bọn họ tràn đầy sợ hãi. Chết rồi ... Lần này chết thật rồi !

Mặc kệ vẻ mặt sợ hãi của họ, Jimin mặt đằng đằng sát khí bước đến chỗ họ. Cây súng được giấu trên thắt lưng được cậu rút ra, tiếng lên đạn cạch cạch làm cho bọn người kia như muốn hồn siêu phách lạc. Trong đầu bọn họ duy nhất hai chữ : " Chạy nhanh " .

Nhưng đời nào như là mơ ... Tiếng súng vang lên liên hồi ...

Bọn họ bị bắn chết tại chỗ, đầu mỗi người đều thủng một lỗ. Máu tươi chảy đầm đìa cả khu vực đó.

- " Lũ hạ đẳng không biết sống chết " . Cậu hừ lạnh rồi nhìn chằm chằm vào cậu con trai bị đánh thê thảm kia.

- " Này, bộ cậu là đàn bà à ? Bị đánh như vậy mà không phản kháng ? " Nhíu mài .

Chàng trai đó chỉ biết sợ hãi rồi co rút người lại không nói câu nào. Dù cậu ta không nói thì Jimin cũng hiểu nguyên do ... Cậu ta là bị cậu doạ cho sợ hãi đi . Đúng là phiền phức thật ...

- " Lần này cậu may mắn vì chúng mạo phạm tôi nên bị trừng trị. Nhưng lại có lần khác thì chưa chắc đã may như vậy. Tự mà lo liệu đi... Đúng là đồ ngu ngốc ! " JiMin bực bội rời đi...

Khi cậu rời đi, cậu không hề biết phía sau có một người đang nhìn cậu say đắm. Dù bị cậu coi thường hay mắng chửi thì người đó vẫn thấy vui và mãn nguyện ... Bởi vì người đó đã phải lòng cậu. Min YoonGi ... Yêu Park Jimin !

______ Tại lớp học ______

Nhìn thấy Jimin bước vào lớp với tâm trạng không mấy tốt, quần áo lại có chút hỗn độn TaeHyung liền thắc mắc ..  " Cậu ta vừa đi đâu thế nhỉ ? "

- " Nhìn gì mà nhìn ? " . JiMin bực bội trừng mắt nhìn anh.

Hazzz ... Lại bắt đầu đanh đá !

- " Nhìn thì sao ? Có mắt không cho nhìn à ? ". Anh lạnh nhạt nói

"Hảo chán ghét, đồ người hầu ngổ nghịch. Để xem tôi ngược anh thế nào ... Hãy đợi đó" JiMin hậm hực nghĩ.

JiMin tuy miệng nói lời cay độc và đanh đá, nhưng biểu cảm của cậu lại chẳng hợp với điều cậu nói tí nào. Mặt cậu cứ phúng phính như bún ra sữa vậy, nhìn kiểu gì cũng rất đáng yêu. TaeHyung nhìn cậu trừng mắt phùng má mà thấy buồn cười, cái cậu nhóc này đúng là đáng yêu thật !

Giờ ra chơi ...

Bụng Jimin bắt đầu biểu tình vì đói, định gọi TaeHyung xuống ăn cùng thì một người nam nhân vô cùng anh tuấn bước vào lớp rồi đi thẳng đến bàn của cậu.

- Jimin ... Lâu quá không gặp !!!

JiMin bất ngờ đến nổi đứng bật dậy...

- " Daniel ? Cậu về nước khi nào ? ". Cậu mừng rở ôm chầm lấy Daniel ...

Người đó cũng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu rồi xoa đầu cậu nói :

- " Ừm... Về tới thì tớ nghĩ ngay đến cậu. Tớ rất nhớ cậu, còn cậu thì sao ? Có nhớ tớ không ? "

- " Có... Tớ vô cùng nhớ cậu luôn ấy. Daniel là cục bông to bự của Minie mà ! " Cậu dụi đầu vào lồng ngực rắn chắt của Daniel trông cứ như chú cún con, đáng yêu vô cùng...

Cả hai nói chuyện vui vẻ chẳng thèm để ý đến TaeHyung đang âm thầm xiếc chặt tay lại. Khốn khiếp !!! Cảm xúc khó chịu và ghen ghét này là gì vậy ?

Như nhớ ra gì đó, Jimin buông Daniel ra rồi tiến đến bàn của Taehyung ...

- " Tôi đói ... Đi ăn cùng tôi đi ! " Cậu không để anh trả lời mà tóm ngay cà vạt của anh kéo đi.

Mặt cũng chẳng quay lại nhìn Daniel, cậu nói lớn :

- " Tớ đói nên đi ăn trước, chiều về ta gặp nhau sau nha ! "

Daniel đen mặt nhìn Jimin và TaeHyung . Hắn ta lẽ nào lại là trò đùa của Jimin ? Thế nhưng anh tổng cảm thấy có gì đó không giống với những người trước. Cảm giác đe doạ vô cùng mãnh liệt ... Kẻ này ... Không thể giữ !!!

Tại căn tin lúc này ...

JiMin thì vẫn vô tư ăn uống, còn TaeHyung thì thật sự nuốt không trôi. Những câu hỏi về thân phận của người nam nhân đó cứ lập đi lập lại trong đầu anh. Bỗng một giọng nói vang lên :

- " Người đó là bạn thanh mai trúc mã của tôi, cậu ấy tên là Kang Daniel. Anh đừng có trưng vẻ mặt đó ra nữa... Ăn đi, nếu không đói rồi xỉu. Tôi không vác anh nổi đâu đấy ! ". Cậu đặt thìa xuống bàn rồi nhìn anh.

Đối diện với ánh nhìn của cậu khiến anh có chút bối rối ...

- " Ờ thì... Tôi chỉ là ... là ... "

- " Là anh ghen tị ! Anh thích tôi sao Taehyung ? " Cậu hứng thú nhìn anh.

Gì ? Cậu sao lại hỏi thẳng như thế chứ ? Anh phải trả lời như thế nào đây ? Nói không thì cũng không phải, nói có thì cũng thật ngại ...

- " Nếu anh thật sự thích tôi, thì tôi cũng nói cho anh biết. Tôi vốn dĩ ghét tiếp xúc với Alpha, khi tôi chạm vào họ thì cảm thấy thật ghê tởm và khó chịu... Nếu anh thích tôi ... Không phải chuyện đơn giản đâu ! " . Cười khẩy .

Nghe cậu nói khiến anh ngộ ra mọi thứ, hoá ra đó là lí do cứ hể chạm vào anh là cậu lại lấy khăn lau người thậm chí là đi tắm hay rửa tay.

Một nụ cười nham hiểm nở trên môi , anh đứng lên rồi tự tin nói :

- Đây là lời thách thức đúng không ? Tôi sẽ làm được mọi thứ... Kể cả việc khiến em yêu tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro