daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tạm biệt mọi người ạ, mong sẽ gặp lại, em sẽ nhớ mọi người lắm.

- jungkookie của anh đi mạnh giỏi, phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, nhớ giữ ấm cơ thể không bị bệnh nhớ chưa.

Anh cả và em út tay trong tay đằm thắm, nước mắt đầm đìa, ôm lấy nhau "lần cuối"

- jungkook đi rồi ai sẽ là người anh chọc mỗi ngày đây, ai sẽ là đứa lấy anh làm bao cát đây chứ, huhu jungkook à.

- jin hyung này, anh phải giữ gìn tuổi già này nhé, đã gần 30 rồi đấy, à nếp nhăn của anh ngày một nhiều, phải chăm từng tí nha, anh trai đáng kính của em.

Lúc này hobi cũng kéo vali ra, mặt bình thản nhìn 2 con người đưa tay quyến luyến trong khi đang đâm chọt nhau kia

- chỉ là về quê vài hôm làm gì mà ghê thế, khi gặp lại đấm đá tiếp cho mà xem. Thật là..

- hm... jin hyung, jungkook với hoseok về quê rồi. Ngày mai anh cũng phải về, em không định về sao?

- không namjoon hyung, em ở lại ạ, bố mẹ đã cho phép rồi.

Bữa cơm hôm nay chỉ còn 4 người, thấy im lặng quá joonie nói lên một câu cho đỡ yên tĩnh quá mức

- em thì cũng không biết làm sao đây, omma bảo em không cần về vì cả nhà đã đi du lịch rồi, họ lại không biết em có kì nghỉ nên đi trước. Chắc em phải ở lại ạ..

- yoongi hyung có về không?

- có, 2 ngày nữa rồi về, anh mày còn tí việc.

~

- yoongi hyung~

Tiếng cửa studio mở ra, anh biết ngay là cậu người yêu rồi, chỉ duy nhất mình cậu biết được mật khẩu.

- em lại chán à, ăn gì không anh mua.

- không ạ, chỉ là không có gì để chơi hết.

Cậu với bộ mặt phụng phịu bước vào, anh xoay ghế lại, lọt thỏm vào lòng anh như bé mèo nhỏ. Cả công ti ai cũng làm việc, jimin không ai đùa nghịch cùng, các thành viên đều về quê hết cả.

- chiều mai anh đi daegu rồi, em ở đây một mình chán lắm.

- hôm nay anh đi chơi với em, chịu không nào?

- đi đâu ạ?

Nghe thấy đi chơi mắt cậu sáng lên, ngất mặt lên đối diện anh chờ đợi

- bất kì nơi nào em muốn!

- lỡ paparazzi thấy thì sao ạ?

Ừ nhỉ, chuyện tình cảm của hai người vẫn chưa ai biết ngoài bangtan đâu, bây giờ ra đường thân mật một tí là lên trang nhất ngay.

- hyung, chúng ta có nên nói chuyện hai đứa mình cho ba mẹ biết không?

Anh xoa đầu cậu, anh ngồi trên ghế sofa trong phòng, cậu gối đầu lên đùi anh. Nghe cậu hỏi anh dừng lại một chút mới trả lời.

- anh nghĩ chưa phải lúc, hai đứa mình chỉ mới gần 3 tháng.

- em biết trước sau gì cũng sẽ lộ thôi.

Jimin luôn thế, cậu luôn nghĩ sâu xa, những lời nhỏ nhặt nhất cũng làm cậu để ý

- không sao hết, tụi mình thương nhau là được.

- em biết.

Vừa dứt anh đã cúi xuống hôn trán cậu một cái, một phần muốn hôn và một phần trấn an.

- bây giờ đi chơi ha?

~

- đứng yên để em chụp cho một tấm nữa rồi về nè... được rồi, đúng là bồ em nhìn sao cũng thấy đẹp.

- muộn rồi về nhà thôi jiminie.

Đến khi ăn no rồi ngồi chung một cái ghế xem tivi, cậu lại bắt đầu than chán.

- mai anh đi rồi đó, còn bao lời yêu thương em nói lẹ đi nè, để không kịp nói rồi nhớ em nữa.

Lay tay anh như đang chờ đợi, con mèo này sao lại đáng yêu đến thế nhỉ?

- anh lại nghĩ em mới là người nhớ anh đến mức gọi anh hoài đó nha!

- gì chứ? Ai thèm nhớ anh đâu!

- thế nói xem, anh yêu em nhiều hơn hay em yêu anh nhiều hơn?

- thì em yêu anh nhiều hơn!

- nếu em yêu anh nhiều hơn thì em phải nhớ anh nhiều hơn chứ, đúng không?

- ai bảo thế, ví dụ nếu em đặt hàng trên mạng, em chờ em nhớ em mong nó về, thế là em yêu nó hả?

- không, chuyện của hai đứa mình khác chuyện đặt hàng.

- thế khác chỗ nào, anh nói em nghe xem.

- em và món hàng không yêu nhau, còn anh với em yêu nhau.

Nghe tới đây cậu bắt đầu nổi da gà, min swag năm xưa đâu rồi, sao giờ lại hay nói mấy câu sến sẩm thế?

- ai bày anh nói mấy câu dẻo mồm đó thế, lúc trước em năn nỉ anh không hé nửa lời.

- tại em hết đó, từ khi yêu em anh mất luôn cái tính lạnh lùng rồiii.

Dùng ngón tay bé tí đẩy ngực anh, ngọt quá rồi nha chịu hong nổi đâu đó. Cậu sà vào lòng anh, giọng bắt đầu thỏ thẻ đáng yêu.

- ngày mai em hong được nghe anh nói mấy lời này nữa rồi nè, hong được anh ôm trước khi đi ngủ nữa đó, anh đi xong em biết làm gì đây, ai nấu cho em ăn, rồi ai ngồi nghe em kể chuyện đây?

- thế sao em không đi cùng anh?

- anh nói gì, về daegu với anh?

- ừm đúng rồi, về đó hai đứa vẫn bên nhau, anh vẫn nuông chiều theo lời em nói lúc nãy.

Jimin giật mình khi anh đề nghị cậu đi cùng anh, nghe cũng an ủi cậu vơi đi buồn một chút. Nhưng rồi nghĩ lại, có điều không tiện lắm.

- bố mẹ anh biết thì sao?? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa chứ.

- nghĩ tốt lên xem nào jiminie, em cứ nghĩ tiêu cực mãi, mọi chuyện sẽ không quá tệ đâu mà.

Cả hai lại chìm vào không gian yên lặng, là jimin đang suy nghĩ, anh cũng không nói nhiều mà im lặng để cậu quyết định, thấy lâu quá anh mới lên tiếng.

- sao nào, đi về cùng anh không? Bố mẹ anh không quá gắt gao trong chuyện đồng tính.

- làm sao anh biết?

- anh có nhờ anh trai anh hỏi rồi, họ bảo chỉ cần hạnh phúc thôi. Ngoan nào jiminie về cùng anh,nhé?

- ưm nae, nhưng giờ ta phải đi ngủ nha, à phải ôm em chút cái đã rồi ngủ đó....

.
eiynpysale


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro