quan hệ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- liệu hai bác có thích em không??

- có mà, chẳng phải những lúc anh gọi về cho gia đình em đều ghé mặt vào sao, bố mẹ thấy đều vui mà.

Bước trên con đường nhỏ, hết đoạn đường này sẽ đến nhà anh, cậu nãy giờ tim đập nhanh lắm, hồi hộp.

- anh đừng để lộ cho hai bác biết chuyện tụi mình nha, em sợ hai bác ấy sẽ sốc lắm.

- anh biết mà, hiện tại ta chưa nên nói.

Họ không thể cho phụ hyunh biết chuyện được, bởi người hàn quốc vẫn chưa có cái nhìn tốt về người đồng tính, rồi họ sẽ ra sao khi nghe con mình như thế.

- được rồi, đừng nắm tay nữa, hàng xóm thấy cũng không hay đâu.

Cậu buông tay anh ra, cũng xoa nhẹ nó một chút với hi vọng anh không buồn. Đi một hồi cuối cùng cũng đến, nhà anh đây rồi, nhìn sơ qua cũng không quá sang trọng, có cả hoa nên làm cho ngôi nhà rất xinh, anh đã từng kể và đây cậu thấy nó còn đẹp hơn những gì cậu nghĩ.

- bấm cái chuống bên trái em đi kìa.

Kinh kong kinh kong

Sau đó liền có một người phụ nữ trung niên bước ra, bà tuy có vẻ lớn tuổi nhưng nét đẹp lại mang nét hiền diệu, là mẹ của yoongi.

- yoongi con về rồi, ơ dẫn jimin về chơi luôn sao?

- cháu chào bác ạ!

- ôi jimin, thấy cháu bao lâu trên điện thoại mới được gặp ngoài đời.

- vâng thưa bác.

Lời khen của bà khiến cậu ngại ngùng, lễ phép cuối đầu cảm ơn, yoongi đứng bên cũng khá yên lòng, gia đình anh cũng rất thích cậu.

- lại còn lễ phép nữa chứ, nào vào nhà thôi hai đứa.

Bước vào nhà, jimin thấy khá bất ngờ, căn nhà với màu nâu sáng là chính, mang cảm giác ấm cũng, đồ bày biện rất đẹp, tuy đơn giản nhưng cũng rất tinh xảo.

- ô jimin đúng không, chà thằng quỷ, sao mày về dắt theo jimin mà không báo trước để anh ra đón.

Anh trai yoongi niềm nở khi thấy jimin, đang chơi cờ liền đứng lên đi đến bắt tay với jimin, ra ai cũng mến cậu hết. Anh ấy là Min Geum Jae, hiện tại đang kinh doanh nhà hàng.

- chào em anh là anh trai của thằng nhóc mà em gọi là min swag đấy.

Khác với yoongi, anh geum jae hoạt bát hơn nhiều, cùng là anh em sao mỗi người mỗi tính thế nhỉ?

- vâng em chào anh, cháu chào bác ạ, cháu là jimin, bạn của yoongi hyung.

Bắt tay nói chuyện cùng geum jae cả lúc lâu, nhìn sang người đàn ông lớn tuổi ngồi trên sofa, hình như đang nhìn cậu thì phải.

-ừm, bác biết, lại đây ta hỏi một chút.

Jimin mém giật mình, hỏi cậu á? Chỉ mới gặp lần đầu đã hỏi chuyện sao? Không lẽ bác ấy không thích mình nên bắt lại hỏi để dò xét?

- mau lên nào, ta không thích nhắc lại, còn yoongi mới về lên phòng cất đồ đi, ta cần nói chuyện với thằng bé.

- v..vâng ạ.

Anh nghe lời ba lên phòng, vẫn không quên ngoái đầu lại xem cậu đã ngồi yên trên ghế, anh thật sự lo lắm, không biết ba lại hỏi cái gì. Mẹ và anh lớn đã vào bếp lấy bánh trái, nhường lại không gian, họ cũng có chút lo lắng.

-thằng bé yoongi nó có đối xử tốt với mọi người không cháu?

-à dạ có ạ, anh ấy rất tốt.

-đối tốt với anh em, có đối xử lệ với người khác không?

-dạ không ạ, anh ấy luôn bình đẳng về việc đối xử, không phân biệt ai hết.

Sau khi trò chuyện cùng ông min. Cậu
nhẹ nhàng bước đi lại phía cầu thang, mẹ anh đi lại nhắc nhở hỏi han vài cái rồi chỉ cậu lên phòng anh, hú vía. Anh đứng trên đó nãy giờ chứ dòm xuống chờ, thấy jimin anh mừng rỡ kéo cậy lại.

- jimin, em có sao không, ba anh có làm khó em không?

-vào phòng đi ạ, em sẽ kể.

Ăn bài trong phòng hết cả, vali để qua một bên chưa kịp xếp.

- lúc nãy bác chỉ hỏi về tính tình hay cách cư xử của anh thôi..

- được rồi, không sao, như vậy là tốt. Đi tắm trước đi nha, anh sẽ tắm sau, phòng tắm đằng kia.

Sau lần này thì jimin cũng biết cái tính khó ở gắt gỏng của yoong có từ đâu.

- còn chút nữa đến giờ cơm trưa, bác sẽ đi siêu thị, jimin cháu muốn đi cùng không?

- cháu ạ? Tất nhiên là muốn, cảm ơn bác ạ.

- thôi nào đừng khách sáo, đi cùng bác.

-mẹ, con đi nữa, anh hai đâu rồi?

- nó đi cùng ba mày sang nhà hàng xóm đánh cờ tiếp rồi.

Cậu cùng bà min với anh đi, vì nhà anh khá gần nên đi bộ cũng chẳng sao, nói là daegu một thành phố lớn trong hàn quốc nhưng nó không quá hiện đại như seoul, vẫn mang nét chân chất miền quê.

- cháu muốn ăn gì jimin??

- cháu dễ nuôi lắm ạ, bác cứ lấy tùy ý ạ

- em ấy thích thịt và ghét hải sản!

Anh theo tự nhiên mà trả lời, thường ngày là anh nấu cậu ăn nên đã thành thói quen.

- làm sao con biết?

- anh ấy nấu cho cả nhóm, ai không ăn được gì ảnh đều biết.

Jimin nhanh chóng xen vào trả lời, ngăn chặn suy nghĩ trong đầu bà min, cả hai được một phen hú hồn.

Đến gian hàng cá, bà lại hỏi một câu:
- cháu ăn cá hồi được không jimin?

- lấy loại rút xương sẵn nha mẹ, ẻm không quen gỡ xương khi ăn.

Lại một lần nữa anh buộc miệng nói ra, cả hai đơ ra, bà min chỉ cười hiền dịu:

- chắc mấy đứa hay được yoongi nấu ăn lắm nhỉ, thế mà lúc nào về nhà cũng chẳng nấu cho mẹ nó một bữa.

Thở phào một hơi, may quá lại thoát được rồi.

Đang đứng trong khu vực mua sắm, bà min muốn mua tặng cậu gì đó dù cậu cứ khước từ.

- bác ơi, quà của bác cháu còn chưa đưa mà, bác làm thế cháu ngại lắm.

- thôi nào, có sao đâu, hiếm lắm yoongi mới dẫn bạn về nhà. Xem nào, cái vòng này hợp với cháu lắm đó jimin.

- nhưng bác ơi...

- mẹ à, ẻm có nhiều vòng lắm, con tặng ẻm quá trời rồi, bao nhiêu lần đi chơi ẻm thích cái nào con đều chiều cả.

-......

-.....

.
eiynpysale


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro