chấp nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa bắt đầu trong sự im lặng đến đáng sợ. Có lẽ bà min đã nói chuyện đến tai ông min rồi, họ cứ im lặng mãi làm jimin lo lắm, họ không chấp nhận thì cậu và anh chắc gì còn bên nhau.

- cháu ăn đi, sao mặt xanh xao thế??

- a..ơ vâng, cháu ăn ạ.

Đột nhiên bị người đàn ông trung niên trước mặt nhắc nhở, hoảng hốt lúng túng gắp cơm lên miệng, cứ sợ làm điều không vừa mắt gia đình.

Yoongi bên cạnh cũng không dám thở mạnh, đã đến nước này thì không nên làm gì đắc tội được, không chừng làm ông giận lên là toang.

- hai đứa bao lâu rồi??

Cả hai im lặng, cơ miệng cứng đờ không thốt ra được một tiếng.

- NÓI!??

Jimin giật mình, đôi đũa trên tay rơi xuống, bàn tay giấu xuống bàn, siết lại đến đau nhói.

- ông bình tĩnh đi, hai đứa nhỏ đã làm gì đâu!!

- cháu...cháu xin lỗi.

Miệng lắp bắp nói được vài câu liền thu lại, jimin thật sự rất sợ cảm giác này và còn sợ cho chuyện của anh với cậu.

- tụi con, 3 tháng ạ.

Từ nãy giờ anh mới lên tiếng, thấy jimin bấu chặt tay anh gỡ tay cậu ra, nắm lấy bàn tay jimin, anh biết nó run rẩy tột độ.

- là con thổ lộ với em ấy trước, em ấy không hề có lỗi, có gì ba trách con, đừng làm gì tổn hại đến em ấy.

Bà min chỉ biết im lặng không nói gì, để cho con trai mình bày tỏ, bà thương yoongi lẫn jimin, thâm tâm chỉ mong họ hạnh phúc.

- không biết ba mẹ sẽ như thế nào khi nghe tin này, nhưng con vẫn muốn ba mẹ thông cảm, thật sự con không bất hiếu, đây là bản chất con người, con không thể làm trái được.

-...

- con thật lòng thương em ấy, chỉ có em ấy con mới thấy hạnh phúc. Trước đây con đã cãi lời ba mẹ đi làm một nghệ sĩ, bây giờ con chỉ xin một lần nữa thôi, con mong ba mẹ... chấp thuận chuyện này.

Ông chăm chú nhìn người con trai của mình, đứa trẻ ngày nào ông nghiêm khắc nuôi dạy nay đã trưởng thành rồi, chẳng còn non dại khi ông cấm cản nó lên seoul theo đuổi làm nghệ sĩ nữa.

- chỉ mới ba tháng mà đã chắc chuyện sau này à, nghĩ xa quá rồi, yoongi.

- dù thời gian ngắn nhưng con chắc chắn em ấy sẽ là người duy nhất của cuộc đời con, ba đã dạy con phải luôn hướng về tương lai, tự quyết định mọi thứ.

- vậy thì ai sẽ lo chuyện sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường??

- anh hai sẽ lo, còn con... thì không thể.

Con cháu thì ai mà không thương, càng về già họ càng mong muốn có cháu bồng bế, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất về sự kì thị đồng tính.

- được rồi, cả hai lên phòng, ta cần suy nghĩ một chút.

Phắc tay dấu hiệu cho phép đi, anh đứng dậy từ từ dẫn cậu lên phòng. Nhìn cậu run rẩy mà anh thương, cậu đã sợ lắm rồi, mồ hôi đổ ướt hai bên thái dương.

Lên đến phòng để cậu ngồi xuống, lúc này cậu mới khóc lên, úp mặt vào lòng anh xả hết nước mắt vào đó. Cậu lo lắm, lo cho mối quan hê của anh và gia đình, cả mối quan hệ của hai đứa.
Từ đầu cậu đã biết sẽ đến lúc này rồi, đến khi nó thành sự thật thì cậu không chịu nổi mà khóc, thật sự nó quá là sốc cho tâm lí cậu lúc bấy giờ.

Anh ôm cậu an ủi cũng đau lắm, khóe mắt anh cũng rưng rưng, từ đầu nếu không dẫn jimin về thì đâu xảy ra chuyện. Tất cả là tại anh, vì anh mà jimin mới như thế, cậu rõ ràng phải nhận những thứ tốt đẹp nhất cơ mà, sao lại ở đây nhận lấy những lời cay đắng kia chứ.

Jimin đã nín khóc đã là 30 phút sau, cậu thiếp đi trong lòng anh, tay vẫn nắm chặt không rời, mắt đã sưng húp lên cả. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, bàn tay cậu kéo anh nằm theo, hơi ấm quen thuộc truyền tới cậu chui vào ấy ôm cứng. Anh đành ôm cậu ngủ luôn vậy.

................

- hai đứa ăn cơm nào, đã tối muộn rồi.

Giọng bà min vang lên sau tiếng gõ cốc cốc bên ngoài phòng yoongi, anh chỉ vâng một tiếng rồi gọi jimin dậy.
Jimin có vẻ không muốn xuống nhà, vì cậu nghĩ... họ chẳng còn đối đãi tốt như lúc sáng. Anh phải an ủi dỗ dành mãi cậu mới thôi cái ý nghĩ ấy đi, cùng anh xuống nhưng cậu cứ nấp đằng sau mãi.

- ba đâu rồi ạ?

- ba ăn trước rồi đi đánh cờ bên nhà bác lee.

Jimin nghe xong lại bắt đầu buồn rầu, có phải bác ấy ghét cậu không, ghét đến nổi không thèm ăn cơm cùng mà bỏ đi nơi khác.

- jimin ngoan, ngồi xuống ăn nào.

- nae.

Cậu ngồi xuống, mặt cứ tránh né mọi người, ăn gì cũng để anh gắp, đôi đũa không hé quá nửa đốt ngón tay.

- jimin... cháu không cần phải như thế, ta hiểu cho hai đứa mà, ta không cấm cản đâu. Con cũng đừng buồn bác trai nhé, ông ấy chỉ là trong lúc nóng giận nên vậy thôi.

- vâng ạ, cháu không sao, cháu cảm ơn bác ạ

- được rồi, mau ăn đi, đừng ấp úng thế.

Cậu và anh bây giờ đã lên máy bay chờ chuyến đi sắp tới, khoang khách khá vắng vì họ lên đầu tiên. Jimin cứ nghĩ trong đầu những câu lung tung, quay sang hỏi anh.

- yoongi, lúc nãy bác trai thật sự không đến tiễn chúng ta hả??

- ừm, nhưng em đừng lo, ba anh chỉ là không quen biểu lộ cảm xúc, sẽ hiểu cho tụi mình thôi.

Tiếng chuông điện thoại yoongi reo, bây giờ khá sớm nên chưa bật chế độ máy bay cũng chẳng sao
Là ông min gọi:

'con nghe đây ba'

' đã lên máy bay chưa?'

'Dạ rồi ạ'

'Ừm, lên đấy phải biết giữ sức khỏe. Còn nữa, phải chăm lo cho thằng bé thật tốt, lần sau phải dẫn về chơi tiếp đấy'

'Ơ thế nghĩa là...b ba chấp thuận hả?'

' mày là min thiên tài con tao cơ mà, còn hỏi lại là sao'

Nước mắt anh chực trào, cảm giác hạnh phúc len lỏi cả cơ thể. Jimin ngồi cạnh nghe thấy cũng có mấy lần xúc động, họ được gia đình anh chấp nhận rồi.

'Vâng ạ, con cảm ơn ba, ba giữ hìn sức khỏe'

'Ừm'

Tiếng bíp sau cuộc trò chuyện, cậu choàng tới ôm lấy anh, cả hai cứ ôm nhau mà khóc. Hành khách đi ngang nhìn không hiểu gì, một số người cười vì nghĩ họ trẻ con, vài người nghĩ chắc đã trải qua điều gì đó.
Đúng như thế, họ đã bước qua bước ngoặc lớn trong chuyện tình cảm, mai sau này sẽ hạnh phúc hơn, và họ sẽ mãi là của nhau.

.

eiynpysale

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro