một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói yoongi là một người bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Luôn có những phát ngôn đỉnh, và mặt trái của những thứ này là một trái quýt ngào đường hay ngại.

Ừm thì.. nay có vé đi chơi công viên, định rủ bé người yêu đi chơi mà ngại nên hỏng dám nói.

- jimin đi chơi cùng anh không?? Yên tâm anh bao ăn.

Hobi bước ngang qua yoongi, khuất tầm nhìn của anh về phía cậu, cất giọng cùng nụ cười ánh mặt trời rủ đứa em kém 1 tuổi đi ăn

"Nè nha, jiminie của anh, phải đi với anh mày nhá!!"

- ừm.. xin lỗi hyung, nay em có hẹn rồi ạ, không đi được.

- không sao, anh rủ taehyung là được ấy mà.

Hoseok vừa rời đi seokjin lại đến.

- jimin đi chơi không, anh mày vừa tậu được mấy trò chơi hay lắm nhé, chắc chắn mày sẽ thích.

- không được rồi, em có hẹn, hyung rủ moni hyung ấy, ảnh rảnh lắm luôn.

"Jiminie được mọi người rủ đi chơi nhiều nhỉ, ẻm có hẹn với ai ta??"

- có hẹn với sungwoon hả, cho tao đi cùng với, anh em lâu ngày không gặp đi nhậu bữa xem nào.

- không nhá, sungwoon nay bận, tao đi với người khác rồi.

Taehyung đá mắt về phía ông anh cùng quê đối diện, rồi đi chỗ khác. Anh khá giật mình, jimin biết chuyện rồi sao.

Jimin nhìn về phía yoongi chằmchằm, nở nụ cười nhẹ rồi đi về phía anh, cất giọng điệu thỏ thẻ đáng yêu thoải mái nhất.

- đi hẹn hò với em không?? Anh có hai vé đi chơi kìa.

- sao em biết?

Lấy lại hình tượng cool ngầu, mặt bình tĩnh nhìn em, đâu thể để cái mặt ngáo ngơ ra cho em thấy cơ chứ.

- muốn rủ em đi thì cứ nói, ngại ngùng làm gì cơ chứ.

- yoongie... Em đau chân rồi nèee.

- ai bảo em chạy nhảy lung tung, giờ lại mè nheo với anh.

Cậu trai nhỏ ngồi trên sofa săm soi chân mình, sưng lên một cục chà bá. Nũng nịu gọi anh người yêu ngồi chỉnh bản nhạc kia, ấy mà lại quăng một câu phũ phàng. Yoongi không quan tâm không có nghĩa là không lo lắng, rất nhiều lần cậu tự làm bản thân đau rồi, cứ chạy nhảy lung tung rồi để anh dỗ, anh chăm, anh bôi thuốc. Từ khi yêu nhau tần suất jimin nũng nịu nhiều hơn và chính xác là do hai đứa còn lại trong hội maknae kia xúi jimin bị thương. Giờ anh im luôn cho biết mặt, cứ để anh chăm mãi, phải để cậu tự nhận ra.

- xem kìa, không thèm quan tâm bồ mình ra sao luôn, đúng rồi tình cảm anh dành cho tôi có nhiều đâu.

- ...

- chạ yêu em, chạ quan tâm đến em, anh chán em òiii.

-...

Cái chiêu mè nheo cứ lặp đi lặp lại mãi, nhưng nó lại có tác dụng cực mạnh với min yoongi.

- thôi em về cho ba mẹ min thương em, để họ xem con trai họ thương con rể thế nào.

-...

- ui chân đau quá ta, gọi namjoon hyung đến cõng về vậy.

Đến đây anh không nhịn nổi nữa, đứng dậy không nói không rằng bế cậu trên tay, nhanh như chớp để cậu ngồi trên đùi. Tay nhẹ cầm chân cậu lên, nhìn kĩ rồi xoa bóp.

- làm gì đó, em sắp gọi hobi đến dẫn em đi rồi, ở đấy mà chăm với lo.

- không được đi đâu hết, ở đây với anh.

- tại sao chứ, anh có thương gì em đâu.

- vì em là người của anh, hơn nữa anh không thương em thì ít nhất cũng thương cái đầu ngốc của em.

Dí sát mặt vào jimin, tông giọng vẫn rất bình thường, chỉ chỉ ngón tay vào trán ẻm, bộ dạng đang đe doạ.

Cậu cười tươi, nhẹ tiến đến hôn lên má anh một cái, người yêu cậu biết ghen kìa, đáng yêu ghê.

- ra là anh có bao giờ thắng được em đâu chứ, vậy nên cứ nuông chiều em là được.

- hừm, ai bảo em đáng yêu quá làm gì, cứ đánh vào tâm lí anh mãi.

- ai bảo anh yêu em nhiều quá làm gì, ráng chịu đi nha!

Jimin cứ khúc khích mãi, tay cứ đánh đánh vai tay anh, hai con mèo này sao đáng yêu quá.

- không nhé, anh yêu em ít lắm, một chút thôi.

- một chút mà cứ hở tí là chăm em còn hơn cả mẹ min, chả bao giờ để em làm gì hết, rõ là yêu một chút thôi.

- đồ ngốc nhà em.

Cậu trai nhỏ ngồi bên giường bệnh khuấy cháo mà mặt hằm hằm, liếc nhìn người nằm chình ình trên giường cười toe kia, càng thêm ngứa mắt mà dẩu mỏ lên mắng.

- cười cái gì, anh tin tôi đá một phát anh bay vào bệnh viện ghép xương sườn không?

- nào nào bớt nóng, em làm gì hàm hồ thế?

- do ai, chẳng phải do anh à?

Đưa tay nhẹ vuốt tóc cậu, anh lại gợi đòn mà hỏi tại sao.

- còn hỏi hả? Ai ở studio 4 5 ngày trời để tôi đến rồi phát hiện anh sốt ở đấy? Nếu tôi không tới thì anh ra sao? Hừ

- được rồi, là nhờ jiminie hết, jiminie là ân nhân của anh, anh hôn em làm phần thưởng nhé.

Người đàn ông vừa mặt dày vừa cơ hội, không thấy người ta đang giận mà còn đòi hôn là sao, lợi dụng.

- bệnh mà hôn cái gì, im đi, ăn cháo này!

Đưa muỗng cháo lên trước mặt yoongi, mặt anh nhăn nhó rồi xịu xuống.

- anh đang bệnh đó, em chiều anh xíu đi.

- không chiều chuộng gì hết, há mồm ra ăn này.

Anh quay mặt sang chỗ khác, người yêu của park jimin đây biết giận.

- yoongi quay qua đây hôn này.

Toạch. Một tràn nước bay vào mặt anh.

- thấy sao, nước hôn anh đó, không chỉ má môi mà còn cả mặt, ồ còn hôn cả cổ kìa.

- ji...jimin em...

- sao nào yoongi của em? Thích không? Muốn hôn nữa không?

Anh đứng người, đây mà là người yêu á hả, ông nội anh thì có, bồ gì mà tạt thẳng nước vào mặt là sao.

- khăn này, tự lau. Cháo này, tự ăn. Thuốc này, tự uống. Em mệt rồi.

Đến mức này thì cũng hiểu jimin đã lo lắng đến tức giận cho ai kia như thế nào.

Nửa tiếng sau jimin quay trở lại phòng, yoongi nheo nheo mắt nhìn, jimin với bộ dạng ủ rũ.

- yoongi... Em mệt lắm.

- tát nước vào mặt anh mệt à?

- mấy ngày qua anh ở studio mãi, em buồn hong có ai ôm. Giờ anh bệnh, em lo đi mua thuốc các thứ, em mệt lắm.

Cậu ngồi trên ghế thổ lộ, mặt đầy vẻ mệt mỏi cho anh xem. Haizzz cái đồ ngốc này, lại làm anh xiêu lòng rồi.

- lại đây anh ôm nào, yên tâm không lây bệnh đâu.

Chui vào lòng anh, úp mặt vào đó mà nũng nịu, mùi hương quen thuộc đây mà.

- yoongie, em nhớ anh lắm.

- anh biết, ngày mai quay xong sẽ dẫn em đi chơi chịu không?

- ưm,, chịu.

Cậu nấp trong lòng anh gật đầu liên tục, quả là muốn đi chơi với anh lắm rồi đây.

- à jiminie, bản nhạc của em anh đã làm xong cả rồi, ngày mai nghe thử nhé?

- oa nhanh thế ạ, yoongie của em là thiên tài.

- giỏi nịnh.

- ai nịnh, thật mà.

- giọng rõ ràng là thế còn chối.

- nè nha, em nói thật không có nịnh nha!

Bật dậy khỏi lòng anh, mặt lại nhăn nhó. Rõ ràng là không có nịnh mà, đánh một cái cho chừa.

- ơ đánh anh là sao, nói đúng cơ mà, rõ là em nịnh anh còn gì.

- không có mà!

Vơ lấy cái gối đập vào bên vai anh. Anh cũng đâu vừa, chộp cái gối khác đánh vào vai cậu.

- nè sao anh đánh em!

- em đánh anh trước mà.

- chết nè, đồ ngốc nhà anh.

Bùm bùm bộp bộp. Có cả tiếng cười nữa, trong phòng hai kẻ ngốc lấy gối đánh nhau, chọc cho đã rồi khóc, khóc rồi giận, giận xong đánh nhau, đánh xong lại cười cười như điên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đúng là hai kẻ ngốc, chẳng hiểu được.

Nhưng có một cái, là hai tên ngốc này yêu nhau

.
eiynpysale


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro