nhớ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường lần lượt được mở sáng chiếu rọi. Con phố lúc này bỗng nhộn nhịp hơn so với mọi ngày, người người đi chơi qua lại kèm theo trên môi nụ cười hạnh phúc.

Ngay cả sao trên đời cũng nhiều hơn mọi khi, để ý một chút trông chúng gần nhau, như là một sự kết nối.

Jimin ngồi trên ban công trước ánh trăng chiếu rọi, trông cậu lúc này như một thiên thần thực thụ, toả sáng giữa trời đêm.

- đã bảy giờ rồi, yoongie vẫn chưa về!

Mí mắt cụp xuống, nỗi buồn vời vợi toả xung quanh, cậu nhớ yoongi lắm. Yêu một người cuồng công việc như thế, cô đơn là điều hiển nhiên, hôm nay là lễ tình nhân còn không nhớ.

Jimin lại quá hiểu chuyện, cậu biết anh bận để lo cho cậu nên không đòi hỏi, nhưng càng hiểu chuyện như thế, thâm tâm jimin tổn thương thấy rõ.

Lật từng trang cuốn album cũ, toàn những hình ảnh vài năm trước của cả hai. Vui thật, khi xưa không áp lực như bây giờ, cái lúc danh vọng chưa xuất hiện thì đã hạnh phúc biết bao. Những buổi đi chơi hẹn hò nhiều vô kể, ta nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ mà cứ tưởng như đang nắm cả thế giới trong mình. Những hôm ở nhà anh làm rất nhiều đồ ăn, toàn những món cậu thích để vỗ béo tấm thân gầy này lên. Nụ hôn phớt buổi sáng, cái ôm ngọt ngào, cùng ăn uống, xoa lọn tóc mềm cùng chiếc bụng phẳng lì, nụ cười hở lợi đó, nay còn đâu?

Đôi khi anh trêu đùa đến mức cậu khóc lên còn dễ chịu hơn bây giờ, cảm giác vừa trống vắng vừa ngột ngạc càng làm con người dần xa cách nhau hơn.

Cầm điện thoại trên tay, trang liên lạc mở sẵn, chỉ lần nhấn nhẹ đã được nghe giọng nói cậu nhung nhớ bao ngày, nhưng phiền anh lắm. Vài giây sau, màn hình hiện lên bạn thân.

- " park jimin, xem tao và jungkookie nè, đi ăn cừu xiên nướng đó"

- không rủ bạn ày đi cùng mà còn gọi khiêu khích thế à?

- "yoongi hyung bồ mày đâu, lại làm việc quên thời gian nữa hả? Vô tình thế"

- tao cúp máy đây

Những lúc thế này cậu cảm thấy mình thật đáng thương, ngoài kia bao người đi chơi, riêng mình vẫn ngồi bơ vơ chờ anh về.

Anh ơi, hôm nay là lễ tình nhân, em nhớ anh lắm. Em muốn gọi cho anh, nhưng sợ khiến anh phiền, ta lại cãi nhau. Em không biết nên làm gì, thật sự nhớ anh lắm rồi.

Những ngày tháng hạnh phúc xưa kia làm ơn hãy trở lại, để ta có thể bên nhau, vòng tay ấm áp vuốt ve cậu mỗi ngày. Giá như anh ở đây, em sẽ không cô đơn nữa.

Đồng hồ điểm tám giờ, rồi chín giờ, con người dần thưa thớt đi sau buổi hẹn hò đáng nhớ. Riêng jimin, vẫn đợi anh về, liệu có ích không? Và yoongi có về để lấp nỗi buồn này?

Cậu muốn khóc, mắt đầy nước chỉ cần nháy nhẹ sẽ tuôn trào, nhưng cậu lại ngửa đầu ra sau để chúng chảy ngược vào trong, dặn lòng phải thật mạnh mẽ.

Hơi ấm từ đằng sau truyền tới, bàn tay thô dài quấn lấy cậu, chất giọng trầm trầm cậu yêu phát ra. Yoongi, anh về rồi

Dòng chất lỏng ấm nóng lăn theo gò má người trai trẻ, long lanh giữa ánh trăng đêm, tất cả thu vào mắt người đàn ông chững chạc lấm tấm vẻ mệt mỏi sau lưng.

Jimin mừng rỡ, nhào đến ôm lấy anh mạnh mẽ ngã ra sau, nằm trên người anh vừa đánh vừa khóc, như giọt nước tràn ly mà trào hết ra ngoài. Mặc kệ ánh trăng cùng triệu vì sao đang e thẹn hé nhìn, jimin vẫn nằm trên anh mà khóc như một đứa trẻ lâu ngày chưa gặp người thân.

- sao không đi luôn đi đồ bội bạc

Dứt câu liền gào lên ấm ức, tay đánh muốn lủng cả vai người kia rồi vẫn không tha. Cũng may căn hộ thuộc cao cấp, các nhà bên đều đóng cửa dễ cách âm, chứ không may bị người ta tưởng bắt cóc con nít.

Không rõ là anh và cậu đã xa nhau bao lâu, đối với những người đang yêu, một ngày dường như đã như cả thập kỉ.

Tiếng khóc, tiếng ho, tiếng nấc, tiếng hét. Như nhát dao khoáy sâu vào tim, anh bỏ rơi jimin lâu đến mức ra nông nỗi này, đau lòng khôn xiết.

Anh rất nhớ jimin, đầu óc anh luôn hiện lên vẻ đáng yêu hay than đói. Muốn tìm đến cậu ôm ấp thoả nỗi lòng, nhưng không thể.

- nhớ em quá, jiminie!

- nhớ tôi mà bỏ quên gần nửa tháng trời, biến đi, tôi không yêu anh nữa.

Jimin là một người nhạy cảm, nhất là trong chuyện tình yêu, cậu muốn được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn, yoongi luôn hiểu rõ nhất. Anh không phải người phụ tình, biết bao yêu thương anh dành cho cậu hết, chỉ là công việc kéo anh đi, cứ thế khoảng cách cả hai xa dần.

Nhìn mắt người nhỏ đã đỏ hoe vì dụi liên tục, trong tim yoongi hiện lên vẻ xót thương vô cùng, từng hứa sẽ khiến cậu hạnh phúc tràn đầy nụ cười, anh thất hứa mất rồi.

Cứ thế ba mươi phút trôi qua, tiếng khóc dữ dội cùng tiếng dỗ dành, mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh chiếm trọn từng giây từng phút. Jimin cảm thấy khó chịu bởi thời tiết mùa hè đầy oi bức này, mồ hôi và nước mắt thấm đẫm chiếc áo khoác dày của anh, khoảng cách cả hai hầu như không có.

Jimin ngồi dậy, chính xác là ngồi lên bụng anh, tay lau nước mắt mà miệng vẫn nấc căm phẫn. Yoongi cười, liền ôm cậu lần nữa bế vào trong đặt lên giường, vuốt tóc ướt sũng.

- tui vẫn còn giận anh, đi tắm đi đồ hôi như cú.

- anh phải dỗ cho jiminie hết giận mới được, còn giận thì em lại đánh anh nữa.

Vừa dứt câu liền có tiếng bụp bụp bên cánh tay phải, nhìn cậu ốm yếu vậy thôi chứ khoẻ lắm đó. Bị jimin đánh cho chai lì cả cơ thể nhưng cảm giác đau rất chân thật, cơ mà nào dám la hay đánh lại, chịu đựng rồi cười thật tươi thôi.

- đi ra, người hôi mà ôm cái gì

- jiminie, tha lỗi cho anh nhé, anh không hề muốn bỏ rơi, để em chơ vơ lạc lõng đến nỗi buồn bực trong lòng mà khóc lên như thế. Anh lo công việc mà quên mất động lực phía sau, từ bây giờ sẽ ở bên em. Anh sẽ để jiminie sắp xếp lịch hằng ngày, dành thời gian cho em nhiều hơn, được chứ?

Yoongi không nói gì nhiều nếu nó không quá quan trọng, và những lời hoa văn mỹ miều cho người anh không yêu. Từ khi yêu cậu anh biết chân lí cuộc sống là gì, hạnh phúc thế nào khi cạnh người mình thương, bởi thế tấm chân tình này đều dành cho một nửa anh trân trọng nhất.

Tất thảy điều tuyệt vời nhất trên đời này, jimin có hết, bảo vật của riêng yoongi. Anh sẽ nâng niu cậu trong vòng tay mình, mang đến jimin những cái anh say mê và niềm hạnh phúc.

- đi chơi nhé, lễ tình nhân cơ mà.

- trễ lắm rồi!

- ta đi xuyên đêm, em muốn gì anh đều chiều hết. Nhưng mà đi tắm thôi, người em cũng không khác anh là mấy.

Cậu tự hỏi rằng mình có phải dễ dãi quá không, chỉ nghe một chút lời hoa văn kia đã đổ gục tha thứ. Chợt nhìn người đàn ông mình yêu đang chật vật bế đi tắm, cậu dần hiểu hết. Khi đã yêu nhau đậm sâu, thì bao tội lỗi đều cho qua hết, bởi tâm trí ta khi đó chỉ muốn yên bình mà yêu nhau.

Yoongi nắm lấy bàn tay bé nhỏ sải bước trên con đường, đã khá khuya kể từ khi anh về đến nhà rồi lăn lộn với nước mắt của cậu. Đáng lẽ phải đánh một giấc thật nồng nàn xua tan cái mệt khi dán mắt vào màn hình máy tính. Yoongi thích thế này hơn, nắm tay rồi nhìn khuôn mặt cười tươi bị che lấp bởi lớp khẩu trang, nhìn jimin thế này động lực dồi dào hẳn.

- ô jimin, yoongi hyung, bên này!!!

Đang chìm trong mớ ngọt ngào thì lại gặp hai đứa oắt con trong nhà, điều không may chợt loé trong đầu yoongi. Tuy rằng chưa biết đó là gì nhưng cảm giác sẽ mất thứ gì khá quan trọng.

Taehyung và jungkook chọn một quán lề đường, nơi khá ít người qua lại, thế cũng tốt, tránh được mấy tên nhà báo lắm chuyện. Lửa khói nghi ngút bay trước mặt taehyung, có đến ba bếp nướng, chắc chúng nó còn hẹn thêm ai.

- ba bàn này chỉ hai đứa bây ăn thôi đúng không?

- đúng là anh ba, chuẩn thế!

Jimin quên mất jungkook rất thích ăn cừu xiên nướng và dạ dày của ẻm như đại dương bao la.

Lúc sau taehyung cũng hỏi về chuyện ban nãy, jimin ậm ừ kể đôi chút cho đứa bạn thân. Quán chỉ bốn người ăn mà nhộn nhịp hẳn, còn hết sạch thịt cừu làm bà chủ hoảng hồn.

Điều không may mà từ đầu yoongi linh cảm được, đó là trả tiền cho chầu ăn này, nửa triệu chứ nhiêu.

.
eiynpysale

*nửa triệu: 500k won ~ gần 10 triệu vnd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro