tách lá mè, bóc trứng, bóc tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết jimin sống rất tình cảm, cậu thích được ôm, nói những lời động viên mọi người xung quanh, lắng nghe những sầu muộn rồi vỗ về an ủi. Yoongi là người thấy rõ nhất.

Cậu hay cười, mắt tạo thành đường chỉ đáng yêu, những cử chỉ nhỏ nhặt làm anh mê đắm. Có lẽ, ai cũng muốn một jimin trong đời.

Cậu cứu vớt anh trong lúc chới với giữa cuộc đời, như một thiên sứ tốt bụng mang niềm hạnh phúc đến. Jimin đến, cũng chính là lúc chương hai tràn đầy ngọt ngào đến bên.

Yêu nhau nhiều năm, hành động yêu thương gửi gắm vào tim. Dù anh ít thể hiện, nhưng cậu sẽ bù hết tất cả.

Jimin không nói anh lạnh lùng và đòi hỏi hành động tình cảm, cậu lại trách mình ít thể hiện thân mật với anh, dù mỗi ngày ôm nhau trên dưới mười lần.

Ôi em ơi, chỉ cần thấy bóng từ xa lòng anh đã ấm áp lạ thường, mỗi lần hôn em tim như muốn nổ tung.

- aigoo sao lại ôm chứ, mọi người nhìn kìa!!

Jimin chủ động ôm anh trong lúc mọi người bận rộn dựng hậu trường quảng cáo. Hôm qua cậu đã bảo sẽ ôm anh thật nhiều.

- không giữ eo em sao?

- ... lại đây với anh.

Yoongi kéo cậu vào góc khuất phòng nghỉ ngơi cho nghệ sĩ, nhẹ nhàng kéo vào lòng xoa tấm lưng nhỏ, cằm đặt trên vai cậu thở một hơi dài.

- anh mệt?

- ừm

- em truyền năng lượng nhé?

Cảm giác vật nhọn chạm vào vai mình, jimin liền hiểu. Tay cậu câu lấy cổ anh, nhướng người lên và nhanh chóng được bế trong vòng tay to lớn.

Hai bàn tay nhỏ xinh từ từ vuốt qua mái tóc đen tuyền, móc túi lau vết mồ hôi mỏng trên trán, jimin cười. Sau đó họ chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng. Không manh động, không bạo lực, chỉ là vụn vặt nho nhỏ cho ngày dài lấp lịch trình.

Khi chân đã chạm đất, tay vẫn vuốt ve tấm lưng với cái mặt thoáng ngại ngùng xuất hiện trên mặt jimin (và yoongi).

- tim anh đập nhanh quá, yoongie.

- anh biết, jiminie cũng thế.

- ưm ưm

Một từ nào đó của cậu khi đồng tình.

- vì ta là một đôi, nhỉ?

- ưm ưm.

Chiều cao không lệch nhau như trước kia và cậu luôn mang giày độn, ấy thế mà khi cạnh anh lại lọt ngay hõm cổ. Đúng rồi, jimin chỉ là cậu bé ngoan thôi.

Yoongi vẫn thích dáng cậu lùn lùn xách chân chạy theo anh như mấy đứa con nít hay tò mò những điều kì lạ. Trông cậu những lúc như thế đáng yêu cực kì.

Nhớ lại tuần trước, yoongi mang túi đi làm, ngoảnh mặt lại đã thấy bé con với mắt cún long lanh mặt áo quần thùng thình chạy theo, còn ngước mặt lên vẻ mong đợi. Lúc đó yoongi đứng hình một chút, rồi cười hôn lấy môi nhỏ xinh tạm biệt.

Kết thúc buổi quay hình, các thành viên được gọi đến phòng họp, và được thông báo rằng có một kì nghỉ ngắn ngày. Dường như rất cao hứng nên hobi rủ đi ăn cũng như sẽ trả chi phí bữa tối đó.

Chợt namjoon nói

- mọi người nghĩ sao về việc người yêu mình tách lá vừng cho người khác?
Đối với mình thì không sao, không để ý lắm.

- từ từ, jungkook, em thấy sao?_taetae

- em không cho người yêu em làm vậy.

- anh thì cũng bình thường, không quan tâm._yoongi tiếp lời

- đang ăn mà mọi người để ý chuyện đó hay ghê, em toàn lo ăn._jimin

- tách có chút xíu làm gì căng vậy?_jin

- KHÔNG_jungkook hét lớn

- tại sao?

- không được như vậy đâu.
Lỡ như họ tách rồi nắm tay nhau đó!!

- rồi ánh mắt chạm nhau, họ yêu nhau luôn!

- sau đó làm đám cưới luôn á!

Khi hai ý tưởng lớn của út và áp út gặp nhau. ( =))) )

- hobi thấy thế nào?

- mình nghĩ yêu nhau thì tin tưởng nhau là chuyện đương nhiên.

- EM THÌ HÔNG CHỊU, HÔNG ĐƯỢC ĐÂU.

- yoongi hyung, ví dụ em với jimin đi ăn và jimin bóc tôm cho em, sau đó tay chạm nhau.

- thì sao? Nếu em không bóc được tôm đến nhờ jimin bóc hộ thì em cũng không có quyền ăn con tôm đó đâu.

Cứ thế, cuộc trò chuyện rôm rả của mấy ông anh và màn phản đối kịch liệt của hai bạn út diễn ra tới tận khuya.

Khi tất cả đã yên vị trong phòng của mình, yoongi với jimin cũng đã tắm xong hết cả. Anh nghe thấy tiếng khúc khích của người nhỏ trong lòng.

- anh có chính đáng đâu, bày đặt nói taehyungie.

- anh mà không có chính đáng á?

- đúng rồi!

Ngồi dậy kéo theo cả cái cục tròn ụ lấp đầy thịt trên má kia dậy, yoongi gặng hỏi. Ta đây không có chính đáng làm sao yêu em.

- nói nghe xem, anh không chính đáng khi nào?

- quên rồi sao? Lúc quay run, tập cắm trại ấy, mấy năm trước!

- hửm??

- lúc ngồi trên xe, anh than không lột được trứng, đến khi em hỏi lột dùm thì anh đồng ý còn gì.

Mắt người lớn đảo láo liên từ bên này sang bên nọ, kí ức tràn về làm thiên tài đây không thể lường trước được. Cậu bé ngoan anh nuôi từng ngày giờ đã có tác dụng, nhớ dai.

Jimin thấy phản ứng của người yêu càng cười phá lên, liên tục nhắc đi nhắc lại chọc ghẹo.

- quá khứ rồi thì hãy để nó trôi đi em, mình ngủ thôi.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, không, đánh trống lảng là thượng sách.

- vậy anh cũng không xứng đáng ăn quả trứng đó đâu ha?

- ... à..ừ, không xứng.

.
eiynpysale


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro