yoongi, marry me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dòng người tấp nập bước đi trên con đường phủ đầy cánh hoa anh đào, mùa xuân đến rồi. Trận tuyết tối qua càng làm nhiệt độ giảm thêm, cái lạnh buốt này yoongi không thích chút nào.

- hửm? Sao lại nắm tay, chúng ta đang ở ngoài đường đó!

Yoongi nhướng mày nhìn người nhỏ hơn đang nắm chặt tay mình, lo lắng rằng báo chí hay dân mạng nhìn thấy sẽ loan tin đồn.

- không sao đâu mà.

Kéo cả bàn tay nhỏ vào túi áo mình sưởi ấm, là thứ yoongi nâng niu không để hạt bụi nào bám lấy.

- đáng lẽ em không nên rủ anh đi như thế này, anh đã mệt lắm rồi.

Jimin lặng thở ra một hơi khi họ vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ cách con đường vừa đi không xa.

- bậy nào, dành thời gian cho jiminie chứ, em cũng đã rất cố gắng.

- thấy mệt không?

- hửm?

- khi anh phải cân bằng công việc và chăm sóc em.

Jimin hay nghĩ rằng cậu phiền đến anh, nhưng không có anh cậu chẳng thể làm được gì nên hồn. Ở bên nhau mấy năm rồi, yoongi cưng chiều cậu lắm, đôi lúc jimin ỷ lại rồi nguội ngay khi nghe tiếng thở dài mệt mỏi của anh.

Yoongi thương cậu. Thương trái tim luôn cho đi không màng nhận lại, thương cả cái đầu luôn nghĩ lung tung dẫn đến tiêu cực nữa.

- anh yêu âm nhạc, anh yêu em. Tình yêu này là câu trả lời, anh yêu em rồi thì anh không cần mệt nữa.

Yoongi sẽ đáp trả và đánh bay tiêu cực trong cậu bằng cách như thế, đương nhiên hành động sẽ nhiều hơn, chỉ là lúc này muốn sến một chút.

Cậu kéo anh tiếp tục đi, vào một quán cafe khá kín. Dắt nhau lên tầng cao nhất, chọn chỗ khuất tầm nhìn mọi người xung quanh. Dựa đầu vào bờ vai đó, yên bình nhất là đây.

Họ vẫn ngồi như thế, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh cao và đường phố tấp nập quên cả thời gian. Đến khi điện thoại cả hai rung lên bởi cuộc gọi của quản lí.

Bình tĩnh nghe chú ý không bật loa ngoài, tác phong kín mít từ đầu đến chân rời khởi quán. Khi đi qua con đường hoa anh đào đó một lần nữa, jimin để ý gì đó trên đường.

- nhìn như vậy là bất lịch sự đấy!

Yoongi xoa xoa mu bàn tay jimin khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào những cặp tình nhân, có cả đã kết hôn.

- có gì đó khiến em thích thú sao?

- không ạ. Mình đi nhanh thôi anh, mọi người đợi.

Nói rồi cậu kéo anh nhanh chóng rời khỏi đám đông tìm đến bãi đỗ xe phía trước. Nhìn ánh mắt cậu khi đó, và vẻ mặt cậu suy nghĩ trong xe, anh chắc chắn rằng đã có gì đó thu hút jimin.

Mỗi khi cậu thích gì đó sẽ tự mình đi mua và không kể một ai hết, đến khi bị phát hiện chỉ cười rồi khoe như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jimin hiểu anh bận, nên dạo gần đây đã tự biết lo cho mình, tự sắp xếp mọi thứ không để anh phiền đến dù có chút khó khăn, ngoan ngoãn ở bên truyền năng lượng cho anh. Yoongi ấy thế mà nghĩ cậu giữ buồn phiền trong bụng, chờ đến lúc không chịu nổi nữa sẽ ôm anh khóc thật lớn. Cậu hiểu chuyện, anh lại ngỡ cậu đau lòng.

Sau ngày hôm đó, jimin hay nhìn những thứ lấp lánh, chính xác hơn là kim loại, cậu nói trông nó có ánh sáng đặc biệt. Bàn tay chẳng lúc nào chịu yên mà sờ vào, mắt chữ o mồm chữ a như bất ngờ lắm.

- taehyungie, cái gì trên mặt cậu thế?

- là hạt cườm, trông như nước mắt ấy nhỉ?

Buổi chụp hình cho dvd map of the soul on:e được diễn ra vào hôm nay. Tầm nhìn của jimin va phải các hạt lấp lánh được đính tỉ mỉ trên mặt bạn thân mình.

- oa, đẹp thật đó, tớ cũng thích nữa!!

- vẫn còn thua xa vẻ đẹp của anh mày.

Seokjin từ đâu phía sau xuất hiện, tay chạm vào mấy hạt cườm đó rồi cảm thán.

- jimin, cậu thích thì bảo make up làm cho kìa.

- anh mày cũng muốn.

Trong lúc cậu và anh jin vui vẻ ngồi im chờ đợi thứ lấp lánh kia được đính lên mặt mình, thì đâu đó không xa hai người đàn ông ngầm đắm đuối.

- xem kìa, ông anh của chúng ta đấy, vẫn còn hứng thú với mấy thứ đó sao?

- đâu ai cấm chứ, em nghĩ seokjinie sẽ rất xinh đẹp với bộ dạng đó!

Namjoon vừa nói vừa cười ôn nhu nhìn đến người gã yêu thương, trong mắt gã chỉ có seokjin là đoá hoa tươi thắm xinh đẹp nhất.

Yoongi ngẫm một chút, cũng thấy mấy viên đó cũng có sức mạnh gì đó khá siêu nhiên. Đính lên bờ má tròn ụm người con trai anh thương bỗng chốc hoá thiên thần ghé thăm thế gian.

Được rồi, xinh đẹp này thì chỉ của riêng ta, không một ai chạm đến cả.

Đến khi xong xuôi buổi chụp, jimin vẫn giữ nguyên một hạt be bé trên mặt mình vui vẻ ra về, các quản lí lẫn staff còn cười bởi vẻ đáng yêu.

- jiminie, tháo cái đấy ra rồi ngủ nào, anh muốn chạm môi vào má em chứ không phải cái thứ cứng ngắc kia đâu.

Yoongi lạnh lùng như thế, bất cần đời như thế mà lại thích cái má hồng hồng mềm mại của cậu.

Chưa kịp nói gì thêm đã thấy cái bỉu môi của người nhỏ, bàn tay bé tí gỡ chúng ra nhẹ đặt lên chiếc kệ cạnh giường, nằm phịch xuống lấy chăn che kín đầu. Trái tim yoongi lập tức mềm xèo như bánh bèo.

- jiminie ngoan đừng giận, ngày mai gắn lại được mà.

- không cần!

Cậu lớn tiếng, không khí bỗng chốc rơi vào tình trạng yên tĩnh đến lạ, không ai thèm nói với nhau lời nào.

Nghe thấy tiếng thở dài thường thượt cậu nghĩ làm anh phiền lòng, nhanh chóng lật chăn ra nằm trên người yoongi ôm chặt. Giọng có chút hấp tấp.

- yoongie đừng buồn em nhé, em chỉ giận chút xíu thôi, bây giờ không giận nữa.

Yoongi cứ ngỡ cậu đang ngổ ngáo vì mình cưng chiều quá mức, thấy biểu hiện này của cậu anh lại cảm thấy vui. Jimin đúng là cậu bé ngoan.

- anh không, jiminie ngoan thì sao lại buồn chứ, ngày mai đích tay anh đính hạt cườm cho em, được không?

Một tay đỡ đầu, một tay đỡ lưng lật ngược người yêu lại, trên môi yoongi xuất hiện nụ cười ba phần tự hào bảy phần yêu thương. Cậu hôn lấy chúng một cái, mỉm cười gật đầu.

Cứ như thế, anh hôn vào má cậu rồi chìm vào giấc ngủ dài trong mùa đông lạnh giá.

Jimin, seokjin và namjoon đang lén lút làm gì đó sau hậu trường.
Hai hôm sau, yoongi thấy hội maknae đang xúm lại một chỗ thì thầm gì đó.
Tiếp tục một tuần sau, hai chiếc mặt trời bàn tán gì đó xôn xao trong phòng gym.
Điều này sinh ra trong đầu anh một dấu chấm hỏi to tướng, có gì phải giấu sao?

Biểu hiện của cậu lại rất bình thường, dường như đã quên mất.

Bốn giờ chiều tại genius lab, cậu ngồi trong lòng anh say giấc nồng, cả thân thể tựa hết vào vai rất thoải mái. Trời mùa đông thế này mà được ôm nhau truyền hơi ấm thì còn gì bằng.

Tư thế này đúng là rất ấm và dễ dàng ủ nhau, nhưng ngoài tay phải nhấn phím ra thì chẳng còn bộ phận nào trên cơ thể yoongi hoạt động được, chân được cậu ngồi lên, cả thân thể đổ ập lên người, tay trái ôm eo khỏi ngã. Jimin lại thích như thế này, yoongi đành dừng công việc vậy.

Từ từ đứng dậy, ôm trọn cậu trong lòng khẽ đung đưa tránh việc đánh thức, yoongi đẩy chiếc ghế xa ra để có nhiều khoảng rộng hơn. Lại ngồi xuống, vẫn tiếp tục để cậu say giấc trong lòng mình.

Nụ cười trầm ấm nảy nở, âm thanh chóc chóc vào má vang lên khắp studio. Yoongi là đang lợi dụng người ta ngủ say ấp ấp hôn hôn.

- giấu ai thì đừng giấu min yoongi này, em ngốc quá jiminie!

Cậu ngủ dậy sau giấc ngủ êm ấm trong lòng người mình yêu. Dư âm còn vương vấn trên đôi mắt híp lại như đường chỉ, cũng may anh đỡ kịp không là đã đập đầu vào cửa.

Kéo người nhỏ khoác mình chiếc áo to tròn ủm vào lòng mình, yoongi khẽ cười khi jimin vẫn rúc vào cổ anh đòi ngủ tiếp.

- ngoan nào, anh có cái này cho em!

- em muốn ngủ.

- không có cơ hội nhìn thấy lần thứ hai đâu nhé.

Không biết là gì nhưng cũng đành cố mở thật to mắt ra dù thân vẫn dính lấy anh không rời.

Yoongi với tay mở ngăn kéo cách đó không xa, lấy từ đó một chiếc hộp đen tuyền, không nói gì đặt vào tay cậu. Cảm giác lành lạnh chạm đến dây thần kinh làm jimin có chút bừng tỉnh, nhìn người yêu đang trìu mến nhìn mình có chút khó hiểu.

Yoongi đã thuyết phục namjoon và hoseok trong lúc sáng tác bài hát mới. Mua chuộc hai đứa nhỏ nhất nhà với bàn thịt cừu xiên nướng hoành tráng. Bởi vậy, điều cậu che giấu bị anh em kể hết cho yoongi.

Cũng nhờ đến lời khuyên của seokjin, anh quyết định làm một chuyện thật trọng đại và cũng thật đơn giản, bởi jimin thích như thế.

Yoongi mua nhẫn.

Anh biết cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra mà giữ khư khư trong lòng mãi, nên nhanh chân một bước thổ lộ ngay. Quà anh mua cho cậu không bao giờ thiếu, chỉ có những món quà đó là vòng tay và quần áo, riêng lần này đặc biệt hơn.

- em mở ra xem.

Đôi mắt dim lim được mở to hết cỡ, cậu không ngờ được yoongi có thể mua nó. Hai chiếc nhẫn được thiết kế giống nhau, với đường khắc không quá tinh xảo và quá nhiều đá quý nhưng toát lên vẻ kiêu sa, thanh khiết.

Jimin nhìn anh, niềm hạnh phúc trong lòng nở rộ rồi nước mắt lăn dài trên má. Cậu yêu yoongi, yêu đúng người, sự lựa chọn đúng đắn giữa cuộc đời cặm bẫy. Nhiều lần cậu khóc, vì đau khổ, vì sự yêu thương của fan dành cho cậu và nhóm, vì tình yêu mà yoongi mang đến bên mình.

Cậu oà thật to lên, tiếng khóc yêu thương bấy lâu nay được buông xoã, gục đầu vào vai anh làm điểm tựa, nơi mà cậu thấy an toàn nhất. Bàn tay đấm nhẹ lên thầm trách móc, yoongi cứ khiến jimin vui thế này thì khó mà dứt ra được.

- xem kìa, vui đến mức khóc, jiminie của anh đáng yêu quá.

Cơ hội ngàn vàng để trêu người nhỏ đây mà, xúc động như thế vẫn cười được.

Cậu nín, ngó ngàng qua lại.

- hứ!! nến đâu, hoa đâu?

- làm gì?

- chẳng phải anh đang cầu hôn em à?

- cầu hôn gì chứ, anh thấy em thích nên mua thôi!

Vỡ mộng.

- không lẽ jiminie muốn cưới anh đến vậy sao? jiminie đủ tiền sính lễ rước anh rồi hả?

Thẹn quá hoá giận, cậu gạt nước mắt vũng vẫy đòi thoát ra ngoài, không thèm nhìn mặt anh nữa.

- nói trúng tim đen rồi nhỉ? haha coi kìa, park jimin có lúc mất giá vậy sao?

- đừng có hòng ôm em nữa!!!

Tận dụng người kia đang cười ha hả mà chạy ra mở cửa, yoongi mới sực tỉnh ôn lấy ngay chiếc eo kéo vào lại bên trong, mất đà cả hai lăn quay dưới thảm.

- ngoan ngoan, đừng giận, anh trêu tí thôi, đừng khóc mà, jiminie.

- biết người ta quê mà chọc mãi là sao? anh không sợ em méc mẹ min hả?

- không.

- chắc chưa?

- anh sẽ thưa má park rằng em vã tới mức muốn cưới anh ngay bây giờ.

- buông ra, không yêu đương gì nữa hết.

- không yêu mà đòi rước anh về, aigoo jiminie ngốc quá.

- chỉ có kẻ ngốc mới nói người khác ngốc.

- vậy em đang yêu kẻ ngốc đó.

- anh mới là đồ ngốc.

- em là đồ ngốc ngốc ngốc.

- anh là đồ ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc.

- em là đồ ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc.

- anh ngốc nhất trên đời.

- em ngốc nhất thế gian.

- anh ngốc nhất thế giới, không ai ngốc bằng anh.

- em ngốc nhất hệ mặt trời, ngốc nhất hành tinh.

- anh ngốc hơn.

- em ngốc hơn.

- anh ngốc hơn mà.

- em ngốc hơn mà.

- đồ đáng ghét.

- đồ khó ưa.

- anh nghĩ em thích tên ngốc như anh à?

- tất nhiên, em đòi cưới anh cơ mà.

Hai kẻ ngốc nằm lăn lộn trên sàn mặt cau có hơn thua nhau như hai đứa trẻ giành nhau món đồ chơi quý giá. Đến khi mệt nhừ cả người nằm thở mới thôi.

- đeo nhẫn cho anh đi!

- hứ.

Mặt quay sang chỗ khác không bằng lòng nhưng trong thâm tâm loại khoái không chịu được.

- đeo cho em nữa!

- hứ!!

- hứ!

- ngày mai anh sẽ thưa bố mẹ, ba má.

- làm gì?

- để em cưới anh về chứ sao.

- YAHHH

Trong cuộc sống thường ngày ta hay cãi nhau bởi những điều nhỏ nhặt như thế, nhưng chúng lại là thứ gắn kết ta bên nhau thật lâu. Nó khiến ta quan trọng những phút giây bên nhau hơn khi ở một mình. Đối phương với ta như một sinh linh cứu rỗi cuộc đời tăm tối, tô sắc thêm hạnh phúc hơn. Ta yêu nhau và ta hiểu nhau, không có gì ngăn cách được. Cảm ơn em bước vào cuộc sống anh mang ánh nắng đến, cảm ơn anh bên em những lúc tăm tối cuộc đời bủa vây.

Anh yêu em, em yêu anh, ta yêu nhau.

Gặp đúng người tự khắc ta sẽ cãi nhau, à không, ta sẽ hạnh phúc.

you know, i know

.
eiynpysale

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro