baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đưa em đến viện dưỡng lão

lúc đi thì vui lắm, nhưng rồi nghe lời kể của ông bà nơi đây em gục đầu vào tôi mà nức nở

ông bà bị con cháu bỏ rơi, họ chu cấp thật nhiều tiền cho nhân viên điều dưỡng và chưa từng đến thăm một lần

việc này xuất phát từ nhiều lí do lắm, đa số là cảm thấy bố mẹ của chính mình phiền

em hỏi

"bố mẹ là người ai cũng trân quý nhất đời này, không phải sao?"

tôi gật đầu, đúng rồi, người cho ta mạng sống và cũng nuôi nấng ta, phải trân trọng

không phải là em quá yếu đuối để dễ dàng bật khóc, mà vì em chính là đứa trẻ thiếu tình thương gia đình, khát khao có được thứ quý giá ấy

liệu rằng những đứa trẻ mồ côi hay mất mát tình thương như em có thể chịu được cảnh người khác ruồng bỏ cha mẹ không?

đôi khi, thứ mà ta cảm thấy phiền hà và muốn buông bỏ lại chính là thứ biết bao kẻ ngoài kia khao khát

ra về, em hít hà mũi ngốc nghếch nói

"sau này sẽ không nuôi con, nuôi cháu gì hết"

tôi cười

"vì chúng sẽ bất hiếu sao?"

em gật đầu

"ta có thể nuôi dạy chúng thật tốt mà"

im lặng, em nắm tay tôi chặt hơn một chút vừa đi vừa ngẫm, đến lúc yên vị trên xe buýt mới bảo

"nói vậy là mày (sau này) muốn nuôi con hả?"

"đúng rồi"

hm

"bố ơi,

nuôi mỗi jiminie này thôi nhé?"

.
eiynpysale 21:35 2/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro