nếu là trước đây, người mỗi đêm sẽ gọi đến nũng nịu gọi tôi về là em
người mà khóc nấc lên giữa màn đêm u tối vì nhung nhớ người yêu cũng chính là em
những lần như thế, min yoongi này sẽ mặc kệ mọi thứ trong studio để về nhà dỗ dành người nhỏ, trong lòng lại có một nỗi đau khó tả
nhưng giờ thì em đã rất bận, chẳng còn như trước mà chờ đợi tôi nữa
cứ như thay thế vậy, kẻ mòn mỏi chờ bóng dáng quen thuộc là chính tôi, kẻ quần quật không thể thở lại là em
phải thế này mới có thể hiểu được cảm giác người yêu mình, đơn côi trong căn nhà lạnh lẽo lặng im, tivi mở trước mắt nhưng lòng lại chạnh đi đôi phần
làm gì cũng chỉ lủi thủi, nhìn xa xăm vào một khoảng không nhất định mà chính bản thân mình còn không hiểu rõ, ước mong lớn nhất lúc này chính là những khoảnh khắc bình thường ở trước kia
tôi không khóc, vì tôi chẳng phải em
nhưng thương em lắm em ơi, em thích được vuốt ve, được ở trong lòng tôi cơ mà, khi ấy chắc đã tủi thân tới mức chẳng kiềm nổi nữa mà làm một trận mưa xám xịt cả bầu trời
này em, về thôi, về đây anh ôm em ngủ nhé, anh nhớ em rồi
;
tôi nghĩ về một khoảnh khắc vui vẻ chỉ riêng cả hai, đưa em đến nơi yên bình và tận hưởng hết mọi thứ có tại nơi đây
rồi những cái ôm, nụ hôn đẹp nhất sẽ nảy nở
tôi thật sự thèm cảm giác được có em trong lòng
"anh này"
phải rồi, cần gì nghĩ đến những thứ ấy khi đang có em bên cạnh
em đã về rồi, chẳng phải những thời khắc thế này mới là quan trong nhất sao
"anh nghe"
"ngày mai em phải tiếp tục lịch trình"
tôi bật dậy, tay đặt ở hai vai em giữ nguyên tư thế
để em nằm sấp và bắt đầu xoa bóp chân tay
ôi, em gầy quá
"sau đợt comeback này, anh nuôi béo lên nhé?"
giỏi thật, đoán được cả suy nghĩ tôi
vì để quảng bá cho album solo một cách hoàn hảo nhất, em phải luôn giữ cân nặng của mình trong khoảng năm mươi đến sáu mươi
tôi dừng tay, đưa tay tới ngăn kéo tủ và mở ra, lấy tập giấy chú nho nhỏ đưa cho em
"viết đi, khi nào em hoàn thành quảng bá anh sẽ nấu không thiếu thứ gì"
em cười, rồi từ từ nhẹ nhàng viết lên đấy, xong nhắm mắt hưởng thụ từng đợt đấm bóp từ tôi
và đến khi đã hai lại vùi trong lòng nhau, hôn đến khi đầu óc choáng váng, mặc kệ cho quần áo và chăn gối đã xáo trộn, tôi và em vẫn ôm không chút kẽ hở
lần đầu tiên, tôi cầu xin em hôn mình nhiều đến như thế
"hôn anh đi, đến mức ngạt thở, hôn mất cả lý trí chỉ chừa lại hình bóng em, để anh nhớ mãi phút giây này"
đến đây, cảm nhận được một nhiệt độ nóng hơi gò má
"và... hôn bù cho những ngày trước,
cả ngày mai nữa"
.
eiynpysale 23:06 24/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro